Ep 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Hạ Tuấn Lâm]

Hạ Tuấn Lâm ngồi đắn đo một lúc mới mở lời:

-Cậu ta biết rồi, anh nói xem nếu mẹ biết... Em sẽ đi nói với mẹ..

-Đừng nói..

-Nhưng nếu truyền ra, không nói anh có thể sẽ gặp nguy hiểm, biết đâu cậu ta có liên quan đến tổ chức đó..? Nghe em..

Tống Á Hiên lập tức ngăn lại:

-Còn em..

-Em làm sao?

-Em với Hạo Tường, còn Văn Văn, những người khác thì sao?

-Đây không phải lúc nói cái này. -Hạ Tuấn Lâm mất kiên nhẫn đến điên lên.

Hiên Hiên ngẩng đầu nhìn vào mắt em trai:

-Anh không quan tâm, mọi người cũng vì anh mà bị liên lụy.. Anh không phải con người, thứ sớm muộn gì cũng phải bỏ đi.

Hạ Tuấn Lâm túm chặt vai Tống Á Hiên kích động đến mức mắt đỏ lên, gào lớn:

-Anh bị điên rồi... Anh có biết thời gian anh ở đây, em đã coi anh là anh ấy rồi, là anh trai rồi .. Em.. -Cậu đột nhiên khụy xuống bật khóc- Em... Không sống thiếu người thân, thiếu anh được.. Có biết không?

Hiên Hiên gạt tay, đứng dậy mỉm cười rồi tắt hẳn, một ánh mắt buồn dịu hẳn xuống, xoa đầu Lâm Lâm còn đang nước mắt giàn giụa quỳ trên sàn.

-Phải rồi.. Thay thế.. Cho anh trai Hạ Tuấn Lâm, không phải thật và anh biết điều đó..

Dứt lời liền bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm tay túm chặt ga giường, vẫn trong trạng thái ấy.

"Hạ Hiên.. Anh nói bảo vệ em mà.. Em lớn đến thế này rồi.. Tống Á Hiên là anh trai em.. Thực sự em coi anh là anh trai ruột rồi... Tại sao mẹ lại tạo ra anh ấy để con như thế này.. Tại sao mẹ lại tạo ra một người máy có cảm xúc như thế..  "

[Nhà Đinh Trình Hâm]

-Đinh Nhi, hôm trước cậu đột nhiên như vậy tôi hơi sợ đấy..

-Cậu sợ hả?...... Tiểu Mã, cũng khá lâu không gặp.. Chơi một trò chơi chứ?

Mã Gia Kỳ vui vẻ gật đầu, Trình Hâm cũng không nói nhiều mà trực tiếp bắt đầu:

-Hermione..
-Hermione

-Sự thật.
-Sự thật.

-Tin tưởng.
-Tin tưởng.

-Hermione..
-Hermione

-Tình cảm
-Tình cảm.

-Tôi thích cậu.

-Tôi th... Hả? - Gia Kỳ đột nhiên ngơ ra vì câu nói có phần bất ngờ.

Đinh Trình Hâm chỉ cười đáp lại

-Trò chơi thôi mà, cậu làm gì căng vậy haha..

Cậu trầm sắc mặt lại rồi nói tiếp:

-Để tôi nói cậu nghe một câu chuyện..

-Hửm?

-Có một con nai vì đem lòng yêu thích một con sói, nó làm tất cả mọi thứ mặc cho bầy đàn của con sói tàn nhẫn thế nào.. Con sói này lại không muốn ăn thịt con nai vì từng cứu mạng nó..Vốn biết sói sẽ ăn thịt nai nhưng nó vẫn ngu ngốc tin rằng tình yêu là có thật.. Nó cứ nghĩ.. Chỉ cần cố gắng đối phương sẽ động lòng.. Cậu có biết tại sao con sói không đáp trả không?

-Tại sao? Vô lí thật..

-Bởi vì.. Con sói có tình cảm với một con cừu khác.. Nó cũng biết chả đến được với nhau nhưng vẫn cố chấp, đến một ngày lại vô tình dẫn con cừu kia vào miệng hang sói và bùm...

-Con cừu đó chết sao?

-Phải.. Con sói đem lòng tương tư con cừu đã chết mà không biết con nai ngu ngốc kia vẫn một lòng với nó..

-Thật buồn.. Con nai đó thật tội nghiệp..

2 người trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên Mã Gia Kỳ như hiểu ra điều gì đó từ ánh mắt Đinh Trình Hâm, anh luống cuống rồi đi ra

-Quên mất.. Tôi phải đi đón Hạo Tường..

Trình Hâm, cái vẻ mặt này chả biết nên khóc hay cười

"Cậu không thể quay lại nhìn tôi.. Dù chỉ một lần được sao?"

[Hôm sau- Công viên cạnh trường]

Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường lôi xềnh xệch qua bãi cỏ giữa công viên ngay giữa giờ nghỉ trưa, nóng nực tức tối:

-Cậu lôi tôi ra đây làm cái gì? Rõ ràng có lán mà ra giữa sân cỏ nắng chang chang mới chịu. Cậu bị bệnh à?

-Nhớ tôi không? -Một câu hỏi cắt ngang bầu không khí.

Hạ Tuấn Lâm tỏ bộ mặt chán ghét vì vừa bị lôi lại cái gầm cầu trượt, sờ lại trán mình rồi qua trán Hạo Tường.

-Cậu bệnh thật rồi.. Sao tôi có thể không nhớ mặt cái thằng nhóc lởn vởn quanh mình suốt ngày như cậu chứ?

-Tạo dạo này cậu đổi chỗ suốt- vẻ mặt ủy khuất- Mà.. Tại sao cậu lại tỏ vẻ sợ anh tôi đến thế?

Lâm Lâm liếc qua nhìn cái

-Cậu lôi tôi ra đây chỉ vì cái này hả? Tôi đi đây.

Vừa đứng lên lại bị kéo ngồi xuống. Hạo Tường tiếp tục

-Hồi nhỏ tôi không ở trong nước, tôi không biết rõ mấy thứ này.. Nói tôi biết được không..

Sau một vài lời năn nỉ không rõ đầu đuôi, cuối cùng Lâm Lâm cũng đồng ý.

-Chịu cậu luôn, không được nói với ai đó. Thực ra nói sợ.. Cũng không phải, tôi không biết tại sao lại thế..

[Tóm tắt]

Mẹ 2 người từng là bạn thời trung học, đều có đam mê làm việc trong phòng thí nghiệm. Lúc trưởng thành, với gia thế cùng sức ảnh hưởng của 2 người chồng, mẹ Hạo Tường ( Vũ Ân) đã mở thành công một công ty kiểm soát, nghiên cứu công nghệ thông tin hiện đại, chế tạo robot phục vụ cho tương lai. Đương nhiên Tống Di cũng vào công ty, tổ chức bí mật đó.

Sau một thời gian dài, Mã Gia Kỳ, Hạ Hiên, Hạ Tuấn Lâm quen biết nhau, Mã Gia Kỳ và Hạ Hiên có tình cảm, một lần vô tình gặp được gia đình Mã Gia (lúc này bố ông chủ đã mất, mọi người đều nghĩ do phòng thí nghiệm với số hóa chất chết tiệt đó) , không hiểu sao có ác cảm cực lớn với Hạ Hiên, cố ý đánh đổ hóa chất vào người Hạ Hiên, gián tiếp dẫn đến vụ nổ xe, thanh thép, dẫn đến mất mạng.

Tống Di vì quá đau khổ trước nỗi đau mất con trai, đã bất giác tạo ra robot QJ050- là Tống Á Hiên, một người máy đầu tiên có cảm xúc với nguyên mẫu và mặc định là Hạ Hiên.

Trong thời gian đó, Vũ Ân lại có ý tưởng điên rồ,  bà muốn đưa robot vào đời sống gần như thay đổi hoàn toàn con người. Ý tưởng muốn đưa con người với người máy ghép với nhau, nói là giảm bớt tài nguyên hay làm con người bớt vất vả, nhưng cái "ghép" này là chiều hướng hoàn toàn khác, nó đi ngược lại với nhân đạo. QJ050 rơi vào tay Vũ Ân sẽ là thảm họa, nên Tống Di vì muốn tránh xa, thoát khỏi tổ chức cũng như bảo vệ đứa con tinh thần của mình sau khi Hạ Hiên mất nên đã cắt đứt mọi liên lạc và chuyển nhà.

Kể xong gần hết đầu đuôi, Hạ Tuấn Lâm chỉ thở dài một hơi:

-Không ngờ... Như người ta nói, trái đất thực sự quá tròn..

Nghiêm Hạo Tường cũng trầm mặc

-Đó cũng là khoảng thời gian bố tôi gặp tai nạn bên đó, và... Không thể hoạt động, sống bình thường đến giờ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro