Ep 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày tiếp theo đó, Hạ Tuấn Lâm nghỉ học thất thường, hôm trước đi hôm sau lại nghỉ. Tống Á Hiên vẫn chưa quay lại trường. Lưu Diệu Văn sau một ngày cũng hỏi được địa chỉ Hạ Gia qua lớp trưởng. Cậu đứng trước cửa nhà phân vân một lúc, bởi cũng khá lâu rồi chưa gặp Tống Á Hiên cũng không liên lạc được hay hỏi được thông tin gì từ Hạ Tuấn Lâm mấy ngày cậu đến trường. Đắn đo một hồi tính bấm chuông cửa thì mũi giày chạm khe, cửa tự dưng mở ra. Cửa nhà không khóa. Diệu Văn đầy nhẹ cửa ngó vào

-Có ai ở nhà không?

Yên ắng. Cậu cởi giày từ tốn bước vào. Cả nhà tối om, trong bếp cũng lộn xộn không ai dọn.

-Hạ Tuấn Lâm.. Tống Á Hiên?

Tiếng gọi bất thình lình gần sát chân cầu thang làm Tống Á Hiên giật thót làm rơi ổ điện. Tiếng động lạ làm Diệu Văn chú ý.

-Hiên Hiên..?

Tiếng chân bước đến cầu thang rồi dừng lại trước cửa phòng.

-Hiên Hiên.. Là cậu phải không? Có chuyện gì vậy? Cậu... -vặn nắm cửa- mở cửa được không?

-...

-Này tôi biết cậu trong đó.. Cả tuần rồi không đến trường, tôi lo lắm.. Hiên Hiên..?

-Cậu về đi.

Diệu Văn áp sát vào cửa, liên tục gõ

-Tôi muốn gặp cậu..

-Tôi không muốn gặp cậu..

-Tại sao..?

-Người máy không có tình cảm. Thứ tình cảm vô dụng. Một mình cậu, tôi.. Không có thứ tình cảm đó.

Diệu Văn trợn tròn mắt, đứng bất động.

-Cậu... bị sao vậy..? Cậu...

-Cậu có thể tìm người khác xứng đáng hơn tôi, có thể một cô gái... Đáng yêu, hoạt bát và.. Là con người.

Vừa lúc đó, Hạ Tuấn Lâm từ trong phòng bật cửa ra chạy đến đẩy Lưu Diệu Văn ra, chặn trước cửa.

-Cậu đến đây làm gì?

-Hiên Hiên... Cậu ấy- khuôn mặt Diệu Văn còn chưa hết hoang mang. -Có chuyện gì sao?

-Cậu về đi.

-NÓI CHO TÔI BIẾT. -Cậu túm chặt vai Lâm Lâm ấn chặt vào tường, ánh mắt đầy sự phẫn uất.

Lâm Lâm lôi Diệu Văn vào phòng mình.

-Thiết bị đó... Đang hủy hoại anh ấy..

-Cái gì cơ?

Được một hồi kể mọi chuyện cho đối phương, Hạ Tuấn Lâm lại đẩy Diệu Văn ra ngoài.

-Cậu làm gì vậy? Tôi...

-Về đi.. Đi khỏi đây đi..

Ra đến cửa, cậu vẫn ngoái lại nhà hướng đến phòng Tống Á Hiên nói lớn:

-Tôi không sợ... Chỉ cần cậu thôi.

Cánh cổng sắt ngoài nặng trịch cũng được kéo xuống. Lưu Diệu Văn đứng hình một hồi lâu, hôm qua mới cãi nhau với gia đình, hôm nay đến trường cũng không có ý định về nhà nữa. Mãi lát sau mới theo hướng ngược lại chạy đi.

Nghiêm Hạo Tường vừa nghe tiếng chuông ra mở cửa đã bị Diệu Văn túm chặt cổ áo,  ánh mắt đầy sát khí

-Là cậu phải không?

-Cậu bị điên hả Lưu Diệu Văn? Buông ra..

-Là cậu báo vị trí Hiên Hiên để đám chó săn của tổ chức đó đến phải không?

Hạo Tường không phục, hất hay Diệu Văn ra

-Cậu nói cái gì vậy?

-Người duy nhất Hạ Tuấn Lâm nói trước đó không phải chỉ có cậu thôi sao? Các người làm gì rồi? HẢ?

-Tôi không có.

-Đừng có chối.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Mã Gia Kỳ cầm cốc cafe từ trong nhà bước ra, dựa vào tường.

-Là tôi.

-Mã... Mã ca?
-Anh..?

Gia Kỳ hớp một miếng, còn cười một cái làm Diệu Văn sôi máu muốn lao đến thì Hạo Tường giữ lại.

-Anh vốn biết Hạ Hiên mà.. Tại sao đến thế thân của cậu ấy anh cũng muốn giết nốt? Anh còn lương tâm không...?

-Lương tâm? Tôi không biết đống phế liệu tên Tống Á Hiên đó.. Hạ Hiên chết rồi, chỉ mình em ấy thôi.. Ngu ngốc.

Hạo Tường đẩy Diệu Văn sang một bên, hất văng cốc cafe trên tay anh

- Hạ Hiên gián tiếp vì anh mà chết. Anh.. Vừa lòng không? Anh còn muốn thế nào nữa? Dồn họ đến thế vẫn chưa đủ sao?

Ánh mắt Mã Gia Kỳ lúc này cực kì đáng sợ

-Nghiêm Hạo Tường, em định tạo phản sao?

-Diệu Văn, tôi lo, cậu về trước đi. - Hạo Tường nghiêng mặt nói với Diệu Văn rồi đẩy anh vào nhà.

-Mã Gia Kỳ.. Anh muốn làm gì nữa?

-Tiêu hủy người máy đó. Cái thứ đó vốn không xứn...

Chưa hết câu đã dính một nắm đấm của em trai, anh từ từ ngẩng mặt dậy, nhìn vào mắt đối phương.

-Vậy Hạ Hiên anh coi là gì? Nếu không vì anh cậu ấy có chết không? Nếu không vì anh thì bây giờ có Tống Á Hiên không? Anh điên rồi, việc làm của mẹ là phạm pháp.. Anh biết không? Đưa người máy ghép với con người tạo ra một đội quân người máy thay thế con người trong thời đại mới là cái thá gì? Anh nói đi.

-Anh... Không có ý để mẹ tiếp tục dự án điên rồ đó.. Đặc biệt với... -Anh cúi xuống, tóc mái che hẳn nửa khuôn mặt- thế thân của em ấy.. Tiêu hủy nó.. Và cho mẹ nhận mọi tội lỗi..

-...

Cứ thế, ngày nào Lưu Diệu Văn sau giờ tan học thì lại đứng trước nhà Tống Á Hiên. Sau vụ lộn xộn ở nhà hôm trước, cậu cũng không về nhà mà qua nhà bà dì ở tạm. Tối đó, trời mưa to, cậu vẫn đứng bên ngoài.

Tiếng đá ném trúng cửa kính từ bên ngoài làm Tống Á Hiên giật mình quay phắt người lại. Cậu bước ra kéo tấm rèm nhìn xuống dưới, là Diệu Văn đứng vẫy tay làm kí hiệu hoà bình với mình, định kéo rèm lại thì đối phương lấy điện thoại ra vẫy vẫy. Chần chừ mãi Hiên Hiên mới kết nối với điện thoại đó bên ngoài

-Sao cậu không về nhà.

-Cậu mở cửa.. Có được không?

-Cậu về đi. Mưa lớn rồi..

-Tôi... Không còn ai.. À không, không còn nơi nào để về nữa. Gia đình cũng không ai cần tôi...

Ánh mắt cậu dưới mưa thế này thật khó để biết được trong tâm trạng gì.

-Mở cửa đi, Hiên Hiên- giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.. -Thời khắc mẹ tôi mất 12 năm trước, cũng như thế này.

Hiên Hiên trợn tròn mắt, túm chặt lấy tấm rèm đến bật ra. Diệu Văn ngồi thụp xuống ôm gối.

-Giờ tôi không còn ai nữa rồi.. Chỉ còn mình cậu thôi... Gia đình không ai cần đứa con phản phúc như tôi nữa.. Tôi không cần ai nữa. Tôi không quan tâm bọn họ nói gì.. Tôi chỉ cần có cậu thôi.

-Tại sao phải vậy? Cậu quen tôi đâu được bao lâu.. Văn Văn, đừng cố chấp nữa.

-Cậu là người duy nhất cho tôi cảm giác của mẹ tôi... Haha, không có ý gì đâu, chỉ là... Cậu là người duy nhất cho tôi lại cái cảm giác ấm áp của người thân..

Thấy Diệu Văn ngửa mặt lên ô kính nhìn mình, nước mưa xối xả vào mặt không thương tiếc, Hiên Hiên mãi mới cắn răng lên tiếng.

-Tôi là thứ... Có thể mua được bằng tiền.. Là thứ.. Máy móc không có trái tim..

-Người ta nói.. Sứa còn không biết đau vì nó không hề có trái tim. Nhưng biết đâu nó cũng chỉ là không cảm nhận được gì.. Ngày loại đau đớn nhất. Cảm giác bên ngoài da thịt thì không nhưng tình cảm của cậu là thật mà phải không?

Tống Á Hiên không kìm lại được buông tay kéo rèm che kín lại, mặc người ngoài kia vẫn ướt đẫm dưới mưa. Kết nối cũng ngắt.

Robot thì làm sao..? Không phải con người nhưng tại sao có loại cảm xúc đáng ghét này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro