Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Lưu Diệu Văn lại nhận ra mình không thể rời mắt khỏi đối phương, phần nào có chút trấn động. Vào một buổi sáng đến lớp học thêm, mãi đến khi cả lớp vào thư viện, chỉ còn hắn với Tống Á Hiên trong lớp, mới nhận ra đuôi mắt ửng hồng của cậu.

"Anh sao vậy, Tống Á Hiên??"

"..."

"Tống ... À không bố anh mắng sao?"

"..."

Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt vuốt tóc cậu đang rũ xuống trước mắt. "Thôi nào... Em có xem trên TV, con người cũng có thể mua bán..."

Nghe đến đây Tống Á Hiên liền ngẩng mặt nhìn đối phương. Thấy gương mặt tò mò của cậu, hắn nghiêm túc nói tiếp: "Em sẽ mua anh, rồi anh sẽ là của em, đến lúc đấy..."

"..."

Lưu Diệu Văn chả biết mình nói cái gì nữa, khuôn mặt cậu thiếu niên mới lớn không biết từ lúc nào đã đỏ bừng. Tống Á Hiên nhìn hắn, bật cười, hai mắt sáng lên: "Được."

------------------------

Mấy đứa trẻ qua lại với nhau, người lớn cũng chẳng thể xen vào được, hơn nữa, Lâm Uyển và Lưu phu nhân vốn là bạn thân. Ít ra trước đây là vậy. Tống Nhã Nhã với Lưu Diệu Nhi ngang tuổi, Tống Á Hiên với Lưu Diệu Văn cũng trạc tuổi nhau, hai bên ngày càng trở nên gần gũi. Có thể nói trong cái khoảng thời gian này, truyền thông là thứ rầm rộ nhất về quan hệ giữa hai bên vốn là đối thủ cạnh tranh này lại đột nhiên hòa hữu như vậy.

Mọi chuyện vốn là nên tiếp tục yên bình như vậy. Cho đến ngày sinh nhật của Lưu Diệu Văn, cũng trùng với Tống Nhã Nhã.

Sinh nhật vốn là ngày bi thương nhất hoặc là ngày hạnh phúc nhất. Đối với bọn họ, sinh nhật lần này lại quá đỗi trêu ngươi. Tai nạn bất ngờ xảy đến. Chiếc xe bị lật ngược, xăng phía sau không ngừng chảy lan ra đường. Lưu phu nhân vì cứu tụi nhỏ mà bị kẹt cho đến khi chiếc xe nổ tung mà thiệt mạng.

Tống Á Hiên là người duy nhất không đi cùng họ vào ngày hôm đó. Vào cái khoảnh khắc Tống Nhã Nhã ôm hai chị em họ Lưu bất tỉnh trong lòng, từ phía xa nhìn chiếc xe nổ tung, cô cảm thấy ngay lúc này người nên chết đi phải là mình. Căn bệnh của cô từ cú sốc đó mới bắt đầu bộc phát. Lưu Diệu Nhi sau khi hay tin mẹ mất, cùng mấy lời nói phỉ báng của cả gia đình, rơi vào trạng thái trầm cảm. Còn Lưu Diệu Văn vì vết thương ở đầu quá nặng đã mất một phần kí ức. Sau khi đứa trẻ này tỉnh lại ở bệnh viện, cái gì cũng không nhớ, lại thấy mình có thêm một người mẹ khác, một người "anh trai".

Chỉ có Tống Á Hiên không hề hay biết chuyện gì cả, cậu chỉ biết chị bệnh, Lưu phu nhân không còn dẫn mấy đứa đi chơi, rồi cũng không còn thấy Lưu Diệu Văn đến lớp học thêm. Mọi người đều nhìn cậu. Vào thời khắc này, Hạ Tuấn Lâm là người duy nhất ở bên cậu. Mọi kí ức về sau cũng dần mờ nhạt đi, không còn ấn tượng gì, rồi dần biến mất hoàn toàn. Cho đến hiện tại, kí ức năm đó không còn lại gì nữa.

.
.
.
.
.
------------------------

Một mình nằm trong bệnh viện, cho đến tận bây giờ trong đầu cậu vẫn không có kí ức gì hồi nhỏ, mớ kí ức hỗn độn vừa rồi cũng không còn, cho nên đến sau này không còn nhớ đến Lưu Diệu Văn nữa. Cậu tin vào một thế giới song song, vào thế giới đó có lẽ cậu sống một cuộc sống với gia đình không phải thế này. Tống Á Hiên vừa với tay lấy cái điện thoại, Hạ Tuấn Lâm vừa ra ngoài chưa được bao lâu lại cầm một túi cháo trở về.

" Tỉnh táo hẳn chưa?"

"Ừ."

"Cậu cứ thế này rồi phát bệnh thật thì phải làm sao?"

Tống Á Hiên im lặng.

"Sao? Tôi nói còn không đúng à?"

"Sao cậu giống bà nội tôi vậy, haha... "

Hạ Tuấn Lâm im lặng, cũng chả mấy khi Tống Á Hiên thấy cậu bạn này nghiêm túc như vậy. Ngược lại, lại cảm thấy có chút buồn cười: "Không sao, tôi còn chưa lo, cậu lo cái gì chứ?"

"Cậu có bao giờ biết lo cho mình à?"

"..."

"Bệnh di truyền không phải thứ không muốn mà tránh được đâu..."

13 năm ở Tống gia, Hạ Tuấn Lâm có thể không biết được cái gì? Thoái hóa một phần đại não cũng không phải là căn bệnh hiếm có khó tìm gì. Chỉ là vị trí hậu đại não đó quá nguy hiểm đi, ban đầu đến bác sĩ cũng không xác định được căn nguyên căn bệnh này, và cũng không ngờ nó có thể di truyền. Tất cả đều nghe được khi bác sĩ để lại giấy khám nghiệm tại văn phòng Tống Khiêm. Trên đó rõ ràng có ghi, nó làm giảm trí nhớ, rối loạn tâm lí, quá nặng như bà cố Tống Á Hiên thì có thể mất đi ý thức. Đời thứ 3 rồi. Như gen lặn gặp gen trội thành thể dị hợp vậy thì gen lặn cũng không biểu hiện ra kiểu hình bệnh. Cũng như vậy, Tống Khiêm và Tống Quý Hiên lại may mắn nằm trong trường hợp đó.

Sau khi vụ tai nạn xe hồi nhỏ xảy ra, vì cú sốc quá lớn, Tống Nhã Nhã mới phát bệnh. Kiểu như không gặp biến cố thì không thành hình vậy. Kí ức sẽ dần đứt đoạn, rồi mất dần cho đến khi phát bệnh. Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ. Trừ những thứ gắn bó với cậu từ bé, thì mọi thứ đều trở nên mờ ảo, không còn nguyên vẹn, nói trắng ra là không còn chút kí ức nào.

------------------------------

"... Tôi sẽ không chết như vậy đâu."

Hạ Tuấn Lâm sững người bên giường bệnh, nhìn người vừa thản nhiên nói ra câu vừa rồi: "Cậu có thể không chết vì bệnh... Cậu..."

"?"

Câu nói nửa vời này khiến cho Tống Á Hiên không khỏi băn khoăn, càng thắc mắc hơn nữa là Hạ Tuấn Lâm không nói ra hết mà đột nhiên nổi giận bỏ ra ngoài. Để lại một mình cậu ngồi bất động như trời trồng. Phải đơ ra một lúc mới hoàn hồn. Tống Á Hiên trong cơn sốt cao như vậy, có thể lại cho rằng có một thế giới song song thật. Lưu Diệu Văn kì lạ cũng là do vậy chăng? Cũng chẳng đáng để tâm lắm... Nhưng mà có vẻ Tống Á Hiên ở thế giới đó không được yên ổn như vậy...

Cậu với cái điện thoại trên bàn.

"Tút"

Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không có ai trả lời.

"Lưu Diệu Văn, có nghe tôi nói không?"

"..."

"Cậu tự trách sao? Không sao, tôi không có để ý."

"..."

"Aa tự nhiên muốn ăn dâu tây..."

"..."

"Nói gì đi tên ngốc kia... Tôi muốn gặp cậu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có tiếng thều thào: "Đợi em... Mua đến. "

----------

Tống Á Hiên lại ngủ thiếp đi. Cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra. Lưu Diệu Văn cầm túi đồ nhẹ nhàng tiến lại gần cậu. Hắn ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia hồi lâu, làm sao nhẫn tâm để gương mặt này lần nữa dính máu chỉ vì dây dưa với hắn.

"Tôi cảm thấy không có gì cả."

"..."

Hắn nhìn đôi mắt vừa hé mở của Tống Á Hiên còn đang nằm ngước lên nhìn mình.

"Em xin lỗi."

"Tôi thấy rất tốt... Không có gì cả. Hơn nữa, tôi cảm thấy 'Tống Á Hiên' đó không có ghét cậu."

Không ghét? Tay Lưu Diệu Văn bất giác nắm chặt lại, người bị hắn ép đến con đường như thế. Vậy mà không ghét hắn. Sở dĩ, khi đó Lưu Diệu Văn đâu có biết, không tật nọ thì chứng kia. Trong cái hoàn cảnh đó, Tống Á Hiên chỉ có một lựa chọn.

Tống Á Hiên ngồi dậy, chống hai tay xuống giường im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Lưu Diệu Văn..."

"... Vâng."

"Ôm tôi."

"..."

Hắn hơi giật mình, bàn tay kìm nén nãy giờ nới lỏng, liền bật khóc ôm chầm lấy cậu. Không cần biết là ở thế giới nào, chỉ cần có Tống Á Hiên, sẽ có Lưu Diệu Văn sẵn sàng dang tay ôm lấy cậu... Cái nhận thức muộn màng sau khi 'Tống Á Hiên' ngã xuống không đơn giản chỉ là thích...

------------------------------

Sau khi xuất viện, Tống Á Hiên quay trở về nhà trọ, rồi đi học trở lại như ngày thường.

"Tống Á Hiên, anh không thấy mấy đứa đó giống đang múa à?"

Nghiêm Hạo Tường khó chịu ra mặt ngồi nhìn đám học học sinh trong giờ thể chất- võ thuật, học tự vệ.

Tống Á Hiên mân mê bộ đồng phục thể dục trong tay ngồi trên rổ ném bóng nhìn xuống đám loi nhoi khua tay múa chân đến rối mắt phía dưới.

"Ừ."

"Thế thôi? Mà sao anh leo lên đó đó được vậy?"

Tống Á Hiên chỉ cái thang trên nóc dụng cụ cười cười rồi ném bộ đồ về phía Nghiêm Hạo Tường. Hắn tiện tay bắt lấy ném về một phía, tùy tiện thách thức, hất cằm về phía đám học sinh, nhìn cậu: "Tới không?"

Tống Á Hiên dùng một dây siết ngang eo mình rồi nhảy xuống.

"Tới..."

...

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, đám học sinh ban nãy đã nháo nhào loạn cả lên.

"Nghe nói Nghiêm Hạo Tường với Tống Á Hiên đánh nhau rồi."

Miếng nước được Lưu Diệu Văn vừa ngậm vào ba giây liền phun ngược trở ra. Hắn vội vàng chạy về phía khu vực võ thuật. Vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng chạy đến. Chỉ kịp nhìn thấy hai người quần áo sộc xệch, te tua, mồ hôi nhễ nhại đứng cùng nhau.

"Tống Á Hiên, anh không sao chứ?"

"..."

Nghiêm Hạo Tường bất mãn: "Gì? Tôi cũng có ở đây mà, đâu có tàng hình? Ai hỏi thăm tôi đi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm vừa dọn nhà kho xong chạy ra vừa thở vừa nói: "Sao hai người lại đánh nhau?"

Tống Á Hiên hồn nhiên: "Tỉ thí. Chẳng qua muốn đánh vài cái."

Mắt Hạ Tuấn Lâm nổi lên tia máu: "Sao lại đánh Nghiêm Hạo Tường như thế...?"

Tống Á Hiên: "..."

Lưu Diệu Văn: "? "

Hạ Tuấn Lâm hùng hổ nói tiếp: "Nếu đã đánh phải đánh cho trót chứ... Phải dùng vũ khí."

Cậu tiện tay cầm cây chổi lao ra rượt Nghiêm Hạo Tường chạy đến chục vòng sân, vừa đuổi vừa la hét om sòm.

"Đứng lại, từ khi quen biết cậu đến giờ, có ngày nào tôi không phải dọn vệ sinh?"

"Tôi làm cái gì chứ?"

"Đứng lạiiii, đánh một cái liền sẽ không truy cứu..."

"Ngu mới đứng yên cho anh đánh. Đồ bạo lực!!!"

Lưu Diệu Văn vẫn còn hoang mang tột độ, ngơ ngác nhìn hai đứa dí nhau quanh sân.

"Hai người...!?"

"Lưu Diệu Văn cứu tôi điii..."

"Cậu đứng lại đó!"

"Anh không sao chứ?". Lưu Diệu Văn phủi tai quay ra hỏi Tống Á Hiên.

"Lưu Diệu Văn, tôi là bạn thân cậu mà...".Nghiêm Hạo Tường bất lực gào lên.

"À em..."

"Cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn."

Lưu Diệu Văn cứ nói được vài từ lại bị Nghiêm Hạo Tường nuốt lấy, thành ra chẳng vào đâu với đâu. Hắn điên lên cầm tay Tống Á Hiên lôi về phòng y tế.

"Tôi không sao mà, đánh chơi có vài cái thôi."

Hắn ấn cậu nằm xuống giường sau khi cho nhân viên y tế kiểm tra cẩn thận, rồi ngồi cạnh đó. Tống Á Hiên phì cười: "Tôi cảm thấy Nghiêm Hạo Tường bây giờ mới là người có sao đó."

"Tống Á Hiên, cười cái nữa đi."

"Cậu có bệnh hả?"

Đúng ra, vẫn là anh ấy.

Cậu đưa hai tay lên gối đầu mắt nhìn lên trần nhà, mặc Lưu Diệu Văn không ngừng nhìn mình.

"Ở bên đó... Tại sao cậu lại thích tôi vậy?"

Hắn lại im lặng, cả gương mặt trùng xuống thấy rõ, im lặng một lúc mới mấp máy môi: "Là vì... Hôm đó anh đã cười."

Lưu Diệu Văn không nhớ nụ cười nào khiến hắn rung động, chỉ nhớ chủ nhân của nụ cười tỏa sáng đó, là Tống Á Hiên.

"Tôi cảm thấy cậu thực sự có bệnh rồi, tôi sẽ nhờ cô y tá kiểm tra giúp."

Chỉ có điều, đến lúc em hối hận nhất mới nhận ra không đơn giản là thích nữa... Là "yêu" rồi.

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro