Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thẫn thờ ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ. Giáo viên từ chối quan tâm. Cậu vẫn chưa xác định được tình cảm với Lưu Diệu Văn, hay có lẽ chưa đủ lớn để hiểu được? Ở thế giới kia, chắc hẳn "cậu" có chấp niệm rất lớn với hắn.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

"Không có."

...

Cái gì vậy? Tự dưng thấy có gì đó sai sai, vừa quay đầu lại thì khuôn mặt hớn hở của Lưu Diệu Văn đã dựng ra trước mặt.

"What? Không phải còn trong lớp hả? Sao cậu vào được đây?"

Hèn gì trong lớp nãy giờ cứ xì xầm gì đó. Mấy học sinh ngồi gần cậu cũng bất giác né như né tà. Cậu ta điên rồi.

"Em với Nghiêm Hạo Tường bị cô xách ra khỏi lớp. Cậu ta đi mua đồ ăn rồi. Vào rủ anh đi chơi."

"Cậu bị thần kinh hả? Bị đuổi mắc mớ gì đến tôi?"

Lưu Diệu Văn ngồi sán lại khoác vai, túm tay các kiểu. Giờ không hiểu sao có mấy nữ sinh đỏ mặt rồi, còn kiểu ngại ngùng thế kia là có ý gì?

"Bốp."

Một viên phấn từ phía trên bục giảng bay xuống lựa đúng khoảng trống giữa hai người va vào tường. Còn ai khác ngoài bà cô dạy Ngữ Văn hiền lành, dễ mến kia. Quả nhiên oan gia, đâu đâu đều có thể được ăn phấn của cô.

"Hai cậu kia, rốt cuộc cái lớp hay là cái chợ?"

Bả nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lưu Diệu Văn: "Cậu này, không phải lớp 10-4 sao? Nhảy vào đây làm cái gì? Muốn nắm tay nắm chân gì tự giác ra ngoài mà nắm."

Bà cô vừa dứt câu đã được đáp lại bởi một chữ "Vâng" rõ to của Lưu Diệu Văn. Hắn cứ thế khoác vai cậu lôi ra ngoài dưới mấy chục con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Lớp trưởng của bọn họ bị dụ đi mất rồi?

------------------

"Tránh ra, đừng có lẽo đẽo theo tôi. Tại cậu nên giờ mới bị phạt phải vác cái thân già này đi dọn vệ sinh phòng thể chất cậu chưa thấy chán hả? Nếu không có việc gì làm thì về nhà ngủ đi. Bộ cậu có lắm thời gian rảnh rỗi lắm hả? Người ta thì đầu tắp mặt tối lo cơm ăn áo mặc, bài vở học hành. Tay chân cũng lành lặn đi đánh lộn được rồi chứ có què quặt gì đâu mà cứ đeo bám dai như đỉa. Có mình cậu với tên họ Lưu thiếu việc kia ngày nào cũng lông nhông nhăn nhăn nhở nhở dụ dỗ Tống Á Hiên nhà tôi làm loăng quăng bộ vui lắm hả...v...v..."

Nghiêm Hạo Tường đứng như trời trồng nghe Hạ Tuấn Lâm vừa quét dọn vừa giáo huấn. Tính ra là vừa bước vào phòng luôn á. Chưa kịp làm gì, chưa kịp nói câu gì đã bị nói cho xối xả, thế là thế quái nào?

"Cậu mà còn lảng vảng l..."

"Sờ tốp..."

Nghiêm Hạo Tường đưa nguyên bàn tay bịp miệng Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng cũng chặn được họng, khổ nổi trời xui đất khiến kiểu gì lại ăn một cái tát.

"..."

"Ái chà chà. Hai người đang làm trò gì tình thú có vẻ vui vậy?"

Đinh Trình Hâm cầm túi nước chạy trước Mã Gia Kỳ, vừa đến đã bắt gặp cảnh này. Nghiêm Hạo Tường mặt tối sầm, chính xác là mất hết mặt mũi rồi: " Hai người ra đây làm cái gì?"

Đinh Trình Hâm: "Do thấy 'thiếu gia' nhà chúng ta tung tăng bên ngoài đó nên phải ra góp vui chứ. Ai ngờ lại gặp chú mày ở đây. Còn bị đánh chứ há há..."

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn ông anh cười hả hê đưa nước cho Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ đút tay túi quần không nói năng nãy giờ, bước lại gần vỗ vai đến bốp một cái: "Bạn học Nghiêm, không ngờ nhóc cũng có ngày này."

"..."

"Bớt điên dùm cái."

------------------

Bên kia cả hai đã ra khỏi cổng trường, để bà cô tức sùi máu trong lớp, không làm được gì.

Lưu Diệu Văn mua hai cái sanwich, một hộp sữa rồi đưa cho Tống Á Hiên. Cậu cầm lấy miếng bánh với hộp sữa, tự dưng thấy cấn cấn: "Sao lại mua một hộp?"

Lưu Diệu Văn cười cười, khoác tay lên vai Tống Á Hiên: "Hôm nay em không mang đủ tiền."

Điêu. Cậu cũng không đem theo, chính xác là tiền để trong ba lô, lúc bị đuổi ra ngoài không có mang đi cùng. Im lặng một lát theo Lưu Diệu Văn, cậu chẳng nói chẳng rằng, mở bọc cắm ống hút rồi cứ thế nhét vào miệng hắn.

"Ơ..."

"Uống chung."

Nói rồi liền lấy lại hộp sữa đưa lên miệng. Mặt Lưu Diệu Văn đột nhiên nóng bừng, hôm nay người đó đột nhiên lại chủ động với mình, ai mà không mềm lòng cho được. Mau tát cho cái cho em tỉnh đi.

"Giờ đi đâu?"

Lưu Diệu Văn bị câu hỏi kéo về hiện thực, hắn mơ hồ rút điện thoại ra xem đồng hồ: "9h30, giờ này chắc vẫn chưa có ai về, muốn đến nhà em thử không?"

"Có thể sao?"

Từ lúc vừa dứt lời, đầu Lưu Diệu Văn đột nhiên nhói một cái. Hắn cảm thấy dường như mình vừa nói ra gì đó rất quen thuộc. Thấy Lưu Diệu Văn ôm đầu đứng lại, Tống Á Hiên cũng bước tới vỗ vai hắn: "Sao vậy? Không được nữa à?"

"À không..."

---

Thật ra Tống Á Hiên không phải là chưa từng thấy Lưu gia, bản chất của đối thủ luôn là soi mói đối phương mà. Nên hồi còn ở nhà, cậu cũng thấy cả đống báo giấy nhăn nhúm chất đống trong nhà, rồi mấy chương trình tài chính kinh doanh mà cậu bị bắt nghe đi nghe lại cũng có liên quan đến họ. Đương nhiên cũng thấy bên ngoài ngôi biệt thự này rồi.

Sau khi được quản gia tiếp đón. Vị quản gia này có lẽ biết cậu là người Tống gia nhưng cũng rất lịch sự. Lưu Diệu Văn hí hửng kéo Tống Á Hiên ra trước cửa.

"Em mới chuyển Khoai Tây ra phía sau nhờ người giúp việc chăm sóc giúp. Đợi chút em đưa nó đến đây."

Nói rồi chạy đi mất. Tống Á Hiên bần thần đứng phía trước quản gia, ngước nhìn lên phía trên, cũng nhiều phòng thật đi. Lưu Diệu Văn không có đây, cũng như trong Tống gia không cậu với chị chắc cũng trống vắng lắm. Đang đoạn suy nghĩ mông lung đột nhiên thấy từ một ô cửa sổ, có một vật thể bay ra, rơi tự do từ trên cao xuống.

Một con cún? Không phải Lưu Diệu Văn đi đón nó rồi sao? Không thể sai được, Tống Á Hiên có linh cảm gì đó mà khẳng định chắc chắn đó là Khoai Tây. Nó nhảy ra sao, cao như thế mà. Khoan... Nó vẫn đang rơi xuống.

Tống Á Hiên đột nhiên chạy tới, cũng không hiểu sao, quản gia cũng bị hành động bất ngờ của cậu dọa hết hồn.

"Cốp."

Con cún nằm trọn trong vòng tay của Tống Á Hiên. Mắt cậu bỗng mờ hẳn đi, cả người không có cảm giác gì, tay bỗng nặng trĩu rồi ngã xuống. Chỉ còn nghe thấy tiếng gọi thảng thốt của quản gia, đỡ lấy cậu rồi đưa chú cún ra.

"Cậu Tống... Cậu có sao không? Này."

Lưu Diệu Văn mặt mày nhăn nhó chạy trở ra trước cửa, vừa định hỏi quản gia về Khoai Tây đã nghe tiếng kêu của quản gia phía góc ngoài. Hắn vừa đi tới cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Khoai Tây nằm bẹp dưới đất, trên cổ buộc một quả nặng bằng sắt, vẫy đuôi với hắn. Đồng tử liền co lại khi nhìn thấy bóng lưng quản gia đang kêu người. Lúc này chỉ còn thấy chân Tống Á Hiên bất động. Lưu Diệu Văn hốt hoảng chạy lại đẩy quản gia ra.

"Thiếu gia."

Cảnh tượng Tống Á Hiên nằm đó bất động, đầu chảy máu hệt như lúc đó. Hắn ôm lấy cậu, dùng cả hai tay bịp miệng vết thương trên trán, cặp mắt đỏ hoe tưởng như sắp rơi ra vậy. Giọng yếu ớt lên tiếng: "Gọi cấp cứu. Không, gọi bác sĩ đến. Nếu lên đó phải đợi lâu. "

Lưu Diệu Văn sợ rồi, hắn cảm nhận được cảm giác này bao nhiêu lần rồi. Tại sao kể từ khi đó, Tống Á Hiên liên tục gặp chuyện như vậy? Có phải do hắn không? Là do hắn cố chấp thay đổi mọi thứ nên trở thành vậy à? Năm đó hắn ôm người con trai đẫm máu vào lòng vô thức sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắt đó. Chỉ là bây giờ, vẫn còn cảm nhận được nhịp tim người trong lòng mới cố gắng bình tĩnh đến vậy.

Sau khi băng xong vết thương trên trán cho Tống Á Hiên, hắn để cậu nằm trong phòng mình rồi nhờ bác sĩ chăm sóc giúp một lúc. Lưu Diệu Văn mặt mày xám ngắt đi xuống nhặt quả nặng vừa mới được tháo xuống còn dính máu bước lên tầng hai. Căn phòng góc ngoài còn sáng điện, hắn đạp bay cánh cửa rồi đi vào, một người phụ nữ còn đang chỉnh trang trước gương. Thấy hắn bước vào, ả có phần hốt hoảng nhưng rồi lại quản lí biểu cảm bình thản mà đứng dậy, nhìn ra.

Lưu Diệu Văn vẫn là không thể nhịn được cái điệu bộ chỏng lỏn của người đàn bà đê tiện này. Máu dồn nên não, vung tay một phát ném quả nặng vào ngay giữa bàn trang điểm làm cho mọi thứ vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm chấn động cả căn biệt thự. Đám người làm cũng túm lại trước cánh cửa vỡ nát mà xem tình hình phía trong. Lúc này ả mới thực sự sợ, lại là cái ánh mắt đó...

"Không phải tôi nói bà không được động vào nó rồi hả?"

Ả khoanh tay hếch cằm về phía hắn: "Chẳng qua chó của cậu nó quá giống chủ, đều quá bướng bỉnh, quá không ngoan thì phải dạy dỗ."

Hắn nắm chạy hai tay, cố gắng phát ra thứ âm thanh bình tĩnh nhất có thể: "Buộc quả nặng vào cổ nó chính là không cho nó con đường thoát. Trừng phạt? Bà đang đùa trẻ con chắc? Nếu không đỡ lại nó đã bị dây xích với quả nặng kéo đứt cổ rồi."

Bà ta cười, nhìn về phía bàn trang điểm của mình hư hại đến đáng thương: "Aiya, vì một con chó mà đối xử với mẹ mình thế này, thật là đáng trách mà. Phải làm sao đây?"

"Mẹ? Bà cũng biết mình là mẹ à, chỉ tiếc không phải mẹ của tôi, cũng thật đáng thương cho đứa con trai ngu ngốc của bà. Mẹ hắn thật là trơ trẽn quá." Hắn nhìn dáng vẻ hở hang, vênh váo của ả một lượt- "Không phải tôi nói nếu muốn đóng vai phu nhân của cái nhà này thì quản lí tốt cái mồm của bà rồi à? Phải chăng không chỉ cái mồm, đến tay chân giờ cũng không cần, gương mặt xinh đẹp này cũng không cần nữa rồi?"

Ả không nói được thêm lời nào, nắm chặt tay lại. Lưu Diệu Văn trở lại với gương mặt như đe dọa gằn giọng: "Nếu còn lần sau tôi không bỏ qua đâu, đừng có cậy bố tôi mà làm xằng bậy. Lần này bà làm bị thương người của tôi, đây mới chỉ là cảnh cáo. Hơn nữa cẩn thận an nguy đứa con trai bảo bối của bà."

Lưu Diệu Văn len qua đám người làm rời khỏi phòng, cả người ả đột nhiên run rẩy thiếu chút ngã xuống. Lưu Diệu Văn mới mấy tháng trước đây còn không dám phản bác điều gì, vậy mà sao bây giờ lại mang dáng vẻ đáng sợ này rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro