Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên mở choàng mắt, ánh sáng qua cửa kính dội thẳng vào làm cậu lập tức trở mình nhắm chặt hai mắt lại. Hình như vừa mơ cái gì đó hơi hão huyền. Cậu mắt nhắm mắt mở vươn tay với chiếc điện thoại trên bàn.

09:23

Sau khi đặt điện thoại vào chỗ cũ, Tống Á Hiên lại lần nữa giật mình bật dậy túm lấy cái điện thoại dán thẳng mắt vào màn hình. Hai ngày trôi qua rồi? Cậu không nhớ cái gì hết. Lúc này chiếc khăn ẩm mắc trên cổ áo cậu lúc bật dậy mới rơi xuống đống chăn đệm lộn xộn trên giường.

Cậu bất giác sờ tay lên trán nhưng chỉ còn lại cảm giác ươn ướt của chiếc khăn vừa rồi. Có lẽ do đêm hôm đó trúng gió rồi.

Cạch.

Tống Á Hiên lại giật mình nhìn ra phía cửa, cả gân cốt đều đồng loạt vào thế cảnh giác. Ai lại đến mà có thể tự tiện vào thẳng nhà giờ này? Đồng tử cậu co lại rồi khi người kia bưng theo một khay đồ ăn bước vào thì liền giãn ra ngay lập tức. Gần như không tự chủ được, Tống Á Hiên bật ngay ra khỏi giường nhảy choàng lên ôm chặt lấy cổ, quặp chân dán chặt vào đối phương. Còn có thể là ai được nữa?

Lưu Diệu Văn bị cậu túm chặt như vậy có chút bất ngờ, mắt trợn tròn trong giây lát, cũng may kịp để khay thức ăn lại trên thành giường, sau đó thỏa mãn vòng tay qua lưng ôm lấy sốc người trong lòng lên theo tư thế bế em bé. Cả hai cứ đứng thế một lúc lâu.

Hắn khoác một chiếc áo khoác dài đến gần đầu gối màu đen, bên trong là một chiếc áo phông với quần âu. Dáng vẻ thân thuộc vắng bóng lâu ngày xuất hiện trước mặt, cậu kích động đến mức như muốn đem mình vùi trong mùi hương quen thuộc này.

Tống Á Hiên hai tay sờ nắn lưng hắn trầm ngâm, quả nhiên gầy đến mức này rồi.

"Về khi nào?"

"Buổi sáng, sau đêm em gọi. Vừa về đã thấy em nằm cuộn tròn trên giường phát sốt, cửa vẫn mở toang."

"..." Tống Á Hiên im lặng. Không phải vì cái hắn vừa nói... Mà là vì giờ cậu mới phát giác ra cái tư thế có phần không đúng này. Từ khi nào mà hành xử gần gũi thân mật đến thế này rồi??? Mặc dù có thể xác lập mối quan hệ đi, nhưng mà...

Cậu cựa quậy chân, Lưu Diệu Văn vẫn đứng im không nhúc nhích, phải nói là hắn bế cậu nhẹ nhàng như xách một con thỏ. Tên nhóc này gầy gò ốm yếu thế này rồi lấy đâu ra sức vậy?

"Diệu... Diệu Văn, để... Để em xuống đã."

Lưu Diệu Văn bấy giờ mới cười thành tiếng, kéo mặt cậu ra giữ vững thân người cho cả hai nhìn thẳng vào nhau, bày ra một cái nhếch mép. Hoàn toàn có thể thấy được cả mặt bà tai Tống Á Hiên đều đỏ lựng, đến chóp mũi cũng hồng hồng không khác gì thỏ con. Hắn biết hành vi kích động chạy đến ôm hắn của cậu cũng là hành động không tự chủ, chỉ là theo lí trí.

"Cười cái gì?"

... Cái giọng này thì hết đáng yêu rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống giường, vẫn để Tống Á Hiên ngồi trên đùi mình với tư thế bế em bé như vậy. Hắn móc túi trong áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung sang trọng khảm đá màu đỏ rượu vang, sau đó từ từ mở ra. Là một cặp nhẫn đặt riêng phẫn cạnh thiết kế vô cùng tinh xảo, không có họa tiết gì đặc biệt, phía mặt trong có khắc kí tự tên của hai người. Chiếc nhỏ hơn một chút khắc "LYW", chiếc còn lại " wanan SYX".

Vấn đề ở đây là... Nếu bây giờ là nhân vật hoạt hình, mắt của Tống Á Hiên đã bắn lò xo bay thẳng vào hộp nhẫn mờ ám kia. Cái gì đấy? Tự nhiên lấy nhẫn làm cái gì? Cầu hôn à?

"Tống Á Hiên, nhận nhé. Anh đã đặt từ khá lâu rồi..."

Đơn giản vậy thôi. Không khoa trương, thậm chí nó còn không tính là một lời cầu hôn. Nhưng theo đúng ra, nhẫn trao tay người nhận, coi như tự tác hợp thành đôi. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, một ánh mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng mang theo một chút thỉnh cầu.

Về phía Tống Á Hiên... Ngáo luôn rồi chứ nhận với không nhận cái gì ở đây. Cậu lúng túng nhìn 2 chiếc nhẫn rồi lại liếc lên nhìn hắn.

"Cái này..."

Hắn "à" một cái, rồi rút trong túi ra một sợi dây chuyền bạc mảnh: "Nếu không tiện, em đeo nhẫn cùng dây chuyển cũng được."

"Đây là... Đang cầu hôn em à?"

Lưu Diệu Văn gật đầu thay cho câu trả lời. Sau khoảng thời gian vừa rồi quay lại, hắn lại có vẻ mặt quyết đoán và nghiêm túc thế này. Tống Á Hiên vô thức gật đầu theo hắn theo bản năng. Ðến lúc định thần lại thì sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn đã được đeo lên cổ mình.

Lưu Diệu Văn lúc nào cũng chóng vánh như thế này nhỉ? Có lẽ hắn sợ sẽ đi lại con đường cũ, cái nhận thức quá muộn màng của bản thân. Cậu im lặng nhìn xuống cổ mình một lúc trầm tý suy nghĩ gì đó rồi nhếch miệng nhìn hắn, tiện tay rút chiếc nhẫn còn lại trong hộp, tay còn lại nâng tay hắn lên nhanh chóng đeo vào ngón áp út.

"Quyết định vậy nhé!"

Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ về hành động của cậu, Tống Á Hiên ít bao giờ chủ động như vậy. Ðang cái lúc mặt hắn chuẩn bị đỏ lên...

"E hèmm"

Hai con người ngồi với cái tư thế mờ ám kia đồng loạt hoảng loạn loạng choạng đứng dậy ngay lập tức. Nghiêm Hạo Tường khoanh tay đứng tựa vào cửa, đưa cặp mắt đầy phán xét dán chặt lên cả hai. Tống Á Hiên cả mặt ngây ra ngay lập tức.

Nghiêm Hạo Tường vẻ mặt tí tởn xán xán lại: "Ông đây cất công đến đón cậu kết quả lại bắt gặp cảnh tượng này. Hai người xa cách lâu ngày mà tiến triển nhanh thế á?"

Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt không có mấy tự nhiên của Tống Á Hiên, nghĩ cậu không thoải mái liền xoay người Nghiêm Hạo Tường lại đẩy cậu ta ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại là bắt đầu một màn chí chóe, cậu có thể nghe loáng thoáng tiếng sủa của Khoai Tây, có lẽ nó mới được đưa đến. Cậu thất thần ngồi xuống giường, vậy mà lại quên mất việc của Nghiêm Hạo Tường. Với đứa em trai cùng cha khác mẹ trên trời rơi xuống đó, làm sao đối mặt được?

-------------------------

Kết thúc buổi liên hoan lớp trước bài luận tốt nghiệp trung học, Hạ Tuấn Lâm tham gia cùng lớp trong một quán bar, kết quả lại uống say rồi đổ luôn tại chỗ.Nghiêm Hạo Tường đang trên đường về biệt thự Lưu gia thì nhận được một cuộc gọi từ máy của cậu từ đám bạn nên lại sấp sấp mải mải chạy đến đó. Lúc đến nơi cũng đã khá muộn, chỉ còn lác đác vài người, thấy hắn đến chỉ thì thầm vài câu rồi đồng loạt rời khỏi. Nghiêm Hạo Tường nhìn về hướng bóng lưng gục xuống bàn vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó hồi lâu rồi mới dần tiến lại.Họ nói Hạ Tuấn Lâm uống mới được vài ly bắt đầu ủ rũ than trách mình rồi cứ khóc mãi cho đến khi gục. Hắn ngồi xuống khẽ lay vai cậu:

"Hạ Tuấn Lâm, về thôi. Anh đừng có lạm dụng thành niên rồi mà uống nhiều như thế..."

Hạ Tuấn Lâm ậm ừ vài câu rồi mắt nhắm mắt mở lắng lắng chai rượu còn dở trên tay, cả mặt đỏ bừng, không còn dấu hiệu gì của sự tỉnh táo. Tửu lượng kém như vậy mà uống nhiều đến thế. Cậu cố tròn mắt ra nhìn rồi A lên một tiếng: "Nghiêm... Hạo Tường nè... Uống với tôi... ợ..."

Nghiêm Hạo Tường giật chai rượu khỏi tay cậu quăng sang một bên, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn chai rượu bị quăng sang một bên, cả mặt xị xuống, lại bắt đầu nước mắt ngắn dài làm hắn hết hồn: "Này, này, này... Đừng có khóc. Anh uống nhiều quá rồi, chúng ta về thôi, ha?"

Tự dưng có chút lúng túng, vừa đứng lên ra gọi xe liền bị cậu túm lấy tay áo khoác giữ lại ôm chặt lấy tay, dáng vẻ này của Hạ Tuấn Lâm đúng là chỉ có lúc say mới thấy được. Chỉ là hắn có chút không hiểu, rốt cuộc tại sao người này lại đột nhiên lại bi thương đến vậy. Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, khóe mắt còn đọng nước, ôm chặt lấy tay hắn dựa vào.

"Rõ ràng... chúng ta làm gì có đoạn duyên phận đó..."

"Hả?"

"Rõ ràng... 'Nghiêm Hạo Tường' đến mặt tôi còn không ngó đến... Vậy mà sao bây giờ lại thành ra như vậy...?"

Nghiêm Hạo Tường đơ ra một cục chả hiểu mô tê gì, cái gì mà ngó đến, như vậy là ý gì? Hắn không biết dỗ người khác, hơn nữa người ta trong lúc say sẽ dễ nói lời thật lòng sao... Hạ Tuấn Lâm tự dưng nói những lời này làm hắn có chút tò mò.

"Hạ ca..."

"Ưm..."

"Chúng ta quen nhau từ trước à?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn vùi đầu vào hõm vai Nghiêm Hạo Tường lắc đầu nguây nguẩy sau đó lại ngồi thẳng dậy nhìn hắn: "Có thay đổi không?"

"Thay đổi?"

"Nếu tôi đến sớm một chút có phải... sẽ ngăn được Tống Á Hiên gặp tên họ Lưu đó không...?"

Nghiêm Hạo Tường chung quy vẫn chưa hiểu gì nhưng nghe đến đây lại có chút gượng ép mà thất thần trong giây lát. Miệng không tự chủ.

"Anh... thích Tống Á Hiên sao?"

Cậu có chút giật mình nhìn sang hắn, viền mắt đỏ hoe khẽ nheo lại, khóe môi không thành thật mà nhếch lên một đường: "Đến cậu còn nhìn ra mà sao cậu ấy lại không nhận ra vậy?"

...

Hắn im lặng. Ít nhất cho đến khi phát hiện ra câu nói khi nãy của cậu có điểm bất thường. Định kéo Hạ Tuấn Lâm đang choài người với chai rượu lại thì cậu đã mất thăng bằng ngã vào lòng hắn. Cậu nằm thẳng trên băng ghế, đầu lại nép trong phần áo khoác kéo hờ của Nghiêm Hạo Tường. Tay Hạ Tuấn Lâm vươn lên xoa đầu hắn: "Giúp Tống Á Hiên nhé... 'cậu ấy' đã bảo vệ cậu rất nhiều đấy..."

Nghiêm Hạo Tường gạt phăng hết những câu hỏi đang đảo lộn trong đầu mình. "Anh giống Lưu Diệu Văn sao? Bảo vệ là ý gì? Rốt cuộc mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào sau đó?..."

"Anh... có... Bây giờ...có chút gì với tôi không?"

Mắt Hạ Tuấn lâm díu lại, cười một cái rồi thiếp đi luôn.

"Có lẽ..."

Căn phòng kín lúc này bất giác lặng thinh, Nghiêm Hạo Tường vuốt ve gương mặt trong lòng, hắn bắt đầu có cảm giác hụt hẫng, lại vui vui, cũng có phần do dự, cuối cùng cúi xuống hôn lên đôi môi đang khép hờ kia.

Hạ Tuấn Lâm nhớ được chuyện hôm nay có ghét hắn không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro