Ep 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lên trường, giờ nghỉ trưa vừa đến đã bị một cái bóng chạy vụt qua kéo vào nhà vệ sinh.

-Không phải tôi làm..

Lâm Lâm khẽ liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng sát ngay trước mặt mình.

-Cậu muốn gì nữa?

-Anh tôi nói.. Muốn cản mẹ tôi làm việc đó, đồng thời.. Hủy đi người máy với dữ liệu tân tiến nhất đó, tránh hiểm họa..

Hạo Tường không dám nhìn đối diện trực tiếp với đối phương, cậu vốn biết cái gì cũng có cái giá của nó. Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn cậu, chỉ là với đôi mắt ướt đẫm, run run mở miệng.

-Còn tôi thì sao...? Tiêu hủy.. Còn tôi thì sao?

-...

-Tôi chứng kiến cảnh tượng đó.. Cũng đã mất đi anh trai rồi.. Tôi không muốn mất anh ấy lần nữa.. Cậu hiểu không?- Hạ Tuấn Lâm túm lấy cổ áo Hạo Tường với khuôn mặt vô cùng căm phẫn, hét lớn- HIỂU KHÔNG?

Cậu đẩy Hạo Tường ra định bỏ ra khỏi đó thì bị kéo tay cậu lại áp sát vào vai đối phương, Lâm Lâm cũng không phản kháng. Cảm xúc không nén được cậu bật khóc lần nữa, tì chặt vào bờ vai ướt đẫm.

-Tôi phải sống.. Thế nào đây.. Hôm đó không phải làm rơi cặp sách, anh ấy... Xuống nhặt thì đâu có... Tất cả.. Tất cả

[Nhà máy]-bộ phận nghiên cứu vũ khí.

-Chân Nguyên? Em làm gì ở đây vậy?

Mã Gia Kỳ đi đến, vỗ vai Trương Chân Nguyên đang đứng trước bộ phận vỏ đạn.

-Mã ca? Câu này em hỏi anh mới phải đó? Cơn gió nào đưa Mã Đại Gia ghé qua đây chăng?

-Anh muốn.. Tìm Đinh nhi... Cậu ấy không chịu gặp anh.

Chân Nguyên dập tắt đi nụ cười, quay hẳn về phía Gia Kỳ, lạnh lùng đáp lại một câu:

-Anh không xứng..

-Cậu ấy đang ở đâu?

-Anh đi tìm thằng bé Hạ Hiên của 2 năm trước đi.. Đến nhầm chỗ rồi hả?

-Trương Chân Nguyên, em nói cái gì vậy?

Không nói nhiều, Chân Nguyên trực tiếp túm cổ áo Gia Kỳ nâng lên trước mặt mình:

-Năm 9 tuổi, không nhờ có anh ấy, anh đã rơi vào thùng hóa chất đó chết từ lâu rồi, còn có cơ hội ở đây nhảm nhí sao? Vậy mà... Hạ Hiên không còn nữa rồi, anh vẫn không tha cho nó.. Anh ấy làm nhiều việc vì anh như thế là vì cái gì?

Dứt lời, cậu đẩy anh ra bỏ ra khoang khác, trước khi đóng cửa, giữ khóa vài giây nói.

-Tầng thượng.

Mã Gia Kỳ vì lời nói của Chân Nguyên làm chấn động, anh vốn biết "anh ấy" đó là ai, vốn biết bản thân mình ra sao trong thời gian đó. Gia Kỳ quay bước ra chiếc thang cuốn bên ngoài dần lên đến tầng thượng.

Chân vừa đặt ra khỏi thang, đã thấy bóng lưng từ xa phía ngoài đứng nhìn thành phố bên dưới. Anh từ từ tiến lại gần, kí ức thuở nhỏ càng rõ ràng, nếu năm đó Hạ Hiên không xuất hiện, có lẽ Đinh Trình Hâm mới là người trong tâm Mã Gia Kỳ lúc này. Thật vậy?

-Đinh Nhi..? Trình Hâm..

Người mặc áo sơ mi trắng dài quay lại, đeo một chiếc kính cọng tròn tỏa ra toàn bộ khí thế của một "tiến sĩ"

-Tiểu Mã... Nhìn cái gốc cây đó kìa..

Đinh Trình Hâm quay ra khoảng không, chỉ xuống gốc cây đã tàn phía dưới,trong một cái bồn lớn từ lâu đối diện nhà máy.

-Cái cây lớn đó đã chết khô sau vụ nổ xe năm đó, chúng ta cũng từ đây.. Chứng kiến mọi thứ, cậu nhớ không?

-Nhớ..

-Đương nhiên rồi -Trình Hâm thở dài hắt ra một hơi- người còn không quên thì sao quên cảnh được... Ngu ngốc..

-Tôi từ bỏ rồi..

Trình Hâm nghi hoặc quay về phía người nói, làm một nét mặt không thể nào biểu đạt được.

-Nói dối.

- Hơn 2 năm rồi.. lẽ ra tôi đã quên em ấy, dù sau lúc đó em ấy mới 14 tuổi, còn là một đứa trẻ.. Người ngu ngốc là tô...

-Còn tôi... 9 năm rồi -ngắt ngang lời đối phương- Cậu vẫn chưa từng để ý đến tôi.

Gia Kỳ nhích đến gần, kéo Trình Hâm lại, lúc đầu cũng có sự giằng kéo, nhưng anh vẫn giữ được cậu ôm chặt.

-Cho tôi thời gian...

Đinh Trình Hâm cũng không nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn đứng yên.. Vòng tay này, lâu rồi, ấm thật đấy.

[Lưu Gia]

Lưu Diệu Văn mấy ngày không chịu về nhà, hôm nay lại nổi hứng muốn về, sở dĩ là vì phải hương khói đều đặn, cậu không tin tưởng được ai trong nhà. Diệp Châu vừa thấy Diệu Văn về liền từ trong phòng khách chạy ra.

-Diệu Văn.. Con về rồi.

Cậu lạnh lùng không trả lời. Nay rời trường sớm, còn là giữa chiều nên ngoài mấy cô giúp việc và bà dì này thì không còn ai ở nhà nữa. Tháo giày, còn mang một ít trái cây, bánh kẹo về. Đưa cho bà một túi, không thèm nhìn

-Đưa cho con bé đó.

Dì Châu mỉm cười, đứa trẻ này vốn không xấu tính, chỉ là do tổn thương từ nhỏ quá lớn, lâu không được tình yêu của mẹ nên đôi khi mới cọc cằn với gia đình như vậy.

-Ban thờ... Dì đã thắp hương khói xong hết rồi.. Con.. Đói không, dì lấy một ít đồ ăn..

-Không cần, tôi lên đó một lát.

Nửa tiếng sau Diệu Văn mới xuống nhà, dì Châu vẫn ngồi ngoài ghế chờ, bà cũng muốn thân thiết hơn với cậu. Thực ra, từ lúc còn nhỏ tính ra quan hệ của bọn họ không phải là xấu cũng không phải quá gần gũi, chỉ do bố cậu luôn hành xử thiếu lí trí nên mới loạn như vậy. Cậu tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh.

Im lặng.

Không khí trở nên gượng gạo, dì Châu mới mở lời.

-Mấy hôm nay... Còn thế nào?

-Có thể nói chuyện với dì được sao?

-Tại sao không?

-Nếu một người nói là không thể ở cạnh tôi nữa phải làm sao?

Diệp Châu có phần ngạc nhiên, đúng cái cảm giác 12 năm trước, cậu cũng hỏi như vậy.

-Có chuyện gì sao?

-Tôi... Có thích một người...

-Vậy là chuyện tốt mà.. Sao người đó lại nói vậy..

Diệu Văn cầm cốc nước nắm chặt, khuỷu tay tì lên 2 đầu gối, cúi gằm mặt xuống.

-Cậu ấy bảo mình không có trái tim, không có tình cảm.. Cậu ấy không thể lại gần tôi.. Và cậu ấy không phải người... bình thường.. Cậu ấy.. Có ý.. tôi từ bỏ đi.

"Tình cảm của con người với người máy.. Không có kết quả"

- Vậy con muốn từ bỏ sao?

-Không.. Cậu ấy cho tôi cảm giác ấm áp, cảm giác của gia đình hoàn chỉnh..

-Nếu do sức khỏe, hay hoàn cảnh của người đó bắt buộc.. Đứa bé đó là đang nghĩ cho con.. Nó sợ một ngày nào đó không bên cạnh con nữa, rồi con lại chịu cảm xúc tương tự 12 năm trước  Nói với nó trái tim của nó rất ấm áp, tình cảm đó cũng vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro