Ep 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hiên Hiên, anh cần giúp gì không?- Hạ Tuấn Lâm vừa đi học về chạy liền lên cửa phòng Tống Á Hiên.

Không có phản hồi, chỉ có tiếng rầm nặng trĩu ngã xuống sàn. Lâm Lâm hoảng hốt chạy vào phòng mẹ tìm chìa khóa dự phòng.

-Có chuyện gì vậy?

-Trong phòng anh ấy... Con không biết, Có chuyện rồi..

Cửa phòng mở. Toàn thân Tống Á Hiên bốc khói kì lạ, nguồn khởi động cũng bị ngắt, chỉ là một cơ thể bất động với đôi mắt vô hồn nằm trên sàn. Hạ Tuấn Lâm vội vã chạy lại nâng dậy, cả người nặng trịch, quả nhiên chỉ là một khối sắt sau khi ngừng hoạt động không còn từ tính. Mẹ cậu vẫn đứng bên cạnh dò tìm dữ liệu trên máy tính kết nối với robot. Sức người không đỡ nổi khối sắt lớn, Lâm Lâm tự nhiên suy nghĩ rồi như hiểu ra một điều gì đó, thẫn thờ nâng đầu đối phương lên ôm chặt, cố không chớp mắt.

-Mẹ... Có phải.. Sắp không được...

-...

Kết nối lại, từ trường được khôi phục, trọng lượng cũng giảm đi, cậu đưa Tống Á Hiên quay lại giường sạc. Mặt Tống Di che kín không rõ được sắc mặt cặm cụi bên bàn máy. Lâm Lâm không nói gì, đẩy cửa bước ra ngoài, ngồi thụp cạnh hành lang úp mặt vào 2 đầu gối, cứ thế bất động rất lâu.

"Hạ Tuấn Lâm.. Mày liên tưởng được cái gì rồi? Làm quen với sự thật...? Dễ dàng nói ra vậy cơ mà.. "

Tống Di ngồi gục bên máy tính, trong chuyện này trước cái chết của con hay nói là con trai bà năm 14 tuổi đã không thể tỉnh lại nữa, thân là một người mẹ, bà hẳn là người đau đớn nhất. Năm đó, bố 2 đứa nhỏ cũng về nước nhìn di ảnh không nói nên lời, mãi một thời gian bà mới bất giác mà tạo ra robot- đứa con tinh thần của bà bây giờ. Thiết bị trong người không động chạm gì cũng tự hủy hoại các mạch nếu cứ dùng biện pháp kìm hãm phát tán như bây giờ. Bà coi nó như con trai, có tình cảm, đối đãi như con người thật sự. Nói từ bỏ là từ bỏ được sao?

Thời gian tự load để khởi động lại, Tống Di đến bên cạnh giường ngắm gương mặt như say ngủ của Hiên Hiên, vuốt tóc, xoa mặt thằng bé, rồi không kìm nén nổi mà bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, mắt cậu từ từ mở ra nhìn theo hướng phát ra âm thanh, từ khóe mắt rơi ra một giọt nước.

Đêm hôm đó, Tống Á Hiên đang tạm dừng hoạt động nằm sạc thì chốt cửa kính trong phòng tự nhiên bật ra, gió lùa vào làm rèm cửa bay tung ra.

-Lưu... Diệu Văn.?

Diệu Văn phủi quần áo lấm lem vì vừa trèo ngoài lan can bên ngoài vào, Hiên Hiên nhảy dựng lên đứng sát ra góc phòng.

-Đừng lại gần tôi..

-Tôi biết cái đó rồi, không sao.. Nếu tôi không làm cách này cậu sẽ không chịu gặp tôi.

Nói rồi kéo cửa lại chạy ra ôm chầm lấy Hiên Hiên. Cậu định đẩy ra, nhưng với hiện trạng khó kiểm soát hành vi rất dễ làm bị thương Diệu Văn.

-Đồ ngốc..

-Cậu cũng... Là "người"..

Đứng đối diện, Diệu Văn giữ chặt vai Tống Á Hiên như thể sợ đối phương chạy mất.

-Tôi thích cậu.. Thật đấy.

- Tôi... Không xứng.. Tôi có thể sắp bị hủy rồi.

Diệu Văn không thèm để ý, lại gần các thiết bị cầm đầu sạc lên, kéo cậu lại, cắm vào phía sau gáy, cùng nằm trên giường.

-Không quan tâm... Cậu đi..Tôi cũng sẽ không thích ai nữa.. Chỉ một mình... Tống... Á... Hiên...

Diệu Văn dần mất ý thức, mắt nhắm nghiền lại. Hiên Hiên quay người, chăm chú quan sát người đã bất tỉnh còn nằm bên cạnh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ấp áp, ghé sát hôn lên trán Diệu Văn.

" Ấm.. Thật đấy"

Sáng hôm sau tỉnh lại thì đập ngay trước mắt là vẻ mặt tò mò của Hạ Tuấn Lâm. Diệu Văn vậy mà sau khi bất tỉnh chưa lâu, Tống Á Hiên đã kéo cậu ra đặt ngồi ngoài cửa. Ngồi ngủ cả đêm, lưng mỏi muốn gãy rời luôn rồi. Lâm Lâm nhìn Diệu Văn với ánh mắt khó hiểu.

- Lưu Diệu Văn... Cậu đột nhập vào nhà tôi sao?

-Cậu không thể nghĩ tốt đẹp hơn về tôi được hả?

Cả 2 người cùng lúc ngước nhìn cánh cửa đang đóng kín.

-Sắp rồi.

Đã rất lâu không ra ngoài, cũng không ra khỏi phòng, một phần do tình cảnh hiện tại, cũng do mẹ không cho phép, dù chả có gì khác biệt chỉ là nhớ cảm giác của thời gian trước. Đang đơ người ngồi trước cửa kính lớn nhìn ra ngoài thì một vật nặng từ đâu bay ₫ến đập mạnh vào kính, làm cả hai tấm kính lớn nát vụn, mảnh vỡ bay tứ tung khắp nơi. Tống Á Hiên cũng bị một số vết rách do thủy tinh cứa vào lộ ra loạt dây dẫn. Chưa kịp phản ứng lại, một người đồ bảo hộ kín mít, toàn thân đen kịt không một sơ hở, cũng không thấy mặt từ phía trên nhảy xuống. Hiên Hiên lùi lại phía sau, tự nhiên thanh đo sức mạnh tụt xuống còn 20%, không còn sức chống trả.

-Ai vậy?

Người áo đen từ từ tiến lại gần, không một chút do dự đứng trước mặt cậu. Phát ra một chất giọng đã qua biến đổi, không thể nhận dạng.

- Không làm hại. Tôi muốn bảo vệ cậu, cậu bé!

-Tôi cần sao?

-Đi với tôi, đảm bảo cậu được an toàn.

-An toàn cái khỉ gì chứ? Không đi có khi còn yên ổn hơn bao nhiêu.

Hiên Hiên vẫn nghi hoặc, nhưng không còn sức lực để phản kháng, cậu tự thấy mình trong tình huống này là người máy mà vô dụng cỡ nào. Không thêm một lời nào nữa, tên áo đen kẹp vào hông người máy một cái đai nam châm thít chặt vào người nối với một chất liệu dây đặc biệt, hắn kéo cậu ra ngoài rồi tự động bật cao lên trên. Biến mất khỏi tầm nhìn.

Chỉ còn căn phòng tan hoang với hàng  ngàn mảng kính vỡ, cả khu vốn đông vui mà giờ phút đó lặng thinh như không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro