Ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên là do bố mẹ làm con tin cho tổ chức đó, họ cũng sắp không thể chống đỡ được, 16 tuổi mới miễn cưỡng chấp nhận vào tổ chức, nghe theo sai khiến của họ. Cậu lúc này chỉ biết đứng ở bậc thềm cách đó một đoạn khá lớn. Chân Nguyên bây giờ cũng không thiết tha gì vụ bắt người hay nghe lệnh gì hết, trong đầu cũng chả nghĩ thêm được gì. Hạ Hiên năm đó cũng được chứng kiến theo cách này.

Tống Di không có mặt ở đây, không thể liên lạc với bà, không ai giúp được, làm mấy đứa nhỏ như sụp đổ. Hạ Tuấn Lâm, cái cảnh tượng hãi hùng năm đó bây giờ còn ám ảnh, vẫn luôn tự trách và đổ lỗi cho bản thân. Làm sao chịu được. Mọi người cũng không ngờ rằng kết cục lại có ngày này. Nghiêm Hạo Tường giữ chặt Lâm Lâm lại không cho cậu nhào qua đó, biết đâu có chuyện bất ngờ xảy ra, vẻ mặt cậu lúc này vẫn chưa có gì gọi là bình tĩnh hơn chút nào.

Tiếng động lớn vừa nãy cũng là do một nhân viên của tổ chức kia gây nhiễu, cũng đã bị xử rồi.

Mã Gia Kỳ đứng cạnh chiếc xe một lát rồi lùi lại, anh biết chắc chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, chẳng thể thay đổi. Hạ Hiên của anh đã không còn, Tống Á Hiên chỉ là một người máy, dù ngoại hình hay tính cách có giống thế nào cũng không thể thay thế được. Cắn răng lùi lại cách xa, rồi cũng phải đến lúc chấp nhận sự thật. Anh lại gần chỗ Hạo Tường, giữ vai Hạ Tuấn Lâm quay người cậu lại phía sau, đối lưng với chiếc xe.

-Giữ em ấy... Không biết thứ gì sắp diễn ra, chỉ là... Không muốn chứng kiến lại cảnh tượng lúc đó.

Hạo Tường vẫn giữ chặt vai cậu, lúc đầu có ngọ nguậy gào lên đòi quay lại, đến đó nhưng như ý thức được gì đó, lại đứng yên.

Lúc này chỉ còn Diệu Văn. Cậu vẫn bám vào cửa xe nhìn Tống Á Hiên phía trong. Nói cho cùng, đâu ai chấp nhận được đến nông nỗi này.

-Tống Á Hiên... Còn có cơ hội mà.. Đừng, cậu mở cửa ra đi... Sẽ được thôi, nghe tôi...

"Sẽ nổ đấy! "

-Tôi không quan tâm... Tôi không muốn...

Diệu Văn khóc rồi, Tống Á Hiên vẫn chỉ nhìn, cậu nói cũng đâu có ai nghe thấy. Diệu Văn cũng không ngờ mình lại có loại tình cảm này với một người máy. Cậu quỳ rạp xuống, vẫn bám chặt lấy cửa xe. Hiên Hiên nhắm mắt lại, chỉ lộ rõ một nụ cười.

Chấn động lớn vang lên bùng cả góc trời đêm một khu đất vắng. Chiếc xe nổ tung. Đinh Trình Hâm xử lí tên nhân viên kia, vừa kịp nhảy qua cùng hất Diệu Văn ra xa. Dư chấn của vụ nổ làm cả 2 bị thương trầy khắp cả người. Hạ Tuấn Lâm cũng vì sốc mà bất tỉnh trong vòng tay Nghiêm Hạo Tường. Chiếc xe vẫn bùng lên lửa dữ dội, toàn bộ 2/3 chiếc xe đã nổ tung thành tro. Vết thương trên người lúc này lại chẳng cảm thấy đau, mắt Lưu Diệu Văn dán chặt vào chiếc xe vừa phát nổ như thực sự nghi ngờ, lại có chút hoang mang, sợ hãi. Mặc cho chân trái bị trật đến không thể đứng thẳng, cậu vẫn cố lết đến bên chiếc xe, Trình Hâm có ngăn lại mà vô dụng. Ánh mắt Diệu Văn lúc này như vô hồn, cậu bất giác không hề cảm thấy đau đớn, máu trên người rứa ra, nhúng tay vào đám lửa lục tìm nhưng vô vọng, thứ lấy ra được chỉ là một bàn tay, chi chít mạch điện còn tóe tỉa lửa. Rõ là nóng đến bỏng tay, cầm bàn tay kia lại cảm thấy cực kì lạnh lẽo. Lúc này cậu mới rơi nước mắt lần nữa, gục xuống, ôm chặt bàn tay cháy xém kia khóc đến ngạt thở.

-TỐNG Á HIÊN....

Xung quanh bất động, cảnh tượng này gần như năm đó, chỉ là gần hơn và có thêm một người chứng kiến, chịu dày vò như vậy. Người máy bị hủy rồi, quang minh chính đại nát thành tro bụi, tổ chức làm sao mà hoạt động. Phía xa, chỉ thấy bóng người, run rẩy nắm chặt lan can lầu, làm rơi điện thoại xuống, một cảm xúc kì lạ.

Email đồng thời nhận được tin nhắn cảm ơn của Tống Á Hiên hẹn giờ trước khi phát nổ.

"Mã Gia Kỳ, cảm ơn anh, cho em biết được cảm giác của cậu ấy.. "

"Đinh Trình Hâm, cảm ơn anh vì một phần giúp đỡ tụi em, cảm ơn vì tất cả"

"Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn cậu, thay tôi chăm sóc Lâm Lâm, dù không ở bên thằng bé lâu.. Nhưng nó cần sự an ủi nhiều lắm"

"Lâm Lâm, cảm ơn vì coi anh như anh trai, dù không còn cơ hội... Chúng ta lại cùng nhau làm bài tập nhé.. "

"Trương Chân Nguyên, Hạ Hiên... Không có trách anh đâu, thông tin mặc định của em có nó, không sao đâu.. "

"Mẹ... Con đi rồi"

"Văn Văn.. Cậu sẽ ổn thôi, cảm ơn cậu thời gian qua cho tôi cảm giác có rung động với một người là thế nào, nhưng tôi chỉ là một người máy, không xứng đáng, người... Nào đó sẽ tốt hơn tôi.. "

Chỉ vậy thôi? Ngu ngốc! Có phải suy nghĩ của Hạ Hiên cũng đến thế thôi không? Một người máy, cũng có cảm giác lạ lùng như vậy. Người máy biến mất rồi thì làm gì có ai nhớ tới, làm gì có kỉ niệm gì mà nhất định không quên. Con người mất còn có tưởng nhớ, thờ phụng, robot thì sao, nát đi chăng nữa, có ai để ý đâu.

____________________

Vài tháng rồi 2 năm lại trôi qua, thật kì lạ, lại cái khoảng cách thời gian đó. Hạ Tuấn Lâm cũng dần hồi phục trạng thái, cũng dẫn cố gắng chấp nhận sự thật, cậu cùng Nghiêm Hạo Tường học cùng một trường đại học. Trương Chân Nguyên cũng rời tổ chức, Vũ Ân cũng đã bị phong tỏa công ty và bị cảnh cáo lạm dụng công nghệ , cậu và Đinh Trình Hâm đều cũng ổn thỏa hơn. Lưu Diệu Văn cũng đang học một trường đại học ngoại giao và đang bên Mỹ. Nhưng có một điều, không ai quên là cậu người máy hoạt bát, tâm tư năm đó, bản sao của Hạ Hiên- Tống Á Hiên.

[Lúc đầu con au tính để kết thúc vậy và viết đoạn này buồn buồn chút cơ nhưng tự nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi ngứa tay viết tiếp lộn ngược dòng:>]

[4 năm trước]

Thực ra sau cái vụ nổ của Hạ Hiên năm đó, thi thể không tìm được cũng có lí do, nhưng phía cảnh sát mặc định do đã nổ tung không thể tìm thấy xác. Thực chất sau vụ nổ tung chiếc xe xăng đó, thanh thép xuyên qua ngực Hạ Hiên nên cậu bị bật ra xa tung vào ngõ cụt, cũng không ai để ý, chỉ để ý chiếc xe lớn vẫn bốc cháy nghi ngút. Trong đám lửa, Tống Di cũng vô tình chứng kiến và phát hiện điều này, bà không muốn mất đi con trai, vì chắc chắn nếu tìm được thi thể phải mai táng . Người của chồng bà được chỉ đạo lợi dụng đám cháy đó đưa Hạ Hiên ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó, đưa thằng bé về Mĩ. Đương nhiên, cơ thể không thể toàn vẹn sau vụ nổ kinh hoàng đó,tiểu não bị tổn thương nghiêm trọng, thanh thép xuyên qua ngực ảnh hưởng đến tim, do va chạm mạnh, xương sườn bị gãy 6 cái, một tay và một chân cũng nổ tung. Lẽ ra, lúc đó cậu đã thực sự chết. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, một phần đại não vẫn hoạt động. Thực ra cũng chả duy trì được lâu, vì máu chảy quá nhiều, tim cũng đập không ổn định. Nhưng tấm lòng của người mẹ trỗi dậy, mặc cho chồng và bác sĩ khuyên ngăn thế nào bà cũng nhất quyết không mai táng con trai.

Sau một thời gian trong phòng hồi sức đặc biệt, bà đã ghép cho cậu tay và chân robot, đến tim cũng phải lắm thiết bị hỗ trợ duy trì nhịp đập. Tuy vẫn nằm bất động và não bộ mất ý thức hoàn toàn, chỉ nằm và thở bình oxi không thể tỉnh lại. Cùng thời gian đó Tống Di đã mất gần hết hi vọng, mặc cho chồng bà bên đó để ý tiến triển của con trai, bà về nước và nghiên cứu ra người máy giống hệt Hạ Hiên để thỏa nỗi lòng đau đớn đến thế. Hạ Hiên thật, còn nằm trong phòng bệnh đó, hôn mê suốt từng ấy thời gian, dù sống mà như không, cơ hội tỉnh lại chỉ có 10%.

Dĩ nhiên Hạ Tuấn Lâm cũng không biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro