Ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*3 tháng sau- khoảng thời gian thân phận của Tống Á Hiên có phần được đảm bảo*

Lương Tiêu- nữ sinh cùng lớp.

-Văn Văn...

-Đừng gọi tôi như vậy. Không phải đã nói rồi sao? -Lưu Diệu Văn lạnh lùng cất sách vở đáp lại.

-Nhưng mà...

Không khi trong lớp sau giờ thể dục bỗng im lặng, một lát Lương Tiêu mới lên tiếng.

-Cậu... thích Tống Á Hiên sao?

-Liên quan đến cậu hả?

-Trước đó... Cậu không chịu ngồi chung với tôi nhưng.. Lại gần gũi với cậu ta...

-Thì sao? -Một ánh mắt sắc lẹm đưa qua.

-Sao có thể thích cậu ta được, cậu ta là con trai mà, tôi th...

-Im miệng... -Tiếng quát cắt ngang bầu không khí.- Không phải chuyện của cậu, đừng lên tiếng. Không có cậu ấy tôi cũng không thích đứa bánh bèo như cậu..

Nói xong, Diệu Văn lập tức khoác cặp lên vai bỏ ra ngoài, bỏ lại người còn đang thẫn thờ trong lớp.

[Nhà Hạ Gia]

Tống Di bê một đĩa trái cây lên phòng của Lâm Lâm đang ngồi cạnh bàn học, bà ngồi xuống cạnh cậu:

-Không phải mẹ bảo con không được tiếp xúc nhiều với cậu ta sao?

-Nghiêm Hạo Tường?.. Nhưng mà tụi con chỉ là bạn cùng bàn...

Bà quay sang nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của con trai:

-Cậu ta không đơn giản như con nghĩ đâu, đừng quá gần gũi với cậu ta.

Lâm Lâm lặng giọng, quay lại với đống bài tập trên bàn:

-Vâng, con biết rồi.

Một lúc sau Hạ Tuấn Lâm sang phòng bên cạnh, Tống Á Hiên lúc này đang điều chỉnh kết nối trực tuyến với điện thoại, thấy em vào lập tức thoát ra.

-Em đến giúp anh thay đầu sạc sao?

-Vâng... Tiện thể muốn mượn tập của anh, trên lớp em không ghi kịp.. Với lại muốn nói chuyện chút thôi.

Sau khi sao chép xong đống tài liệu bài giảng trên lớp, Hiên Hiên mới mở lời:

-Về chuyện của Nghiêm Hạo Tường sao?

-Vâng... Mẹ...

-Anh không biết sao mẹ không cho em tiếp xúc với cậu ấy..Em có cảm tình với cậu ấy hả cậu ấy à?

-Cái đó... Anh... Thấy giống vậy hả? - Lâm Lâm tự dưng quay đi, vành tai đỏ lựng lên.

Lại bắt đầu tiếng cười nói rôm rả giữa đêm của 2 anh em.. Hệt như của hơn 2 năm trước...

[Sáng sớm hôm sau, nhà Nghiêm Hạo Tường]

-Anh nói cái gì vậy? - cậu cười trừ trước câu nói tưởng đùa của Đinh Trình Hâm- Anh nói đó... Hiên Hiên là người máy, không thể nào.

Trình Hâm liếc ánh mắt tỏ sự nghiêm túc về phía cậu, Hạo Tường cũng dần hiểu cái gì đó...

-Tin hay không là việc của em.

-Anh điên rồi sao?

Đinh Trình Hâm rút ra một tấm ảnh đưa cho Hạo Tường (bức ảnh cầm dù)

-Ơ, cái này... Anh em...và Hiên Hiên sao? Tại sao em không biết?

-Đúng,lúc đó em còn ở nước ngoài, người trong ảnh là anh trai em- Mã Gia Kỳ và không ai khác là anh trai song sinh của Hạ Tuấn Lâm- Hạ Hiên.

-Hạ Hiên?

-Phải. Nhưng theo thông tin anh điều tra được, Hạ Hiên- cậu ta đã chết từ hơn 2 năm trước rồi... Tống Á Hiên bây giờ.. Em không thấy lạ sao?

-.......

"Cái quái gì... Đang xảy ra vậy? "

Sau khi dạ dày nhân tạo cho người máy chính thức hoàn thành trong phòng thí nghiệm và qua vài cuộc kiểm nghiệm an toàn đã có thể trực tiếp sử dụng. Một vài lần sau khi lắp có hơi trục trặc nhưng căn bản từ phần vị giác, thực quản đến dạ dày nhân tạo đều hoạt động khá tốt.

[Sáng hôm sau, tại nhà ăn]

Tống Á Hiên một mình ngồi trước bàn ăn, kết nối bản thân thiết bị tín hiệu qua điện thoại của Hạ Tuấn Lâm, cười nói vui vẻ. Mà... Tự nói tự cười, đúng là kì quái thật.

Lương Tiêu vừa hay qua nhà vệ sinh tầng 1 đi ngang qua nhà bếp

"Cậu ta làm cái gì ở đó cười nói một mình vậy... Nhưng có vẻ là cơ hội tốt.. Cho cậu biết thế nào là dám cướp người của tôi... "

Cô ta từ từ tiến vào trong, tiện tay rót một cốc nước sôi ở bình pha cafe cho giáo viên rồi bước tới gần Tống Á Hiên, từ đằng sau hất cả cốc vào người đối phương. Cậu giật mình, lật người lại, giữ chặt cánh tay vừa bị tạt nước, lớn tiếng:

-Lương Tiêu! Cậu bị điên sao? Cậu...

Kết nối đến điện thoại của Lâm Lâm bị ngắt giữa chừng, cậu lo lắng theo GPS trên người anh mới kịp ghi lại vội lao thật nhanh ra khỏi lớp.

-Xin lỗi, Xin lỗi Á Hiên, tôi không cố ý, cậu xem, tôi....

Lương Tiêu còn chưa kịp biện hộ, Diệu Văn đã đi vào, cô ta sợ hãi chạy ra lối phía đối diện.

-Eyy, Hiên Hiên! Cậu cũng ở đây sao?- hớn hở chạy vào.

-Văn...

-Khoan đã, nước nóng, cậu bị bỏng sao?

-Không sao.. Cái này... Không phải

-Đưa tay tôi xem.

Diệu Văn giật lấy cánh tay, lật lớp áo lên, dưới đó là cả một hệ thống điện đang chập, lớp da silicon bị chảy ra do tiếp xúc dòng điện với nước, tạo ra một lỗ hổng lớn, có thể thấy rõ đường dây xung quanh.

Không thể che giấu khuôn mặt ngạc nhiên cực điểm của mình, Diệu Văn giữ chặt cánh tay quay sang nhìn Hiên Hiên với ánh mắt đầy nghi hoặc.

-Cậu là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro