Ep 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phía trên vừa mở, ánh sáng chiếu vào làm Mã Gia Kỳ ngây người ra nhìn chăm chăm. Phía dưới không gì khác chính là Tống Á Hiên, thanh sức mạnh cũng từ từ giảm xuống do pin đang giảm dần, mới nghiêng sang và đụng phải thùng dầu gây tiếng động. Cậu qua ánh sáng chiếu tới ngước lên nhìn anh. Gia Kỳ chấn tĩnh lại nhảy xuống dưới, mó xem thanh sức mạnh chỗ nào phía sau lưng cậu.

Hiên Hiên nhìn anh chăm chú, mãi mới lên tiếng nổi.

-Gia Kỳ..!

Giọng nói này so với năm đó được lập trình không có gì khác cả, làm anh khựng lại một lúc phía sau. Đã hơn 2 năm không ai gọi mình với cái giọng đó, thật khó để không kích động.

-Ừm..

-Em có thể tra thông tin, chỉ là trong lập trình không có anh trong quá khứ, nghe mẹ với Lâm Lâm nói chuyện.. Em biết rồi, em cũng biết mình không phải cậu ấy.. Em...

-Đừng nói nữa..

Anh sợ rằng chỉ cần cậu nói thêm từ nào chạm đến quá khứ, anh sẽ lại khóc mất, khóc trước mặt người máy thì thật mất mặt. Thanh sức mạnh đã gạt lên, do lượng pin nên chỉ đến 45% là giới hạn, đủ di chuyển, và nói chuyện được. Vì sức mạnh dưới 50% nên hệ thống mặc định chủ thể không hoạt động nên tự động tắt thiết bị kích thích kia đi, dù vậy nhưng chỉ cần một chấn động mạnh, hoặc tiếng động quá lớn sẽ vô tình kích hoạt lại chế độ kích thích não bộ con người. Tống Á Hiên quay lại phía sau, mặt đối mặt.

-Anh rất thích Hạ Hiên phải không? Em cũng thế.. Cũng rất muốn cảm giác là con người nhưng.. Không thể... Nếu anh còn thương nhớ cậu ấy, thì hủy bỏ em đi.. Được không?

Ánh mắt chân thành ấy, khuôn mặt ấy, hệt như năm đó, tại sao có thể tạo ra một robot như vậy, quả thực nếu gen robot này đưa vào sản xuất sẽ có thảm họa. Gia Kỳ áp 2 mắt vào cánh tay.

-Hiên Hiên... Đúng vậy. Em ấy.. Đã 2 năm rồi...

-Nếu cậu ấy không mất... Em cũng không được tạo ra nhỉ? Haha, cũng làm gì có thời gian... Để suy nghĩ về con người..

Anh không cầm lòng được nữa rồi, dang tay ôm chặt cậu vào lòng, vành tai, mũi, khóe mắt cũng đỏ lên. Hiên Hiên không đẩy ra, bằng một cách thần kì nào đó, cậu hiểu được cảm xúc của Gia Kỳ lúc này. Trong đầu anh lúc này không hiểu sao lại bật ra một suy nghĩ, muốn đưa người máy này đi, đến một nơi không ai biết đến sự tồn tại...một thoáng lại một phần nghĩ đến Đinh Trình Hâm... Rồi lại tự nhủ, vậy không phải quá ích kỷ rồi sao?

-Anh đã... Không quên được Hạ Hiên.. Từ ngày đó.. Cho đến khi gặp em ở siêu thị.. Tại sao... Tại sao lại...

Hiên Hiên cũng đưa bàn tay cứng ngắc lên vỗ nhẹ lên lưng anh. Vừa đúng lúc đó, phía trên phát ra tiếng động làm cả 2 giật mình cùng nhìn lên. Là Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên vui vẻ ra mặt, Gia Kỳ cũng chú ý điều đó.

-Văn Văn.. Cậu cũng... Tìm thấy..

Diệu Văn chỉ có một vài suy nghĩ về việc mới chứng kiến, còn lại cũng thoáng là dù gì trước đó Mã Gia Kỳ có tình cảm với Hạ Hiên nên giờ thấy một hình hài quen thuộc trước mắt, không thể không động lòng. Cậu cũng theo thang gấp phía trên đi xuống.

-Do định vị lần trước kết nối cậu với điện thoại tôi không tắt, thấy vị trí lạ nên tôi dò theo nó tới đây.. Mặc dù tín hiệu không mạnh.

Diệu Văn nhìn Hiên Hiên một hồi rồi với ánh mắt viên đạn nhìn qua Gia Kỳ.

-Anh cũng biết cách bào chữa ghê nhỉ? Anh là người báo cho tổ chức sự tồn tại của cậu ấy dù bất thành nhưng gây phản ứng như hiện tại... Bây giờ còn ngồi đây anh anh em em không đã miệng với Hiên Hiên.

Anh cũng không nói gì.

-Hủy.

Chỉ một chữ, Diệu Văn kích động đến nắm chặt cả 2 tay. Dù biết sớm muộn cũng có ngày đó, nhưng không phải là rời đi để hủy một cách đáng sợ hay như máy nghiền sắt ở mấy nhà máy kia. Lâm Lâm nói chỉ là mẹ muốn tắt đi mạch nguồn chính, để một thời gian cho khôi phục trạng thái, đưa vào máy thu hủy toàn bộ chức năng, thông tin dữ liệu, vậy là ổn, người ta có tìm thấy người máy lúc đó cũng vô dụng, ít ra còn giữ được hình hài. Thế cũng đủ đáng sợ rồi. Hiên Hiên nhìn cậu một hồi như đoán được suy nghĩ, cậu trầm ngâm dò lại dữ liệu thì phát hiện tất cả các trò đều đã được lưu trữ một cách kì lạ. Diệu Văn nghi hoặc nhìn chằm chằm Gia Kỳ.

-Là anh đưa cậu ấy đến đây?

-Không có.

/RẦM/

Lần này thì thật rồi, là người đó. Người áo đen đó cũng quay lại. Hắn từng bước tiến đến cánh cửa đang mở toang, cả 3 đề phòng tập trung lên phía trên. Tám mắt nhìn nhau.

-Tr... Trương Chân Nguyên? -Diệu Văn không thể ngạc nhiên.

-Cảnh tượng này thú vị thật đấy. -Chân Nguyên vẫn ngồi phía trên, chăm chú quan sát bên dưới.

-Tại sao anh lại đưa cậu ấy đi?

Mã Gia Kỳ đưa mắt xuống túi cầm lên mảnh vỡ của vật nặng làm vỡ cửa kính lúc đó.

-Cậu ta là người của tổ chức đó. Kí hiệu trên này... Là nhãn trên các thiết bị trí tuệ nhân tạo chưa được hoàn thiện... Tôi thấy nó khi mẹ đưa tôi vào đó hồi nhỏ.

-Hả.?

Tống Á Hiên cứng đờ lại nãy giờ, đột nhiên mở miệng.

-Đinh Trình Hâm chắc không biết chuyện này đâu nhỉ?

Câu hỏi này lí do tự nhiên nói ra, chắc hẳn không phải tùy ý, Mã Gia Kỳ cũng vì nó mà quay sang nhìn cậu. Có lẽ là để ngầm khẳng định Trình Hâm không liên quan, để Gia Kỳ tin tưởng cậu ấy?

-Phải... Tôi chỉ muốn đưa cậu đi thôi, Tống Á Hiên. Cậu cứng đầu vậy sao?

Diệu Văn trèo lên thang đến trước mặt Chân Nguyên, mặt không một chút biểu cảm.

-Bọn này chỉ muốn yên ổn thôi... Anh làm ơn buông tha đi. Nói với cái tổ chức đó, hết hi vọng rồi. Anh đâu phải người như thế...

Một tiếng nổ lớn vang lên bất chợt làm cả 4 không khỏi giật mình. Cũng vì nó làm thiết bị trong người Tống Á Hiên kích hoạt lại. Cậu bất chấp thục mạng chạy ra ngoài, Chân Nguyên muốn đuổi theo nhưng Diệu Văn cản lại. Mã Gia Kỳ cũng chạy theo, nhưng không rõ chìa khóa xe trên người bị lấy lúc nào. Hiên Hiên xuống lầu dùng chìa khóa mở xe anh, vào trong khóa kín lại. Cái thứ trong người cậu bây giờ chả khác gì một quả bom hẹn giờ, tiếp xúc với người sẽ làm họ mất tỉnh táo, và chấn động mạnh khi thanh sức mạnh cạn sạch có thể sẽ phát nổ.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng đến đó. Chỉ thấy Trương Chân Nguyên phía xa, Gia Kỳ với Diệu Văn đứng ngoài cửa xe. Cửa kính cường lực nên cũng bất lực, chả thể làm gì. Tống Á Hiên nhắm chặt mắt ngồi bất động bên ghế phụ lái. Diệu Văn bên ngoài chỉ biết nhìn, giữ cửa và hét lớn cũng không thể làm gì.

-Tống Á Hiên... HIÊN HIÊN... Cậu làm cái gì vậy..? Có thể... Có thể cải thiện mà.. Tôi không muốn..

Hiên Hiên lúc này mới mở mắt nhìn đối phương bên ngoài, người máy có thể nghe được âm thanh cách âm đến vài mét, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười.

"Anh ấy nói với tôi... Hết thời gian rồi! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro