Ep 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Di có việc bên xưởng nên về trễ, Hạ Tuấn Lâm hơn 6 rưỡi chiều mới về, định về phòng mình cất đồ đạc thì nghe tiếng loảng xoảng khẽ ở phòng đối diện- phòng Tống Á Hiên. Cậu mò mẫm đi sang ghé sát tai vào cửa.

-Hiên Hiên..? Hiên Hiên.. Anh làm gì đó.

Một câu cũng không truyền lại được chỉ nghe được tiếng gió lạnh lẽo từ phía bên kia cánh cửa, cậu lại lần nữa chạy lên phòng mẹ lục chìa khóa dự phòng mở cửa. Cảnh tượng trước mặt làm Hạ Tuấn Lâm kinh hoàng, cửa kính vỡ nát, một vài mảnh vỡ bắn tung ra phía cửa từ trước đó, giẫm lên cũng không là gì so với việc không thấy Tống Á Hiên ở đây bây giờ. Cậu hoảng sợ đến tái mét, không thể kết nối với mẹ vì ngoài vùng phủ sóng, cũng không thể kết nối với anh. Tâm trí dần mất kiểm soát, cậu quỳ rạp xuống mặc cho thủy tinh cứa vào thịt. Những lúc thế này.....

"Không phải... Không muốn... Không phải là trong hoàn cảnh thế này.. "

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên lại cầm điện thoại lên, khuôn mặt lúc này của cậu chả biết diễn tả thế nào. Hệt như cái lúc chứng kiến vụ việc 2 năm trước, cứng người khóc không được mà cũng không thể làm được gì. Ghé sát vào tai.

-Hạo Tường... -không kìm được mà khóc nấc thành tiếng.

Nghiêm Hạo Tường cũng giật bắn người, vừa từ trong nhà tắm đi ra.

-Lâm Lâm? Lâm Lâm.. Có chuyện gì? Cậu sao vậy..? Này... Hạ Tuấn Lâm.

Gọi mãi đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc nghẹn mới ấp úng mở miệng..

-Tống Á... Hiên... Tống Á Hiên..

Ai từng khóc cũng hiểu rõ cái cảm giác khóc đến nghẹn lời, nấc lên thành tiếng bất lực đến thế nào, Hạ Tuấn Lâm bây giờ chính là trong tình cảnh như thế.

-Tống Á Hiên? Cậu ấy làm sao? Khoan, đợi tôi đến ngay..-Hạo Tường cũng bất thình lình lo lắng.

-Biến mất rồi.. -Điện thoại tắt máy

-Này.. Hạ Tuấn Lâm.. Hạ Tuấn Lâm..

Nghiêm Hạo Tường bàng hoàng đặt điện thoại xuống bàn, quay lại nhìn Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi phòng.

-Tống Á Hiên.. Đột nhiên biến mất rồi.

Cả 2 khuôn mặt trở nên ngây ngốc rồi chuyển sang trạng thái căng thẳng cực độ, Gia Kỳ buông thõng đống đồ

-Biến mất?

Khoảng 15 phút sau, xe dừng trước cổng nhà. Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy vào, cửa nhà không khóa. Lên lầu 2, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa thoát được trạng thái, vẫn ngồi lên lết trên đám mảnh vỡ thủy tinh. Hạo Tường chạy lại thấy tình hình hỗn loạn trong phòng,  kéo Lâm Lâm ra ngoài cửa, vuốt mái tóc ướt mồ hôi với khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, lau sạch vết máu bị rách trên tay.

-Hạ Tuấn Lâm..không sao rồi..

Lâm Lâm bấy giờ mới ngước mắt nhìn đối phương, cậu lại ôm chặt Hạo Tường, nước mắt chan hòa.

-Tôi không muốn.. Vốn biết... Anh ấy sẽ phải hủy mà... Nhưng... Không phải như thế này... Aaaaaa

-Không sao.. Họ có thể là người của tổ chức, nếu muốn lấy thông tin từ robot họ sẽ không làm gì quá đáng đâu.

Mã Gia Kỳ đứng ngay sau đó nhìn chằm chằm mảnh vỡ của vật nặng làm vỡ cửa kính nằm trên sàn, là một miếng nhũ đá đen tuyền.

"Cái này..? "

[Nhà kho- nhà máy]

Tống Á Hiên vẫn chưa hồi phục lại tín hiệu, hay thanh sức mạnh, vòng nam châm lớn vẫn gắn trên người, cả người nặng trĩu không thể hoạt động bình thường. Cậu nhìn người áo đen đứng phía trước mặt.

-Tôi có quen anh không?

Người đó cúi xuống.

-Cậu có 3 lựa chọn. Một là tôi đưa cậu đi và cắt đứt liên lạc với nơi này, hai là giao nộp cậu cho tổ chức tiến hành thử nghiệm robot hóa con người, thứ ba bị hủy.

-Hủy.

Câu trả lời không tốn thời gian load của một người máy gây chấn động đối phương.

-Người máy.. Cũng có thể ngốc thế này sao?

Tống Á Hiên cả mặt không cảm xúc, chỉ có tròng mắt và môi mấp máy, vẻ ngoài bây giờ đúng thực là robot mà lập trình hay cách cư xử của nó lại hệt như con người.

-Thứ nhất tôi không biết anh, thứ hai tôi phản đối kế hoạch robot hóa loài người làm chiến địa cho tương lai, lạm dụng trí tuệ nhân tạo thành lập đội quân người máy của tổ chức đó, mẹ nói, nếu thành công lan nhanh dữ liệu lan rộng ra toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, con người sẽ trở nên vô dụng, phụ thuộc vào người máy, robot nhân tính hóa sẽ quay lại trói buộc con người, tài nguyên, nhân lực cạn kiệt, toàn thế giới sẽ gặp nguy..

-Hiểu biết vậy sao? Vậy nên...

-Hủy bỏ.

Đối phương cười khẩy một cái, từ từ bỏ lớp vải đen trước mặt, chỉ để lại kính bảo hộ phía trước.

-Giống thật nhỉ? Cái cậu bé năm đó.. Quét đi, cậu biết tôi chứ..

Mặt Tống Á Hiên dần lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

*Hôm sau*

-Hả? Em nói cái gì cơ?

Nghiêm Hạo Tường quay màn hình đang gọi video qua cho nhìn mặt Hạ Tuấn Lâm đang vô hồn ngồi trên ghế. Đinh Trình Hâm phía bên kia cũng phải nghi ngờ.

-Lâm Lâm? Thằng bé không sao đó chứ? Đừng nói ngốc luôn rồi đó?

-Anh bớt nói nhảm đi.. Dạo này xung quanh anh có gì kì lạ không?

-Ngoài Mã Gia Kỳ ra thì chả có gì khác lạ cả..

Hạo Tường quay camera sang bên Mã Gia Kỳ đang đứng góc tủ nhìn chằm chằm vào máy.

-Tôi kì lạ chỗ nào vậy?

-Đùa thôi đùa thôi.. Cậu cũng ở đó sao?

-Anh ấy ở với em từ hôm qua, mà đến giờ vẫn chưa tìm được thứ gì khả nghi cả.

Gia Kỳ đột nhiên quay ra chạy về phía điện thoại.

-Cậu biết nhà kho trong Nhà máy ở đâu không?

-Nhiều lắm.. -Trình Hâm ngẩn ra một lát mới trả lời- mà cậu hỏi làm gì vậy?
...
[Nhà máy]

Không biết sau bao nhiêu suy nghĩ kết quả lại đưa Mã Gia Kỳ đặt chân đến đây. Hôm nay là ngày nghỉ nên cũng chả có ai cản trở, cũng không ai giúp được. Anh đi lang thang hết tầng nọ đến tầng kia. Cả Nhà máy lớn như vậy, cũng phải đến gần chục tầng, mà theo lời Đinh Trình Hâm mỗi tầng có ít nhất 4 nhà kho để vật dụng phân chia nghiên cứu theo nhóm. Thực sự rất khó phân biệt.

Vừa đi ngang qua nhà kho thứ 2 trên tầng 4 thì có tiếng động lạ làm Gia Kỳ chú ý. Tiếng động không phát ra bên trong nhà kho mà là phía bên dưới. Có cơ quan gì chăng?

Từ từ di chuyển hết đồ đạc, dụng cụ các thứ xung quanh, lộ ra một then cài sắt trên tấm cửa nhỏ bám đầy bụi. Suy nghĩ sẽ tìm được manh mối gì đó thôi thúc anh mở nó ra.

Và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro