Ep 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khu ngoại khóa ở trường]

Hạ Tuấn Lâm liên tục tránh mặt, không tiếp xúc hay nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường từ sau hôm gặp Mã Gia Kỳ, ngay cả trong lớp cũng cố ý ra chỗ khác ngồi. Thấy Hạo Tường nhìn chăm chăm mình, cậu không thèm để ý lập tức lạnh lùng bước qua thì một cánh tay kéo lại:

-Tại sao tránh mặt tôi?

-Có sao?

-Cậu là có ý gì? Vì anh tôi? Sao cậu lại tỏ ra sợ hãi anh ấy như vậy?

Lâm Lâm hất tay mình ra quay người

-Không liên quan đến cậu.

Vừa đi được 1-2 bước, câu nói của Hạo Tường làm cậu chấn động, đồng tử mở căng hết cỡ.

-Vì Tống Á Hiên từng quen biết anh trai tôi... Hay... Bây giờ cậu ta là người máy.

-Tại sao... Cậu...

Rõ ràng con người này chưa từng tỏ ra thái độ như vậy, ánh mắt sắc bén cùng cái điệu cười nham hiểm không khác gì Mã Gia Kỳ hôm đó. Hạo Tường tiến lại gần:

-Cậu nghĩ tôi là ai, Hạ Tuấn Lâm? Với người như tôi, tay chân có ở khắp nơi.

-Cậu... Muốn cái gì? -Tỏ vẻ đúng như chột dạ, Lâm Lâm hai tay túm chặt vạt áo.

-Đoán xem.

-Không được phép động vào anh ấy.

-Nói suông vậy thôi sao? Cậu nói thì tôi phải nghe theo chắc? -một tiếng cười kì quái phát ra.

Hạ Tuấn Lâm cắn chặt 2 răng cố mở miệng, cậu sợ thật rồi.

-Hỏi lại lần cuối... Ý cậu là sao? Cậu muốn gì?

Lúc này, Hạo Tường ghé sát lại tai Lâm Lâm với một điệu cười nửa miệng.

-Muốn cậu.

[Siêu thị]

Hôm nay không phải ngày học chính thức, nghỉ nên Tống Á Hiên qua siêu thị mua một vài món đồ, rau quả cho bữa ăn tới. Cậu khó khăn lôi chiếc xe đẩy xếp đống ở một góc rồi qua lại nhìn quanh.

-Umm.. Hôm nay nên mua cái gì đây nhỉ?

Trùng hợp, vì người làm được gửi đến chăm sóc ông bà, Hạo Tường lại ở trường hoạt động ngoại khóa, Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ phải đến đây. Dù sao trong nhà có thằng nhóc ở một mình thì làm ăn được cái gì.

"Tại sao mình lại phải đến cái nơi này? "

Cũng lấy xe đẩy cùng đi vào, đến khu mua trái cây, nhấc được một khay táo ra thì đập vào mắt anh là một khuôn mặt vừa quen vừa lạ bên kia giá.

-Hiên... Hiên..?

Tống Á Hiên nghe ai đó gọi ngẩng đầu lên ngó quanh rồi nhìn ra trước mắt:

-Hm? Gọi tôi sao? Mà sao anh biết tên tôi vậy?

Đồng tử chấn động, Mã Gia Kỳ chạy lại gần cậu, đúng là khuôn mặt hơn 2 năm trước anh vẫn thấy, vẫn là dáng vẻ ngây ngốc nhìn anh năm đó. Mắt bắt đầu đỏ lựng lên.

-Là em... Thật? Em còn sống?

Câu nói là Hiên Hiên ngây người ra, không thể không thắc mắc.

-Anh là ai vậy?

-Là anh, Hiên Hiên. Là anh, Mã Gia Kỳ, em quên rồi sao?

-Xin lỗi nhưng... Tôi không có quen ai như vậy. Có phải anh nhận nhầm người rồi không?

Gia Kỳ càng kích động, cả người đỏ lên từ khóe mắt, anh nắm chặt vai Hiên Hiên:

-Anh là Mã Gia Kỳ.. Sao em có thể không nhớ chứ? Em đúng là Hiên Hiên mà... Ha... Phải không?... TRẢ LỜI ANH, HẠ HIÊN.

Tiếng quát lớn làm cậu giật mình, đám người xung quanh cũng theo tiếng quay ra nhìn 2 người. Thấy có gì đó không đúng cậu liền đẩy đối phương ra:

-Anh bị bệnh hả? Anh là biến thái sao?

Hiên Hiên đẩy lùi xe đẩy lại phía sau thì Lưu Diệu Văn lon ton chạy đến:

-Văn Văn.

-Ey? Hiên Hiên cậu cũng ở đây? -quay sang nhìn Mã Gia Kỳ -Ủa Mã ca, anh về lúc nào vậy?

Gia Kỳ ngây người một lát, Diệu Văn mới quay lại gãi đầu có vẻ ngại:

-Em với cậu ấy đang quen nhau.. Ủa 2 người ở đây, quen biết nhau sao?

-Không có.

Câu trả lời của Tống Á Hiên làm Mã Gia Kỳ đứng hình, rồi quay người rời đi:

-Anh đi trước đây.. Còn có chút chuyện...

"Em quên thật rồi, Hạ Hiên... Em với em ấy..? Sao có thể? "

[Nhà Mã Gia Kỳ]

-Cậu mới về thôi mà. Cậu điên rồi Mã Gia Kỳ. Hạ Hiên không còn nữa, đó là giả, Tống Á Hiên không phải cậu ta. Cậu tỉnh lại đi. -Đinh Trình Hâm bất mãn hét lớn.

Mã Gia Kỳ như không nghe lọt tai, tiếp tục ngây ngốc:

-Nhưng tôi chính mắt thấy em ấy. Sao có thể là giả được? Tại sao?

Trình Hâm dịu lại, ngồi xuống ghế cúi hẳn mặt xuống:

-Hơn 2 năm rồi.. Lâu như vậy rồi.. Cậu tại sao vẫn không thể quên?

-Cậu nói xem? Có khi nào do em ấy giận tôi... Giả bộ không nhớ... -Gia Kỳ nói mà cảm tưởng với vẻ mặt đau khổ không cất đi đâu được.

-Đủ rồi -Bất ngờ tiếng cốc vỡ phá tan không khí, mảnh thủy tinh rải rác tung tóe ra khắp sàn, Đinh Trình Hâm không chịu nổi nửa lớn tiếng-- Mã Gia Kỳ, NHỮNG LỜI TÔI NÓI CẬU ĐỀU KHÔNG NGHE LỌT TAI SAO?

Gia Kỳ tròn mắt nhìn, miệng cũng không thể nói thêm câu gì về trước đó.

-Đinh Nhi..? Cậu tự nhiên.. sao vậy?

Trình Hâm đứng phắt dậy, mặt cúi gằm bước ra cửa để mặc anh ngồi đơ người trong phòng.

-Tôi có việc. Đi trước.

Cửa phòng đóng lại, cậu thả tay trượt theo bức tường ngồi thụp xuống đất, cả người mơ hồ, mặt vẫn không ngẩng lên.

"Là do tôi ngu ngốc... Là do tôi dai dẳng, chấp mê... Bất ngộ"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro