Ep 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Tống Á Hiên không đến trường, thiết bị theo dõi cũng bị ngắt kết nối, Hạ Tuấn Lâm cũng vì thế càng tránh xa Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn suốt ngày loanh quanh lẩn quẩn lo nghĩ vẩn vơ, mãi mới bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm:

-Hiên Hiên.. Sao cậu lại nghỉ vậy?

Lâm Lâm chỉ phun ra 2 chữ với vẻ mặt lạnh băng

-Bệnh rồi.

-Tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

-Không được.

Câu nói dứt khoát làm Diệu Văn có phần lúng túng, Lâm Lâm mới thêm vài chữ rồi ra khỏi lớp.

- Anh ấy không muốn gặp ai.

Càng làm Diệu Văn ngây ngốc ra. Cậu không giữ lại, lâu rồi không gặp làm cậu có chút nhớ cậu bé robot kia rồi.

[Lưu Gia]

Đến tối mịt Lưu Diệu Văn mới về nhà, bố cậu cùng 3 người từ trong phòng bếp nhìn ra.

-Con có biết hôm nay là ngày gì không? Tại sao không nghe máy, giờ này mới về?

Diệu Văn vẫn thản nhiên cởi giày, vào nhà

-Chúc mừng sinh nhật!

Bước được vài bước lên cầu thang thì bố cậu lớn tiếng đầy vẻ tức giận

-Lưu Diệu Văn.. Quay lại đây.

Vẻ mặt đầy vẻ phẫn uất của cậu, tháo balo vứt uỵch cái ở cầu thang miễn cưỡng bước về phía nhà ăn. Diệu Văn nhìn 4 người đang ngồi bàn ăn cùng người giúp việc bên cạnh phục vụ, rồi nhìn về phía bố mình, không có chút gì gọi là ngoan ngoãn.

-Lại làm sao nữa. Qua bữa thì cũng qua rồi, chúc thì cũng chúc rồi, bố còn muốn gì nữa?

Bố cậu tức giận, đập bát xuống bàn, đứng dậy làm cả nhà đứng theo, vẻ mặt cậu vẫn không có cảm xúc gì, chỉ nghiêng đầu, không nhìn vào mắt ai, ông quát:

-Đến hôm nay, mày còn không chịu ngoan ngoãn một lần? Hai đứa nó anh em của mày với mẹ mày cũng về mà một câu mày cũng không hỏi han?

Diệu Văn bật cười thành tiếng

-Mẹ? Anh em? Tên đó vốn không phải con trai của bố, con nhỏ đó nực cười có quan hệ quái gì đến Lưu Diệu Văn con? Còn bà ta.. Bà ta xứng sao? Tôi gọi bà ta tiếng "mẹ" không phải quá khách sáo rồi chứ?

-Mày...?

[Lưu tổng- Lưu Diệu Quân
Mẹ kế- Diệp Châu
Còn trai cả Diệp Châu( là con riêng của bà-22 tuổi) - Diệp Quang
Con gái út (em gái cùng cha khác mẹ của Diệu Văn- 13 tuổi) - Lưu Trúc Anh]

[Đọan sau dựa theo 1 phân đoạn nhỏ tương tự phim bộ]

Diệp Châu có phần hoang mang, có vẻ sắp có cãi vã vội ngăn hai cha con lại.

-Khoan đã, 2 người có gì bình tĩnh từ từ nói chuyện, hôm nay là ngày vu...

-Không phải việc của bà. - Chưa nói dứt câu, Diệu Văn đã cắt ngang, ánh mắt trừng trừng.

Bố cậu nổi giận quát lớn, bát đũa rơi xuống đất loảng xoảng.

-Mày còn dám nói.

-Cậu quá đáng rồi đó. - Diệp Quang không nhịn nổi nữa -Trước giờ câu hành xử như vậy không biết xấu hổ sao?

-Xấu hổ? Mặt dày như các người còn không thì sao tôi phải thế?

Cả đám người trố mắt ra nhìn. Diệp Châu và con gái không quản nổi chỉ đứng một góc lo lắng quan sát.

Diệu Văn nhìn bố mình với ánh mắt ngấn nước đầy căm phẫn không còn lời gì diễn tả.

-Từ nhỏ, sinh nhật của mẹ tôi ông có bao giờ để ý không? Không hề. Ông có từng coi sự xuất hiện của mẹ tôi là quan trọng không? Không hề. Ông có từng thực sự xem tôi là con trai hay chỉ biết đến 2 đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo kia của ông? Vậy váy khoảng thời gian mẹ tôi mất, tôi mới 5 tuổi ông có từng đau khổ không hay lại vui vẻ mới ả tình nhân bên ngoài. Lời chỉ nghe của ả, còn mẹ tôi coi như không khí-như dồn nén lâu, cậu hét lên đau khổ- Mộ còn chưa được xanh cỏ ông đã rước người phụ nữa này về... Lưu Diệu Quân... Tôi nói cho ông biết, ông không xứng làm bố c...

Tiếng tát cắt ngang lời lẽ, 5 ngón tay in chặt lên má Diệu Văn, giọt nước mắt không mời mà tới rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Châu vội kéo tay ngăn lại

-Làm gì vậy? Sao lại kích động thế, ông điên rồi à?

Ông vẫn không có biểu hiện gì hạ hỏa, chỉ tay thẳng mặt không chút do dự.

-Mày còn dám hỗn láo...

Diệu Văn từ từ ngẩng mặt sang, cười nhếch mép rồi bật cười lớn

-Tôi hiểu rồi... Hiểu rồi.. Hôm nay ở đây thôi, tôi chúc gia đình 3 người các người vui vẻ hạnh phúc. Chúc bố sinh nhật vui vẻ. Tôi... Không là cái thá gì trong cái nhà này nên không cần vướng bận.

Nói rồi, cậu quay người chạy một mạch lên tầng, để lại người bố vẫn đang kích động ôm ngực ngồi thụp xuống ghế, những ánh mắt vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Cửa phòng đóng lại, Diệu Văn ôm di ảnh của mẹ bật khóc nức nở. Ai mà ngờ Lưu Diệu Văn cũng có mặt trái thế này, cũng có lúc yếu lòng đến vậy.

-Con trai lớn rồi... Bọn họ sống hạnh phúc. Còn con... Chỉ cần mẹ thôi.

Tấm lòng của đứa trẻ chưa thành niên với 2 bộ mặt như thế, từ 5 tuổi đã chịu cảnh mẹ kế, anh em khác dòng máu là như thế nào. Ấm ức này ai chịu thay được.

*Hôm sau**

Hạ Tuấn Lâm hôm nay cũng không đến trường, cậu ôm đống tài liệu nghiên cứu ngồi gục trước cửa phòng Tống Á Hiên ngủ cả đêm, làm thế nào anh cũng không chịu mở cửa, mẹ khuyên thế nào cũng không chịu về phòng.

-Hiên Hiên... Anh tỉnh chưa? Anh mở cửa..Em vào được không?

-...

-Hồi nhỏ, anh có biết em ghen tị với anh thế nào không? Anh học giỏi, dễ gần, hiền lành lại rất dễ thương.. Còn em lại hay cáu kỉnh, nổi giận, anh lúc nào cũng...

-Đó không phải anh.

Lời nói trong phòng phát ra làm Lâm Lâm cũng giật mình, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-Em biết mấy kí ức này mẹ lưu lại cho anh rồi, em nói là anh thì là anh.

Tống Á Hiên ngồi ôm gối trên giường hướng mắt ra cửa vẫn khóa chặt, nơi phát ra tiếng nói.

-Tại sao người máy lại khóc được vậy?

Câu hỏi bất chợt của Hiên Hiên làm em giật mình, không đáp lại được, anh lại tiếp tục.

-Tại sao cho người máy cảm xúc để nó suy nghĩ được rồi có tâm trạng như thế này?

-Anh.. Làm sao thế?

-Con chip định vị gắn trên ngực Hạ Hiên ghi lại cảnh tai nạn năm đó.. Anh đều biết, cậu ấy thảm đến thế nào, đau đớn thế nào, con chip ấy bây giờ trên người anh. Bảo Lưu Diệu Văn tránh xa anh ra. Anh biết rõ mình không phải Hạ Hiên nhưng lời mọi người nói làm anh cố chấp tin rằng mình là cậu ấy.

- Lưu Diệu Văn vẫn lo lắng cho anh. Anh mở cửa được không? - Lâm Lâm làm rơi hết đống tài liệu, áp sát vào cửa lo lắng.

-Hạ Hiên chết rồi.

Lại một câu nói đánh trúng tim Hạ Tuấn Lâm, đó không thể chối cãi được. Cậu nắm chặt tay vào nắm đấm cửa.

-Em biết điều đó.

-... -Hiên Hiên ngây người.

-Hạ Hiên năm đó... Không còn nữa- câu nói như mắc vào họng, cậu khóc rồi. - Vậy nên bây giờ em chỉ còn mình anh thôi.. Một mình anh. Em không thể mất anh trai... Một lần nào nữa.. Làm ơn...

Tống Á Hiên không nói thêm lời nào gục xuống gối, nước ở khóe mắt lại rơi ra, đây thực chất chỉ là dỉ dầu, cảm giác y như phát giác của con người khi khóc. Tiếng bước chân nặng trĩu lại gần cánh cửa, khóa cửa vừa mở, Hạ Tuấn Lâm trên người không có gì gọi là bảo hộ trực tiếp hất mạnh cửa ra, nhảy vào ôm chặt anh.

-Em chỉ còn... Một mình anh, một mình Tống Á Hiên là anh trai thôi...

Chỉ được một lát, Lâm Lâm không biết từ khi nào ngất lịm đi, cũng không biết từ khi nào vai áo cậu ướt đẫm vì "nước mắt" của một người máy. Hiên Hiên ôm em từ từ ngồi xuống dụi dụi lên tóc Lâm Lâm rồi đưa cậu về phòng, không quên chườm khăn ấm cho em. Anh ra ngoài, trở về phòng, cắm lại dây cho mình. Nhắm mắt tiếp nhận nguồn điện.

"Ước gì mình thực sự... Là con người.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro