Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Uyển ngồi một mình trong phòng bất lực nhìn theo bóng lưng con trai rời đi. Căn nhà này còn nội chiến như vậy đến bao giờ mới yên ổn, bà vò đến nhàu nát chiếc khăn ướt trên tay. Rốt cuộc thì bọn chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, lỗi lầm của người lớn tại sao lại để những đứa trẻ vô tội phải trả giá? Bà ghét điều đó... Chả lẽ cứ như vậy mãi được sao?

Vừa ra đến bên ngoài, chiếc cổng trắng lớn cùng với bức tường cao dựng lên trước mặt, cũng khá lâu cậu chưa được nhìn kĩ đến vậy. Tống Á Hiên bỗng có cảm giác có ai túm lấy vạt áo mình. Cậu cảnh giác quay phắt người lại. Là Khả Khả. Đã lâu chưa gặp thằng bé rồi. Cậu ngồi xuống trước mặt em trai, mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.

"Khả Khả hôm nay không đến trường sao?"

Đứa bé vuốt vuốt mặt anh, mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn với vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, cứ như vậy không đáp lại. Tống Á Hiên thấy kì lạ liền thay đổi sắc mặt, sờ trên người Khả Khả không có vấn đề gì mới hỏi lại: "Sao vậy? Em có chỗ nào không khỏe sao?"

Thằng bé vẫn đứng như vậy, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm đột nhiên ửng đỏ rồi bật khóc. Cậu vẫn không hiểu gì. Có chuyện gì rồi sao? Chỉ biết ôm em lên an ủi. Mãi một lúc Khả Khả mới chịu nín, đứa nhỏ dè dặt dụi đầu vào vai cậu thủ thỉ.

"Bố nói... Anh bệnh rồi... Bệnh giống chị..." Rồi lại tiếp tục khóc... "Rồi anh cũng bỏ em đi... aaaaaa"

"..."

Kết quả là cậu phải bất đắc dĩ bế Khả Khả trở lại phòng, dỗ thằng bé mãi mới chịu nín, cứ ngồi thút thít mãi.

"Thằng nhóc này, em nói cái gì vậy? Bỏ là bỏ thế nào được..."

Ngồi gói gọn trong lòng anh, thằng bé đan chặt hai tay với nhau vô cùng khó chịu: " Bố nói em không bệnh... Chị đi rồi... Anh cũng sẽ như vậy."

Sắc mặt Tống Á Hiên bất giác đen lại, nụ cười cũng dập tắt ngay sau đó, cậu ngây ra một lúc mới cẩn thận lên tiếng: "Ý em là sao? Bố nói...?"

"Ơ... Không phải chị mất rồi sao? Em... Còn thấy ảnh của chị trong phòng bố..."

Từ gương mặt tối sầm chuyển sang đỏ gay, trong mắt Tống Á Hiên lóe lên một tia sát ý, hai tay vô thức nắm chặt lại. Khả Khả nhìn khuôn mặt giận dữ của anh trai đột nhiên tròn mắt, có chút sợ co rúm lại. Cậu đặt thằng bé xuống giường chẳng nói chẳng rằng, mang khuôn mặt lạnh băng bước ra khỏi cửa.

-----

"Thiếu gia... Thiếu gia... Khoan đã, chủ tịch còn đang họp... Thiếu gia..."

Tống Á Hiên không lọt tai nửa chữ, làm ngơ hết toàn bộ đám người lôi lôi kéo kéo phía sau một mạch đến công ty vào phòng chủ tịch.

"RẦM"

Cảnh cửa phút chốc bật tung. Hàng chục con mắt hướng đến cậu thiếu niên đằng đằng sát khí bước đến phía bố mình. Tống Khiêm cũng quay lại: "Sao con đến được đây? Không phải đã có vệ sĩ canh rồi sao?"

Cấp dưới cũng biết ý có chuyện không hay nên xin phép ra ngay. Đến khi trong phòng kín chỉ còn đúng hai người. Tống Á Hiên tay nắm lại thành quyền đập mạnh xuống bàn, chiếc cốc lung lay không vững rơi xuống đất vỡ tan tạo ra tiếng động không hề nhẹ, mọi người bên ngoài đều bị dọa cho thất thần.

"Ý ông là sao? Nói với Khả Khả mấy lời như vậy là có ý gì?"

"Muốn tốt cho con."

"Tốt cho tôi? Nói với một đứa trẻ là chị nó còn sống sờ sờ trong bệnh viện đã chết, nói tôi bị bệnh sắp chết, nó sắp bị bỏ lại... Là tốt cho tôi???"

Im lặng. Cậu đang kiềm chế nhìn vào mắt người này, đây thực sự là bố mình sao? Người mà lẽ ra...

"Ông chỉ vì ích kỉ thôi... Cái gia tài này hay vì thứ gì đó khác? Ông nói người thừa kế là tôi, chỉ là cái cớ thôi. Ai biết được sau lưng ông đã làm những thứ gì, ai biết ông đã làm gì với tôi!? Ông cần tôi làm gì? Khả Khả có thể. Thằng bé cũng là con trai ruột của ông. Không có ngoại lệ! Nên làm ơn đừng chèn ép thằng bé như vậy..."

Cả người cậu đang run lên, cũng không dám ngẩng đầu lên nữa. Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy?

"Nếu biết vậy, thì con an phận đi..."

"An phận? Không phải vì chị em tôi, không phải thương mấy đứa con còn mang họ Tống, mẹ tôi còn ở đây sao? Mối hận thù của ông với Lưu Gia, đó là vấn đề riêng của ông, còn nhẫn tâm kéo mẹ tôi vào cuộc chiến địa vị này làm cái gì? Nếu đã không làm được người cha, người chồng tốt thì buông tha đi! Ông cần sỉ nhục Lưu Gia, Phải! Đó là việc của ông tôi không can dự. Nhưng đừng kéo mẹ tôi với Khả Khả vào nữa... Lưu phu nhân đó đã chết rồi.... Chết rồi..."

"Bốp"

Lòng bàn tay Tống Khiêm run lên. Ông vừa đánh cậu. Tống Á Hiên để nguyên khuôn mặt nghiêng về một hướng, tóc mái che nửa phần mắt, má hơi đỏ lên, cậu bật cười, cười lớn. Lúc này, đây là câu trả lời đúng không? Là rõ ràng rồi đúng không?

"Vậy mẹ tôi là gì?"

"..."

"Là người yêu ông, bước lên lễ đường cùng ông rồi chứng kiến ánh mắt của ông dành cho người đàn bà khác phía khán đài... Tôi hỏi ông đã từng yêu mẹ tôi chưa? Hay chỉ vì liên giao gia đình mà bất chấp giữ lại?". Tống Á Hiên khó khăn hít vào một hơi: " Nếu đã vậy... Còn sinh tôi ra làm cái gì?"

Không nhận được câu trả lời, cậu từ từ ngẩng đầu dậy, nửa gương mặt đỏ bừng, khóe miệng rớm máu do, Tống Á Hiên lặng lẽ bước ra ngoài. Cả người Tống Khiêm run lên, gương mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lại ngăn chặn cơn run rẩy của cơ thể.

----------------------------

Vừa thấy Tống Á Hiên cuối hành lang, Lưu Diệu Văn đã nhảy cẫng lên chạy lại.

"Tống Á Hiên, Tống Á Hiên... Anh đi đâ..."

Hắn giật mình phát hiện khé môi rớm máu trước vẻ mặt trắng bệch của người đối diện, có chút hoảng, vội nắm lấy vai cậu:" Này anh sao vậy?"

Chẳng nói chẳng rằng, Tống Á Hiên choàng tới ôm chặt hắn khóc không thành tiếng. Bộ dạng này của cậu, trước đây hắn chưa từng thấy. Theo bản năng, hắn đưa tay xoa lưng Tống Á Hiên vùi gương mặt ướt đẫm vào hõm vai mình ngay trước hành lang.

"Tôi... Phải làm gì đây....? Phải làm gì...? "

Cậu nên coi người đang ôm mình là gì đây? Con trai của người đã cướp mất hạnh phúc của mẹ cậu? Nhưng Lưu Diệu Văn thì làm cái gì chứ? Bà ấy cũng mất rồi...

Tống Khiêm, Lưu Quang hơn 20 năm trước từng cùng yêu một người con gái- Lưu phu nhân quá cố. Do xuất thân cũng như do điều kiện gia đình danh giá Tống Khiêm kết hôn cùng Lâm Uyển theo mong muốn của gia đình, cũng để củng có địa vị trong giới Thượng Lưu. Tình cảm hồn nhiên của Lâm Uyển thuở đó dành cho Tống Khiêm là thật nhưng cho đến khi lên lễ đường mới nhận ra, ông ta vốn chỉ hướng về "Lưu phu nhân" đó.

Thực ra sau đó, hai nhà Tống- Lưu vẫn khá hòa hữu ít nhất là giữ được quan hệ đối tác, không đối đầu trực diện như hiện tại. Cho đến khi Lưu phu nhân tai nạn qua đời, Lưu Quang kết hôn với vợ lẽ.

Tống Á Hiên ngủ thiếp đi sau khi Lưu Diệu Văn đưa cậu về phòng. Có phải sự xuất hiện của hắn ở thế giới song song này làm cuộc sống của cậu tệ hơn không?

Tống Á Hiên cả người ướt đẫm nằm trên giường chìm vào cơn mê sảng.

Cậu mơ thấy một giấc mơ...

Gì vậy? Là cảnh lần đầu cậu gặp Lưu Diệu Văn. Nhưng có gì đó rất khác. Cậu có thể tự nhìn thấy chính mình trong đó, hắn dường như cũng không để tâm đến cậu. Sau đó xung quanh chìm vào không gian đen kịt.

Khung cảnh lần nữa hiện lên, Tống Á Hiên không biết đây là đâu cũng chưa đến đây bao giờ. Cũng một phần đoán được mình đang mơ. Sau vài lần đảo mắt quan sát, cậu thấy bản thân mình quỳ rạp khóc trước một ngôi mộ.

Ai vậy? Sự tò mò cuốn lấy cậu liền tới gần, không nghe được bất kì âm thanh nào, đồng tử co rút lại khi tấm bia đập thẳng trước mắt: "Tống Nhã Nhã."

Khắp tay chân mình mẩy đều run lên, hé miệng lại chẳng ra âm thanh. Cái quái gì vậy? Đây là nơi chết tiệt nào? Cậu muốn ôm lấy cơ thể chính mình trong mơ, tất cả chỉ là giả thôi, nhưng không thể chạm tới. Mọi thứ hiện lên quá chân thật, Tống Á Hiên sắp điên rồi. "Tống Á Hiên" trước mặt dần nhòe đi, không biết do nước mắt hay thứ gì mà lần nữa cậu chìm trong bóng tối.

À, Lưu Diệu Văn... Vẫn là hắn của mọi khi, vẫn mấy cái hành động ngốc nghếch muốn làm cậu vui đó. Nhưng đây... Không phải Lưu Diệu Văn cậu quen biết.

Ừm... Một nhà kho, trước đây hình như cũng từng mơ thấy.

"Cạch"

Tiếng lên súng? Phía sau.

Đúng là mơ thấy rồi chỉ khác lần trước là cậu trong cuộc, lần này là người ngoài nhìn vào. Cậu thấy bản thân đang quỳ dưới đất, thấy Lưu Diệu Văn do dự, toàn thân run rẩy. Thấy cậu lao đến cướp cò nhắm thẳng vào mình, thấy Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng. Thấy Lưu Diệu Văn ôm mình trong vũng máu. Thấy hắn khóc, tự sát trong phòng.

Cuối cùng lần nữa chìm vào bóng tối.

Tất cả xâu chuỗi lại như một đoạn băng chạy trong đầu Tống Á Hiên. Cậu muốn gạt bỏ nó. Người ta nói trước khi chết, mọi kí ức cũng dồn nén như vậy. Nó làm đầu đau như muốn nổ tung. Không phải thật. Không phải thật. Không phải thật. Không phải thật. Không phải thật. Không phải thật... Tha cho tôi.

--------------------------

Mãi đến khi có tiếng cửa mở, Tống Á Hiên mới chợt tỉnh, cậu ngồi thất thần, toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm. Lưu Diệu Văn vừa đem quần áo của cậu bỏ vào máy giặt bước vào phòng ngủ.

"Anh sao vậy? Đổ nhiều mồ hôi như thế..."

Hắn tiến lại gần, bàn tay vừa đưa gần trán đối phương thì bị hất ra. Cả hai trơ mắt nhìn nhau. Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt đối diện vẻ đầy hoang mang, như sợ hãi điều gì đó. Hắn không hiểu nhưng cũng phát hoảng rồi.

" Á... Hiên... Tống Á Hiên...? Anh sao vậy? Không khỏe sao, em đưa anh đến bệnh viện nhé."

Ngây ra một lúc, Tống Á Hiên mới hoàn hồn, lại nhìn gương mặt lo lắng của Lưu Diệu Văn, không kìm được mà đưa tay vuốt nhẹ vài cái. Cậu nhoẻn miệng cười, mắt không cười như một kẻ ngốc: "Lưu Diệu Văn... Cậu có tin là có một thế giới khác... Và còn một Tống Á Hiên khác, một Lưu Diệu Văn khác đang sống ở đó không?"

Hả?

"Tống Á Hiên...?"

"Tôi có một giấc mơ... Lạ lắm..." Cậu vẫn cười. "Lưu Diệu Văn ở đó lạ lắm... Không giống..."

Đồng tử Lưu Diệu Văn khẽ co lại đối diện với ánh mắt ngấn lệ của người đối diện.

"Cho tôi biết đi... Có khi nào đó là thật không?"

Hắn không kìm được túm lấy vai cậu ôm chặt vào lòng. Là thật... Giấy không gói được lửa. Làm sao nói được? Nói hắn tự tay dồn cậu vào chỗ chết?

Tống Á Hiên từ khóe mắt đến khuôn mặt ướt đẫm. Lưu Diệu Văn không nói gì hết... Cậu không tin chuyện xuyên không, trọng sinh mấy thứ chỉ có trong truyện, vậy mà giờ đây tất cả quá chân thực, chân thực đến mức trán cũng nhói đau, tim quặn lại. Cậu tựa trán vào hõm vai hắn để nước mắt tự rơi xuống. Tại sao vậy? Khóc cái gì?

"Đừng đối với tôi như vậy... Làm ơn đừng làm thế với tôi..."

----------------------------

Hạ Tuấn Lâm ngồi bên giường cậu bạn thân đơ như tượng. Tống Á Hiên đột nhiên phát sốt cao rồi hôn mê mấy ngày liền. Bình thường Tống Á Hiên không hay phát bệnh như vậy làm Hạ Tuấn Lâm cực kì lo lắng. Lưu Diệu Văn lo lắng đưa cậu đến bệnh viện rồi lâm vào cảnh tự trách. Hạ Tuấn Lâm quen Tống Á Hiên từ hồi còn rất nhỏ, thay vì trên danh nghĩa bạn bè, hai người coi nhau như gia đình. Nhìn người đang nằm bất động như này lại vô thức chạm vào trán cậu, một vài kí ức vụn vặt ùa về.

...

Hạ Tuấn Lâm lúc nhỏ là đứa trẻ bất hạnh, bố là một tên vũ phu, cờ bạc đến mức sau bị chủ nợ đánh chết, mẹ con cậu phải trốn chui trốn lủi, lang thang như mấy kẻ vô gia cư. Người mẹ gầy ngày càng ốm yếu giành giụm cho con. Cậu cũng nhiều khi tự oán trách mình sao lại sinh ra trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nhưng cậu yêu mẹ.

Ở trấn này, đám người giàu cực kì khinh thường người vô gia cư. Sức lực mẹ cậu ngày càng yếu, cậu lại còn quá nhỏ để làm ăn kiếm sống.

"Sau này Lâm Lâm lớn sẽ mua thật nhiều đồ ăn, mua cho mẹ nhà thật bự."

Mẹ cậu cũng chỉ gắng cười. Giờ đây chả khác gì ăn mày nữa. Đến ăn cũng chả có mà ăn, lấy đâu ra mấy tư tưởng cao xa như vậy?

Vào đêm lễ hội, mẹ dẫn cậu đến một khu vắng rồi gục xuống, cơ thể bà chống đỡ không nổi nữa. Hạ Tuấn Lâm lo lắng lại chẳng thể làm gì, đứa bé gầy gò quỳ rạp bên đường nhờ người giúp. Bóng người đông nghịt cứ thế vứt qua từng đám trước mặt không ai để ý.

"Giúp mẹ con với..."

"Làm ơn giúp mẹ con..."

Đáp lại cậu chỉ là những cái xô đẩy nhẫn tâm, cư nhiên không màng sống chết. Mẹ cậu thương con, lại không có sức, chỉ thều thào vài tiếng gọi con quay lại lề đường. Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt lấm lem, khóc đến sưng cả mắt, ôm chặt người mẹ đang lịm dần trong lòng mà nghẹn ứ.

Lâm Lâm của mẹ mới có 4 tuổi thôi. Xin lỗi vì bỏ con lại sớm. Mong rằng cuộc đời con sau này sẽ không giống như mẹ bây giờ.

Sau khi mẹ cậu mất. Đứa bé 4 tuổi vẫn ngồi bên thi thể cả mấy ngày trời, cũng xin an táng giúp. Cậu chỉ cần một tấm chiếu, một mảnh gỗ là được. Nhưng tại sao không ai giúp?

Một chiếc xe hơi phanh trước mặt. Hạ Tuấn Lâm cứ ngỡ hy vọng của mình được đền đáp. Nhưng chỉ ngay sau đó, một can dầu cùng một que diêm cháy dở bay ra khỏi cửa xe dập tắt ý nghĩ đó. Thi thể vốn đang phân hủy gặp nhiệt bùng cháy dữ dội.

"Coi như giúp mày mai táng. Hôi quá đấy. Kinh tởm."

Xung quanh xe cộ tấp nập không ai để ý một đứa trẻ gầy nhom khóc lóc thảm thiết trước đám lửa. Ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tâm hồn ngây thơ của đứa trẻ nhỏ. Con người có thể đối với nhau tàn nhẫn đến vậy sao? Đến khi lửa tắt chỉ còn đống than tro bầy nhầy với vài mảnh vải cũ nát. Đó là mẹ cậu.

Cậu ôm một chai nhựa gom hết tất cả mọi thứ còn sót lại trên đường mặc cho bàn tay đã bỏng rát, ngồi trong một góc phố xa lạ nhìn nhưng đứa trẻ chạc tuổi được bố mẹ yêu thương mà chạnh lòng. Bản thân liệu sẽ sống được đến bao lâu?

Cho đến một ngày tưởng chừng như sắp chết đói, trên tay cậu vẫn ôm khư khư cái chai, cả người dơ bẩn, gầy gò đến đáng thương. Một đôi chân nhỏ tiến lại trước mặt cậu. Một cậu bé đẹp như thiên thần, đôi mắt đăm chiêu nhìn mình: "Cậu đói không?"

Hạ Tuấn Lâm lúc này như một con thú nhỏ bị bỏ đói lâu ngày chồm đến giật lấy miếng bánh trên tay cậu bé kia ăn ngấu nghiến. Trong đầu cậu lúc này vẫn là ý nghĩ, mấy bọn nhà giàu đều là rác rưởi, là cặn bã. Cậu bé kia không sợ bẩn, quỳ xuống nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của cậu. Cậu cũng định đẩy đối phương ra nhưng đến khi nghe cậu ta cười lại chết lặng, rồi bật khóc.

"Ăn từ từ thôi... Không ai ăn mất của cậu đâu... Ơ đừng khóc, tớ làm cậu sợ sao?"

"Á Hiên... Sao con lại ở đây?" Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng lại gần.

Hạ Tuấn Lâm quay lại cảnh giác, khuôn mặt hằm hè ôm chặt lấy chai nhựa.

"Đừng sợ. Là mẹ."

Mẹ? Mẹ cậu ấy? Cậu đang ôm mẹ, mẹ cậu cũng đang ở đây...

Cậu bé kia kéo tay mẹ. "Con có thể chơi với cậu ấy không? Con có thể đưa cậu ấy về không?"

Người phụ nữa chần chừ đôi chút, việc đem một đứa trẻ lạ về chẳng phải điều dễ dàng gì nhưng nhìn con mình vẻ mặt mong đợi, ma xui quỷ khiến gì bà lại đồng ý.

Bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

"Chúng ta về nhà."

Nhà?

Cậu rụt rè đưa tay ra rồi lại rụt lại, cuối cùng cũng nắm lấy. Cậu cũng muốn được về nhà...

"Tớ là Tống Á Hiên. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro