Ep 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái này.....

-Cậu là... Người máy sao? -Lưu Diệu Văn làm một bộ mặt khó hiểu nhìn người phía trước hỏi.

-TỐNG Á HIÊNNN... -Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm chạy như bay vào hét lớn.

Diệu Văn nghe tiếng quay lại bắt luôn trọng điểm:

-Lâm Lâm... Cậu đến đúng lúc lắm, chuyện này... Tay cậu ấy là sao vậy?

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại... Hở mạch rồi? Anh ấy lại được lập trình không được nói dối"

-Cậu nói gì đi chứ? -Diệu Văn mất kiên nhẫn gặng hỏi lại.

Bên cạnh, Hiên Hiên đem theo cái vẻ mặt cực kì tội lỗi, ai mà không thương cho nổi:

-Làm sao đây Lâm Lâm.. Do.. Nước nóng...

Lâm Lâm lập tức quay sang Lưu Diệu Văn không suy nghĩ thêm gì rồi rơi ngay vào trầm tư:

-Phải, anh ấy là người máy.

"Hạ Tuấn Lâm, mày điên rồi? Nói cái quái gì vậy? "

-Không phải mẹ nói... Phải giữ bí mật sao? Chúng ta lại phải chuyển nhà?

Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt tội nghiệp của Tống Á Hiên hướng về phía mình, đó là ánh mắt của một robot sao? Cậu kéo lại tay áo cho anh

-Không sao, chuyện cũng đã đến nước này rồi, chỉ cần chúng ta không nói cho mẹ và... -nhìn sang Diệu Văn vẫn đang ngây người bên đó- cậu ta giữ bí mật, được không?

-Có lẽ... Được...

-Tốt.

Hiên Hiên ngước nhìn Diệu Văn:

-Xin lỗi cậu... Văn Văn..

-Không sao... Cậu... Thôi bỏ đi..

Lưu Diệu Văn không nói thêm gì nhìn anh một cái rồi quay lưng rời đi.

-Cậu ấy giận sao?

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo bóng lưng người vừa rời khỏi, như để chắc chắn mình giao phó đúng người rồi trầm mặc kéo Tống Á Hiên ra khỏi nhà bếp.

[Tối- Đinh gia]

-Em về rồi sao? -Đinh Trình Hâm vui vẻ từ trong nhà chạy ra.

Trương Chân Nguyên xách vali từ ngoài cửa bước vào.

-Đương nhiên, em quen biết còn lâu hơn anh bao lâu, như anh nói... Phải về chứ, chuyện liên quan đến Hiên Hiên.

[Nhà Hạ Gia]

-Hạ Tuấn Lâm, em định hùa theo anh như hôm trước anh nói hả?

-Không có, em quen cậu ta từ trước, cậu ta thế nào em còn không rõ sao?

-Nhưng mà... Anh là.. Robot mà.. -Tống Á Hiên đứng cạnh giường giữ chặt ổ điện sạc.

-Thực sự thích anh rồi. Cậu ta... Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên đột nhiên bật cười, cúi mặt xuống, là một điệu cười khổ làm cho Lâm Lâm cũng phải kinh ngạc nhìn anh.

-Nói xem, anh chỉ là một con robot vô tri vô giác.. Thực sự có cảm xúc sao?

Hạ Tuấn Lâm lúc này chỉ nhìn, im lặng rồi rời khỏi phòng.

-Anh nghỉ sớm, sạc đầy mai tiếp tục đến trường.

"Anh thực sự cảm thấy... Cảm xúc đó, thái độ đó của anh giống một người máy bình thường sao? "

*Hôm sau [Trường học]*

Nghiêm Hạo Tường tỳ vai vào bàn hỏi lớ ngớ xung quanh

-Sao hôm qua mấy cậu về sớm vậy?

-Có chút việc thôi -Hạ Tuấn Lâm thẳng băng trả lời.

Lưu Diệu Văn vừa đến để cặp xuống liền quay ra thắc mắc

-Hiên Hiên đâu?

-Ảnh vô wc rồi.

Không nói gì Diệu Văn rời khỏi lớp. Hạo Tường tiếp tục vấn đề lúc Hạ Tuấn Lâm đang nhìn theo Diệu Văn

-Cậu nhìn xong chưa?

-Hả?

-Chiều nay được nghỉ, cậu rảnh rỗi qua nhà tôi làm nốt dự án bài tập hôm bữa thấy giao chứ?

-Được, cậu gửi địa chỉ, tầm 3 giờ chiều tôi qua.

Hạo Tường im lặng, chỉ liếc một cái đầy kì quái nhìn đi phía khác.

"Một cơ hội tốt để thử"

[WC nam]

-Hiên Hiên?

Tống Á Hiên lúc này đang dán lại vết hở bị dọa cho giật mình quay lại.

-Cậu vào đây làm gì?

-Cái đó... Cậu biết... Tôi...

-Cậu không khó chịu sao? Tôi không phải con người.

Diệu Văn tiến lại gần.

- Tôi có thể giữ bí mật chuyện này. Nó đã quá muộn cho đến khi tôi biết cậu là robot. Nhưng... Tôi rung động với cậu là thật.

-Đó không phải là vấn đề, tôi là người máy, tôi không có cảm xúc, người máy đều như nhau, cái này tôi biết... Thứ tình cảm đó...

Lúc này trong gương mặt đó của Tống Á Hiên, ai có thể nhìn ra đây là một robot chứ? Khuôn mặt ấy như viết rõ rệt "Tôi có tính người, có cảm xúc". Diệu Văn không nói nhiều ôm chặt Hiên Hiên:

-Tôi không quan tâm, rất chân thật, rất ấm áp...

Ngay lúc đó khóe mắt của Hiên Hiên rơi ra một chất lỏng, là nước mắt? Không phải, chỉ là tràn dầu tràn thôi? Một bảng điều khiển thông báo hiện lên trước mặt, cậu đã thừa nhận Lưu Diệu Văn.

[Buổi chiều- nhà Nghiêm Hạo Tường]

Tiếng chuông cửa vang lên

-Lâm Lâm, vào nhà đi, lên lầu 2 đợi tôi. Tôi đi nghe điện thoại chút.

-Oa.. Nhà cậu lớn thật đó.

Hạo Tường ra một góc nghe máy sau khi đợi Hạ Tuấn Lâm đã lên lầu.

-Vâng, em nghe đây..... Hả? Anh đang ở sân bay?

Người đầu dây trả lời dứt khoát.

-Ừ. Có gì... không đúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro