Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương này, đoạn sau về quá khứ, phần đầu viết theo lời kể của Tống Á Hiên, phần theo theo ngôi thứ 3, Lưu Diệu Văn. ]

Hạ Tuấn Lâm đăm chiêu nhìn gương mặt trắng bệch của Tống Á Hiên vẫn miên man nằm bất tỉnh. Cậu biết, trước khi gặp mình, Tống Á Hiên trước năm 4 tuổi vốn không hồn nhiên như thế, cũng biết Tống Á Hiên mấy năm sau đó phải đến thế nào mới thành bộ dạng lạnh lẽo như bây giờ.

Mới sinh, Lâm Uyển mắc chứng trầm cảm sau sinh, cái này đều là do người làm trong nhà kể lại. Bà không những muốn tự sát mà còn vô cớ lại cực kì khó chịu với đứa con mà mình sinh ra. Trên ngực Tống Á Hiên có một vết sẹo là chính tay bà dội nước nóng vào người một đứa trẻ còn nằm trong nôi... Mãi đến lúc Tống Á Hiên lên bốn, bệnh của Lâm Uyển mới dứt, mới đau khổ giày vò... Rõ ràng dù sao cũng là con ruột của mình mà, mẹ nào mà chẳng thương con. Cũng vì muốn bù đắp cái tuổi thơ đó cho cậu mới dễ dàng đáp ứng mọi thứ từ cậu, điển hình là đón Hạ Tuấn Lâm về.

Tống Khiêm cũng vì chuyện đó mà nổi giận nên đành đem Hạ Tuấn Lâm đến một căn hộ nhờ mấy người giúp việc chăm lo, đương nhiên cũng thường xuyên đưa Tống Á Hiên đến. Đến mãi khi Tống Á Hiên nằng nặc đòi chuyển đi, cả hai mới ở gần nhau cho đến hiện tại.

Hạ Tuấn Lâm đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa xuống hai mắt Tống Á Hiên: "Trả ơn cậu... Tôi phải làm sao đây?", cậu khẽ thở dài một hơi rồi rời đi.

Lúc cánh cửa bệnh viện đóng lại, mắt Tống Á Hiên hé mở, cậu nhìn về phía cửa mới khép một hồi, lại đưa mắt về phía cửa kính nhìn ra bên ngoài.

----------------------
.
.
.
.
.

-Tống Á Hiên-

" Á Hiên, quản lí kinh doanh của tập đoàn cần có một quản lí cấp cao. Con cũng cần phải có một vị trí trong công ty, không còn cách nào khác, con hiểu chứ? Dù vẫn còn trẻ..."

Đầu tôi ong ong hết cả, mới hơn 10 tuổi ngồi nghe hàng loạt tất cả mấy thứ kinh doanh thị trường công ty, chứng khoán... Những quyển sách tôi đọc được chỉ có kinh doanh và kinh doanh. Đến tư cách theo đuổi ước mơ tôi cũng không có tư cách. Rõ ràng tôi đã xin chuyển ra ngoài, đương nhiên tuổi nhỏ bọn họ vẫn giám sát, chăm lo nhất cử nhất động của tôi. Thế nhưng việc tôi trốn tránh khỏi Tống Gia là hoàn toàn không có khả năng.

Đã có những lúc tôi cảm thấy, sống trong gia đình này, định mệnh của tôi là thừa kế công việc kinh doanh, cũng như dẫn dắt đám tạp nham để lại trước đó nhằm củng cố thế lực, thực ra suy nghĩ này về sau cũng vô nghĩa. Tôi sống trong sự xa hoa, từ nhỏ ăn mặc không thiếu thốn thứ gì, sống trong danh nghĩa thiếu gia, như thể sinh ra đã ở vạch đích, định sẵn cái kết chỉ có thể như vậy, miễn cưỡng cũng không có cách giải thoát. Thứ tôi cố gắng duy nhất lúc này chỉ là không bị nuốt chửng bởi sức mạnh đồng tiền. Cái cảm giác vừa mới sinh ra đã đeo cái mác mang trong mình gánh nặng của địa vị xã hội là thế nào? Bố luôn áp đặt đủ điều, nói những thứ nên và không nên làm. Tôi chỉ như một con rối, một công cụ di động. Ông gán cho tôi nỗi mặc cảm, tự cảm thấy tội lỗi và làm theo như một nghĩa vụ của mình. Niềm an ủi của tôi chỉ có mẹ, Hạ Tuấn Lâm và đứa em trai còn chưa chào đời của mình. Từ cái lần tận mắt thấy bố mẹ lớn tiếng cãi vã trong phòng làm việc, tiếng đồ đạc đổ vỡ truyền ra khiến quản gia phải bất lực che hai tai tôi lại. Cũng chính lúc đó, tôi nhận ra được sự vô hình của bản thân. Tôi muốn được tự do, thoát khỏi cái lồng giam hãm này.

Gánh nặng trên vai quá lớn, tôi muốn trút bỏ tất cả.

Rốt cuộc tôi là ai? Tôi ở đây để làm gì? Tôi rốt cuộc muốn thứ gì ở chính mình?

Cũng vào lúc này, gặp được người đó.

.
.
.

Ngày hôm đó đến trường như mọi khi, thực ra bạn bè thì Tống Á Hiên cũng không có nhiều, mà dù có cũng chẳng thân thiết. Thật ra, ai cũng có tham vọng, gần danh thì được lợi, nhưng với cậu lại không phải "danh" như mọi người khác nghĩ, nó gần như cách li cậu với mọi người.

Với chỉ là trường thuộc cơ sở học thêm, thậm chí cách nhau đến 3 tuổi ở đây vẫn học chung tùy ngành, cơ sở vật chất không khác gì cơ sở cấp cao. Bố cậu nhét cậu vào khuôn khổ, lấp kín thời gian nghỉ bất cứ công việc giờ. Tống Á Hiên cảm thấy đến hít thở cũng thấy khó khăn. Cậu ở đây chủ yếu là giới thượng lưu, tầng lớp cũng không chênh lệch nhiều, có vẻ hòa hợp hơn trên trường.

Tống Á Hiên thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Có học sinh mới, cậu cũng không quan tâm, cứ im lặng chống tay nhìn ra ngoài suy tư vớ vẩn.

"Hôm nay lớp mình có học sinh mới... Em tự giới thiệu đi."

Cả lớp ồ lên một tiếng, rồi bắt đầu rì rầm to nhỏ có vẻ hứng thú lắm.

"Xin chào..."

Đến khi giọng nói đó cất lên, Tống Á Hiên mới hờ hững quay ra nhìn thành viên mới. Vô tình cả hai chạm mắt nhau.

"..."

"Tôi là Lưu Diệu Văn... Mong được giúp đỡ."

Cậu nhóc này mặt mũi sáng sủa, ừ thì cũng đẹp trai đấy, chỉ là hơi non nớt, dáng hơi gầy, mặc đồng phục học sinh, dây cặp khoác chéo vai. Thoạt nhìn có vẻ con trai nhà danh giá, không thua kém Tống Gia. Tại sao cậu nghĩ vậy hả? Đoán thế. Thật ra thì kiểu như động vật có thể nhận ra đồng loại thì con người cũng thế, đều giống nhau cả.

"Phía đó có một chỗ trống, em có thể tạm ngồi đó cho đến khi chọn được chỗ ngồi phù hợp."

Lưu Diệu Văn theo hướng thầy chỉ bước xuống vị trí phía sau Tống Á Hiên.

-------------------------

Giờ thể chất.

"Này, Tống Á Hiên đừng có như ông cụ thế, đi chơi với tụi này đi."

"Tôi đi lấy nước rồi theo sau."

Tống Á Hiên vốn cũng chẳng thân thiết gì, chỉ là kiểu quan hệ xã giao bình thường, thứ cậu cần là yên tĩnh. Cậu cầm chai nước đầy trở lại sân bóng rổ, lúc này chỉ còn duy nhất một người, đám bạn còn lại rủ nhau đi đánh bóng chuyền hết cả lũ.

Lưu Diệu Văn vừa ném bóng vừa nhặt bóng, mồ hôi nhễ nhại. Hắn vừa dừng lại đã thấy Tống Á Hiên đứng lù lù ngay cửa. Thấy người hớn hở chạy lại, Tống Á Hiên liền ném chai nước đến.

"Cảm ơn." Lưu Diệu Văn đỡ lấy, uống liền mấy hớp.

"Cậu không đi cùng đám đó chơi sao?"

Lưu Diệu Văn cười cười cùng cậu đến cạnh bậc thềm đối diện sân bóng: "Em mới đến mà, chẳng quen ai hết. Có mấy nữ sinh ban nãy có nói vài câu thôi."

"..."

Tống Á Hiên im lặng. Có vẻ cậu nhóc này khá linh hoạt, không hợp tính, cũng chẳng cần tiếp xúc làm gì. Cậu thở dài một hơi, chợt nghe Lưu Diệu Văn nói: "Gần đây có lễ hội, đẹp lắm, anh muốn đi xem thử không?"

Lễ hội? Tống Á Hiên chưa từng mấy thứ như vậy từ khi lên năm. Nhưng mới quen biết như vậy, liệu có hơi... Dù sao có đi cũng đi cùng gia đình và đương nhiên không thể đến khu vui chơi hay gì đó tương tự rồi, chỉ là mấy cuộc họp mặt giới thượng lưu, toàn người lớn không có gì thú vị.

"Có thể không?"

Lưu Diệu Văn cười cười: "Đương nhiên, vậy tối mai sau khi tan học, em sẽ dẫn anh đi."

"..."

Tống Á Hiên không biết mình đang làm gì nữa, cậu bị quản rất chặt, đương nhiên người bố đó của cậu không cho phép đi chơi như vậy. Chỉ là cậu muốn thử một lần, cảm giác được tự do.

...

Đó là ngày đầu tiên, cậu cùng Lưu Diệu Văn trốn khỏi đám vệ sĩ của cả hai ra phía sau trường học chuồn đi.

Không khí quả thực vô cùng náo nhiệt, hàng loạt đèn hoa đăng được thả xuống sáng rực cả dòng sông. Cả hai ngồi trên thành cầu lễ hội, người người qua lại đông đến náo nhiệt, tiếng cười nói của trẻ con, cảm giác hồn nhiên thì ra là như vậy. Tống Á Hiên cảm thấy thật kì diệu.

Lẫn với tiếng pháo hoa trong đêm tối, bên cạnh đột ngột lên giọng nói nhẹ nhàng:

"Sau này muốn đi đâu, em đều có thể đưa anh đi."

"Thật sao?"

Cậu nghiêng mặt nhìn Lưu Diệu Văn đang vui vẻ nhìn mình, lặp lại lần nữa: "Thật sao?"

"Đương nhiên... Anh đi theo em tuyệt đối không lạc được."

Giây phút đó, Tống Á Hiên bất giác mỉm cười. Chính cậu cũng không biết tại sao.

------------------------------
.
.
.
.
.
.

-Lưu Diệu Văn-

Nhà họ Lưu quá yên ổn, có thể là chỉ do tôi cảm thấy thế, yên ổn đến mức tôi cảm thấy nhàm chán khi cứ tiếp diễn với cuộc sống cứ xoay đi xoay lại như vậy. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi luôn suy nghĩ, chính là hôn nhân của bố với mẹ. Cũng vì mẹ, hai tập đoàn Lưu- Tống trở thành đối thủ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng đối thủ chính là sẽ loại bỏ nhau nếu có cơ hội đúng chứ?

Ngày hôm đó, bố đưa tôi đến một ngôi trường lạ, rất lớn, nơi này chắc hẳn chỉ có mấy thiếu gia, tiểu thư thương gia lớn mới học ở đây. Lúc bước vào lớp cùng giáo viên, mọi người đều nhìn tôi. Ờ thì, cũng biết mình có chút nhan sắc, hèm...

Chỉ có duy nhất một người vẫn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cậu bé da trắng, mũi cao, thân hình khá nhỏ nhắn, mái tóc có vẻ....mềm, với dáng vẻ đó chắc cũng chạc tuổi tôi. Cậu ta không chú ý đến mình sao? Mấy tiếng ồn ào bán tán dưới lớp, tôi gạt hết qua một bên, chờ được giây phút cậu ấy quay mặt vào...

Theo hướng giáo viên chỉ tôi đi phía sau cậu bé đó, cậu ta không hề để ý đến tôi.

-----

Giờ giải lao hoạt động thể chất ngay sau đó, tôi có làm quen hơn với nhiều người, cũng được nhiều người để ý, nhưng điều duy nhất khiến tôi bận tâm chỉ là bảng tên của vị bạn học kia "Tống Á Hiên". Là người Tống gia.

Theo lời kể của bố, thì người nhà Tống gia hẳn là những kẻ lưng hùm mặt gấu, thân cao chục mét, mặt như Tu La, tay vác chùy lớn có thể đập nát mình bất cứ lúc nào, hay kiểu mấy con yêu quái mắt phóng tia laze, "ba đầu sáu tay", mồm miệng đầy dãi dớt, móng nhọn chỉ cần quét một phát cũng đủ để đầu thai đến mấy kiếp.

Không ngờ lại là người khác hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, một cậu nhóc trắng trẻo, xinh đẹp thế này.

Với tư cách là đối thủ, tương lai cũng làm chủ công ty, sớm muộn cũng đối đầu với nhau, việc tôi làm quen với cậu ấy là cần thiết. Suy nghĩ này vừa hiện lên, cánh cửa phòng thể chất mở ra, tôi cũng vừa nhặt bóng lên, liền tỏ ra vui vẻ chạy lại. Đỡ được chai nước, hai đứa cũng chỉ nói được vài câu. Tống Á Hiên quá trầm tính, cậu ấy im lặng mãi, làm cho không khí cũng trở nên gượng gạo.

Tôi cố tỏ ra thân thiện hết mức để lấy lòng cậu ấy, đây cũng chả phải khó khăn gì với tôi. Hình như người này còn hơn tuổi tôi.

"Gần đây có lễ hội, đẹp lắm, anh muốn đi xem thử không?"

Thái độ của Tống Á Hiên đột nhiên chuyển biến, đáy mắt chợt hiện lên vài tia sáng, tôi cũng không biết đó là gì, chỉ có cảm giác cậu ấy sẽ thốt lên một điều gì đó hào hứng lắm, như thể trước đây người này chưa từng nhận được lời mời kiểu thế này.

"Có thể không?"

À... Vậy ra Tống gia không phải kiểu người như trước giờ mình nghĩ.

Tôi vui vẻ gật đầu.

Tối hôm ấy, đám vệ sĩ quá nghiêm ngặt, tôi cùng Tống Á Hiên chạy suốt một đoạn đường dài, mãi đến khi vào lễ hội, đoàn người quá đông mới cắt đuôi được. Hai đứa ngồi trên thành cầu, pháo hoa nổ inh ỏi làm bừng sáng cả bầu trời. Ánh mắt của Tống Á Hiên sáng như chứa cả dải ngân Hà vậy, khí chất thanh mát nhè nhẹ tỏa ra từ người này, hít chung một bầu không khí, tôi đột nhiên cảm nhận được cảm xúc ấm áp khi bên cạnh một ai đó.

"Sau này muốn đi đâu, em đều có thể đưa anh đi."

"Thật sao?"

Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì, nó chỉ là bản năng, tôi không còn nghĩ được gì cả, đây là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận lúc này.

"Đương nhiên... Anh đi theo em tuyệt đối không lạc được."

Giây phút cậu ấy nghiêng mặt hướng về phía tôi mỉm cười, máu trong động mạch của tôi dường như đang sôi lên, tim cũng hẫng một nhịp.

Nụ cười thiên thần đó, cả đời tôi có lẽ không thể quên được.

Nhưng người sống sao có thể biết được ngày mai sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro