Ep 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trương Gia]

-Ey.. Không phải chứ? Không lẽ anh ta bị sốc về sự việc năm đó đến bệnh rồi?

-Cậu ta..không để tâm những gì anh nói.. -Đinh Trình Hâm tựa đầu vào ghế sofa thở dài một hơi.

Chân Nguyên cũng ngồi xuống cạnh anh:

- Sự việc của Hạ Hiên năm đó, ai mà không đau lòng, đều quen biết và rõ ràng hiểu rõ tâm tình của em ấy tốt thế nào..

-Giờ nói chuyện này có tác dụng gì sao?

-Em ấy bị sự cố thanh sắt xuyên qua ngực ngay trước xe chở xăng, nổ tung do hóa chất trên người, Mã Gia Kỳ cũng tận mắt chứng kiến.. Anh ta còn như vậy.. Hi vọng rồi thất vọng có ích gì.. -Chân Nguyên ngưng một lát, nắm chặt tay- thực ra.. Nếu em ấy còn sống, tốt biết mấy.

Trình Hâm đưa mắt nhìn qua, gạt phắt đi

-Bỏ đi.. Chuyện giao dịch vũ khí với đám người đó thế nào rồi?

-Yên tâm.. Trương Chân Nguyên không làm anh thất vọng.

Khoảng sau đó một tuần, Hạ Tuấn Lâm vừa kết thúc một ngày trên trường, do hoạt động ngoại khóa nên được về sớm hơn dự định. Chưa kịp tháo giày vào nhà đã thấy mẹ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng:

-Chúng ta bị phát hiện rồi.

Lúc này, đầu óc bỗng tự nhiên trống rỗng, cậu không nghĩ được gì chỉ theo bản năng đáp lại ngây ngốc:

-Dạ?

-Chúng ta bị phát hiện rồi.. Chuyện của Hiên Hiên.

-Nhưng... Tại sao..?

Tống Di dắt Lâm Lâm lại bên bàn máy tính, tín hiệu lập lòe không xác định di chuyển không theo một hướng xác định.

-Ai đó đã cài thiết bị kép theo dõi vào người thằng bé, không biết bao lâu, hôm nay định kì mẹ mới kiểm tra hành trình người máy. Đây là thiết bị đặc trưng của tổ chức..

Bà dừng lại điều chỉnh lại tọa độ trên bản đồ, tín hiệu vẫn ở trường.

-Khoan đã, sao hôm nay 2 đứa không về chung?

-Nhóm anh ấy.. Hoạt động ngoại khóa. Nhưng tại sao...họ biết được?

-Có lẽ nào con lỡ nói ra cái gì không nên nói rồi chứ?

Câu hỏi đánh trúng trọng tâm, Hạ Tuấn Lâm ngây người không nói gì nữa, cậu nhìn vào hư vô, cả cơ mặt mất kiểm soát.

"Nghiêm.. Hạo Tường? "

Không có lời đáp lại, Tống Di dập máy tính, lấy chìa khóa rồi ra cửa.

-Mẹ ra ngoài mua chút thiết bị sóng, có thể mất thời gian một chút, đừng gọi điện cho anh con.. Khi nào Hiên Hiên về coi chừng nó, mẹ về sẽ xem xét.

Đến khi cửa đóng lại, Lâm Lâm mới lên tiếng:

-Vâng..

"Bình tĩnh.. Hạ Tuấn Lâm.. Bình tĩnh... Chuyện quan trọng bây giờ là anh ấy. Dù có tại mình cũng phải bảo vệ anh ấy"

Cậu đứng dậy điều chỉnh lại tọa độ trên màn hình máy tính, kiên nhẫn chờ đợi.

Đồng thời điểm đó ở trường, thiết bị, cảm ứng trên người Tống Á Hiên không ngừng báo lỗi liên tục. Tín hiệu đỏ lên không ngừng trước mặt cậu cảnh báo nguy hiểm.

[Thông báo: Hệ thống không ổn định]
[Nguy hiểm: Virus ẩn xâm nhập]
[Thông báo: Hệ thống mất kiểm soát]
[Thông báo: Hệ thống tự động chuyển khoản]
[Thông báo: Máy chủ mất kết nối]
[NGUY HIỂM: Xâm nhập lạ mặt]

Liên tục lâu sau đó, cậu đột nhiên đơ toàn thân, mắt quay vòng liên tục, mãi mới chịu dừng lại. Nhưng lại không hoạt động như trước nữa, ai nói cũng không trả lời.

Một lúc sau, tiếng cửa mở. Tống Á Hiên cuối cùng cũng về, Lâm Lâm quay ra nhìn anh vẫn cười vui vẻ bước vào nhà:

-Anh lên phòng trước đây.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo người vừa bước vào phòng với ánh mắt hoài nghi.

Quả nhiên, cửa phòng vừa đóng lại, Tống Á Hiên tắt hẳn nụ cười, khuôn mặt thay đổi thất thường, cậu quăng balo sang một bên chạy bên giường sạc cùng chiếc laptop. Rút 2 đốt ngón tay làm USB cắm vào máy, liên tục lục tìm tệp tin, sao chép xong rồi lại xóa.

Hạ Tuấn Lâm không nén được tò mò, đứng trước phòng

-Hiên Hiên.. Anh làm gì thế? Quên là hôm nay chúng ta có hẹn học chung sao?

Trong phòng, ánh mắt Hiên Hiên sắc lẹm, tay tạm ngừng, khóa tệp nào đó, rút ngón tay gắn lại rồi ra ngoài không nói lời nào ra ngoài đứng trước mặt Lâm Lâm với vẻ mặt lạnh ngắt.

-Anh là ai?

Không có phản hồi lại, cậu lật người máy về sau ngắt nguồn, cả người Tống Á Hiên cứ thế gục xuống đất. Hạ Tuấn Lâm lôi vào phòng, sờ sờ trong chân tóc thì phát hiện một thiết bị, rõ ràng là một thiết bị theo dõi thông thường nhưng vừa rút ra liền bị mắc lại phía trong lớp da silicon liên kết trực tiếp với nguồn chính. Có nghĩa là, tách được thiết bị theo dõi khỏi cơ thể, nhưng thiết bị liên kết kia nếu tách ra, nguồn chính của bộ điều hành sẽ ngừng hoàn toàn và không còn khả năng phục hồi nữa.

Nhìn tổng quan không còn gì khác thường, cậu tách thiết bị theo dõi bên ngoài ra, để lại phần bên trong tránh hiểm họa. Tống Di vừa hay cũng mới về, cũng nắm được một phần vấn đề, bà nghiên cứu thiết bị ngoài kia một hồi quả thực chỉ là thiết bị theo dõi thông thường, thiết bị liên kết kia mới có vấn đề.

-Còn liên lạc với giáo viên tạm thời không cho anh con lên trường nữa.

-Hả? Tại sao ạ? - Lâm Lâm mơ hồ.

-Phần mềm bị ảnh hưởng, còn bị khóa nguồn, mất một số tệp quan trọng. Thiết bị trong này phát ra một loại tín hiệu kích thích não người làm họ ngất hoặc lâu sẽ gây chết não khi ở gần khi robot hoạt động , trước đây tổ chức đó đã từng nghiên cứu. Hơn nữa, với tình hình tệp thông tin bây giờ không cho robot hoạt động cũng gây ngắt hệ thống nguồn chính... - bà đưa tay chạm vào má người máy vẫn chưa được khởi động- Mẹ có nên dừng hoạt động robot này kh..?

Chưa nghe hết câu, Hạ Tuấn Lâm đã hét lớn:

-KHÔNG.. Không được, con không muốn anh ấy biến mất nữa.. Vậy nên con sẽ báo trường học, mẹ...đừng làm thế!

Tống Di nhìn con không nói gì, một lát sau mới gật đầu:

-Nếu khởi động con cũng không được tiếp xúc quá gần, tín hiệu này rất nguy hiểm... Phải có bảo hộ.

-Con biết rồi.

Sau khi mẹ ra ngoài, cậu mới nạp lại điện cho anh, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt.

-Anh nói xem... Khoảnh khắc chứng kiến anh chìm trong vụ nổ hơn 2 năm trước.. Em là trong cảm giác gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro