Ep 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến sau khi Tống Á Hiên nổ tung, Hạ Tuấn Lâm vì quá sốc mới trở nên ngây ngốc, chỉ ngồi trong phòng ôm dây sạc nhìn ra cửa sổ. Tống Di không còn cách nào khác mới nói ra sự thật.

Bà đã sao lưu lại toàn bộ thông tin, dữ liệu của người máy vào một web khác vào hôm Tống Á Hiên đột nhiên ngừng hoạt động và bốc khói. Thực ra bà cũng thương robot này y như con trai bà, chỉ là sau khi thiết bị gắn trên người bị phát hiện đã có linh cảm xấu và chuẩn bị ra thứ điên rồ này. Đem toàn bộ dữ liệu trong quá trình là người máy, cấy một bộ nhớ hay còn gọi là não nhân tạo vào cơ thể Hạ Hiên, chuyển hết các thông tin vào đó. Biết là có thể bất thành thì Hạ Hiên sẽ chết, nhưng vì con trai bà nên nhất quyết phải thử. Ai ngờ sau khi thử nghiệm, Hạ Hiên thực sự tỉnh lại, dù không nói chuyện hay có biểu cảm gì, nhưng chứng tỏ thằng bé vẫn còn cơ hội. Chồng bà lại dường như không đồng ý với quyết định này

-Em làm vậy là có ý gì? Em nói hành động của Vũ Ân là sai nên nhất quyết không giao người máy... Em làm thế này có khác gì dự tính của cô ta? Em điên rồi sao?

-Nhưng nó là con trai em mà... Em không thể chỉ đứng nhìn như vậy...

- Nhưng em quên sao, nó cũng là con trai anh..Ghép người với người máy... Em định biến nó thành thứ gì vậy?

Ông kích động quát lớn làm Tống Di có phần yếu tâm, bà biết hành động của mình là ích kỉ nhưng là một người mẹ, sao có thể nhẫn tâm nhìn con trai mình như thế, chỉ biết gục mặt xuống thềm khóc, ông cũng biết điều đó.. Chỉ là quá thương thôi, ôm Tống Di, ông cũng là một người cha, cũng hiểu.

-Không sao...

Mãi sau khi Hạ Tuấn Lâm nghe tin mà lập tức bay đến Mĩ, cậu chạy đến bệnh viện vào phòng anh. Nhìn người ngồi trước mặt mà không dám tin vào mắt mình, người anh trai bấy lâu tưởng đã chết lại đang ngay trước mặt cậu. Cảm xúc lúc này phải diễn tả thế nào đây?

Thấy Hạ Tuấn Lâm vào, cả vài tháng không có động tĩnh gì vậy mà trong mắt lại gợn lên một tia hi vọng.

Cậu kích động chạy lại ôm chặt Hạ Hiên, đối phương lúc đầu cũng không có phản ứng nhưng từ từ đưa tay chạm vào lưng cậu. Lâm Lâm rời người anh lau nước mắt, ngồi bên giường.

-Em có thể gọi anh là... Tống Á Hiên không?

Đối phương nhìn cậu hồi lâu, tưởng chừng sẽ không có phản ứng, vậy là lại lên tiếng làm cậu ngơ ngác.

-Được...

Một lần nữa lao vào người Hiên Hiên khóc nức nở. Không phải vì cậu không thừa nhận Hạ Hiên mới thực sự là tên anh trai, nhưng đã dần cảm nhận được hơi ấm rồi.

________________
-Lâm Lâm... Mẹ làm vậy, là sai phải không? Mẹ chỉ cần...

-Cần anh ấy... Con cũng thế.
_______________

Cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi cả 3 đều lên đại học, chỉ có Hạ Gia giữ kín bí mật này, Hạ Tuấn Lâm cũng trở về sinh hoạt, học tập bình thường. Vì Hạ Hiên đã mặc định đã chết, giờ đưa trở lại, pháp luật sẽ nghi ngờ và không được công nhận. Vì thế giờ phải là Tống Á Hiên. Vào cả khoảng thời gian ấy, cậu cũng đã hồi phục một phần, có hơi lâu vì hơn 2 năm không hoạt động lại, đi lại, cử động với 2 bộ phận giả cũng tự nhiên hơn, nói chuyện được và cũng ăn uống bình thường, và đặc biệt cậu bây giờ có thể coi là con người. Mặc dù lỗ hổng kí ức còn nhiều sơ hở, nhưng dần dẫn sẽ điều chỉnh được, kí ức của Hạ Hiên và Tống Á Hiên đã là một rồi.

Lưu Diệu Văn về khoa ngoại ngữ đang học tạm thời ở Mĩ, hôm đó lại có khoá trải nghiệm phiên Dịch cho đoàn khảo nghiệm đến bệnh viện đó. Lúc ở phía ngoài cùng đoàn thực tập cậu có thấy bóng người giống Tống Di, nhưng lại gạt đi, lâu như vậy rồi, có khi hoa mắt lại nhận nhầm cũng nên.

Đột nhiên sau một tiếng ngồi trong văn phòng lại thấy một bóng người mặc đồ bệnh nhân lướt qua giống hệt với người máy năm đó. Diệu Văn thoáng chốc giật mình, gì cũng có thể nhưng sao có thể nhìn nhầm trùng hợp được như thế. Cậu lập tức xin phép rồi tách khỏi đoàn đuổi theo. Dĩ nhiên vẫn chậm một nhịp, cậu hoang mang định trở lại văn phòng thì nhìn xuống qua cửa kính lại thấy, thực sự là cậu ấy, cái dáng vẻ đó của Tống Á Hiên phía khuôn viên sau của bệnh viện. Cậu nhanh chóng phi như bay theo thang bộ đi xuống.

-TỐNG Á HIÊN....

Người đó quay mặt lại. Cảnh tượng này hệt như lúc 2 người gặp nhau lần đầu ở trường cao trung đó. Quả nhiên là người đó, Diệu Văn kích động đến phát khóc, 2 năm rồi... 2 năm? Cái mốc thời gian làm nên kì tích đó sao? Tống Á Hiên chỉ đứng ngây đó nhìn, mãi một lát mới tiến lại gần, đứng trước mặt Diệu Văn, ngó xuống khuôn mặt đầy nước.

-Văn Văn...

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Diệu Văn chắc chắn không nhận nhầm người lao vào ôm Hiên Hiên thật chặt, đã 2 năm rồi mới có cảm giác ôm cậu ấy. Lại sờ trúng 2 cánh tay có phần hơi khác nhau.

-Là cậu đúng không, Tống Á Hiên? Cảm giác chân thật thế này.

-Đừng khóc, cậu bị ngốc à? Là Tống Á Hiên... Là tôi.

Hiên Hiên bật ra dang 2 tay đón gió nhảy lên thềm của đài phun nước, hướng về phía Diệu Văn hét lớn, mặc cho sự chú ý kì lạ của những người xung quanh.

-Tống Á Hiên... lần này... THỰC SỰ LÀ CON NGƯỜI RỒIIII.....

Diệu Văn mỉm cười... Không cần biết có thái quá, vội vã hay tương lai ra sao... Chỉ cần biết trước mặt cậu là Tống Á Hiên, là một con người thật sự.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro