Ep 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kêu người ra sân bay đón anh. Anh về mà em không vui vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường có phần bối rối:

-Nhưng em không ở cùng quản gia, tài xế hay người làm, em nhờ họ đến phục vụ ông bà rồi. Mà sao anh đột nhiên về.. Không báo trước?

-Vậy để anh bắt xe về. Đột nhiên nhớ ra vài vụ cần giải quyết nên về nước sớm giải quyết.

-Em... Biết rồi.

"Lúc nào không về sao anh lại về đúng lúc này vây? "

Hạo Tường cúp máy rồi đi lên lầu 2, Hạ Tuấn Lâm thấy cậu kì lạ mới mở lời:

-Ai gọi vậy?

-À không... Anh tôi gọi có chút việc thôi.

"Gay to rồi... Đinh ca nói, 2 người họ có vẻ quen nhau. Anh ấy về đúng lúc này, mà bây giờ bảo cậu ấy về cũng không được, vừa mới đên thôi mà... Nhưng mà giờ.... Aaaaaa điên mất"

-Cậu bị cái gì vậy? Nhìn tôi rồi ngơ ra đó? -Lâm Lâm thấy đối phương cứ dán mắt vào mình không nhịn được.

-Không có gì... Anh tôi bảo nhờ người tới đón mà hơi lo...Dự án, chúng ta hoàn thành nốt dự án thầy giao đã.

"Chuyện gì đến rồi cũng đến, thôi mặc kệ đi, dù sao cũng đâu thể lao vàng đánh mình "

[Nửa tiếng sau]

-Ê.. Cậu làm cái gì đấy? -Hạ Tuấn Lâm càu nhàu.

-Không phải lắp đúng theo bản vẽ là được rồi hả?

-Cậu lắp thế ông thầy lại được cớ nổi đóa lên.

-Ổng có bao giờ dịu dàng với ai sao?

-Dẹp đi, tìm hộ cái ống khói coi..

-Sắp xong rồi.

Vừa lúc đó, tiếng động lạ dưới nhà làm Lâm Lâm chú ý.

-Có ai dưới lầu sao? Anh cậu hả?

Không có tiếng trả lời, Hạo Tường vừa vào khu nhà kho cuối phòng. Tiếng bước chân bước lên cầu thang, cửa mở:

-Hạo Tường?

Một giọng nói quen thuộc truyền đến làm Hạ Tuấn Lâm ngây ra một lát, nhìn thẳng mặt người vừa bước vào cũng đang nhìn mình dần trở nên hốt hoảng.

"Mã... Mã Gia Kỳ? Anh ta... Vậy mà... "

Hạo Tường lấy xong đồ ra ngoài đúng lúc thấy cảnh 2 người đang nhìn nhau chằm chằm "Thôi xong.. "

Mã Gia Kỳ nở một nụ cười quái dị, đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn lướt qua người Hạ Tuấn Lâm.

-Oh.. Hạ Tuấn Lâm? Lâu rồi không gặp.

-Anh... Anh nhận nhầm người rồi...- Ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi, mà chính cậu cũng không biết vì sao lại vậy.

-Cậu nghĩ sao? Sợ cái gì chứ?

Lâm Lâm đổ mồ hôi đầy người loạng choạng bước ra cửa, rời đi.

- Tôi...đi về trước.

Hạo Tường đặt mô hình sang một bên sau khi Lâm Lâm rời khỏi.

-Sao lại về đột ngột vậy? Ít ra anh phải báo trước vài hôm chứ?

Mã Gia Kỳ không đáp lại, nhìn ra phía cửa sổ, hỏi ngược lại.

-Cậu ta mới chuyển đến à?

-Phải... Không lâu. Sao Lâm Lâm lại tỏ ra sợ hãi anh như vậy?

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu tỏ vẻ mặt nửa cười nửa khó hiểu.

-Lâm Lâm? Quen không lâu mà gọi thân thiết vậy sao? Sợ? Sợ cái quái gì chứ? -Dừng một lát lại tiếp tục- Sao bọn họ lại chuyển đến đây?

-Anh quan tâm đến chuyện này làm cái gì?

[Nhà Hạ Tuấn Lâm]

-Lâm Lâm? Con không nghe lời mẹ nói sao?

-Con xin lỗi... Sao mẹ biết... Con...

-Con nghĩ chỉ cần không nói là làm gì cũng được hả?

Hạ Tuấn Lâm gần như không dám ngẩng đầu lên ấp úng:

-Con... Không biết cậu ấy.. Là em trai của Mã Gia Kỳ.. Trước đây chưa từng gặp..

Thấy vẻ mặt của con trai, bà không muốn thêm lời

-Tạm thời đừng đề Hiên Hiên tiếp xúc nhiều... Có thể... Trái đất quá tròn rồi..

[Chủ nhật]

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn có buổi hẹn, đúng ra là vô tình gặp nên hai người chơi ở ngoài luôn. Một quán ăn.

-Tôi không biết người máy có thể ăn luôn đó? - Diệu Văn hiếu kì.

-Có dạ dày nhân tạo mà.

- Thật kì lạ.

Hiên Hiên nhét miếng nem vừa cuốn vào miệng Diệu Văn làm cậu lật ngửa ra sao.

-Lạ cái gì.. Mau ăn đi.

-Người... Má... Có... Thể... @#₫_&-+() /?! ;'x~'¢^™°==}[™™ghbnjvn... - cả miệng đầy ọc nói cũng không ra tiếng.

-Ý cậu là sao hả? Tôi cũng không ngờ, con người cũng có thể nói nhiều như cậu đó.

[... ]

Sau khi nuốt trôi miếng nem, thanh toán các thứ xong, Lưu Diệu Văn có vẻ ngại ngùng hỏi.

-Cậu... Có muốn đến thử nhà tôi chơi không?

Tống Á Hiên có vẻ hơi ngạc nhiên, quay ngoắt ra nhìn cậu:

- Nhà cậu á? Được sao?

-Được mà... nhà tôi đều không có ai ở nhà.

Một lúc sau, đến một ngôi nhà lớn sang trọng, chưa vào nhà đã phải thốt lên. Tống Á Hiên vào trong chưa đi được mấy bước, đã thấy cái gì đó không đúng, quay lại thấy Diệu Văn vẫn đứng ở cửa nhìn mình. Cười hỏi:

-Cậu làm gì thế? Sao đứng đấy?

Diệu Văn nghe được câu hỏi mới từ từ tháo giày bước vào trong. Với khuôn mặt khá tâm trạng:

-Ước gì cậu là... Con người nhỉ? Người tạo ra cậu thật giỏi, giống con người đến mức đấy

Hiên Hiên không cười nữa, vào căn phòng cạnh đó.

-Không đâu, không giống chút nào cả. Thực ra mẹ tạo ra tôi dựa trên đặc điểm và tính cách của một người.. Chỉ là người đó chết rồi.. Tôi chỉ là thứ đồ thay thế, tôi hiểu điều đó.. Dù sao cũng là một đống phế liệu.. Rồi cũng sẽ phải bỏ đ...

Chưa kịp nói hết câu Lưu Diệu Văn đã nhảy vào ôm chặt cậu, nằm trên chiếc giường cạnh đó. Ánh mắt lúc này buồn thật đấy.

-Văn Văn... Khoan đã.

Diệu Văn một tay giữ chặt người, một tay che mắt Hiên Hiên lại.

-Đừng náo...

-Cậu... Sao vậy?

-Chỉ muốn... Ôm cậu ngủ chút thôi.

"Cho dù cậu.. Thụy sự chỉ là một robot... Không phải con người... Tống Á Hiên.."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro