Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn quay lại việc học, đương nhiên, phần lớn là học gia sư, dù sao cũng bảo lưu ở trường lâu như thế rồi. Tâm trạng Tống Á Hiên cũng tốt hơn một chút. Chỉ là từ ngày hôm đó Nghiêm Hạo Tường tránh mặt Hạ Tuấn Lâm, còn Tống Á Hiên tránh mặt Nghiêm Hạo Tường. Trong tam giác này, người duy nhất không nhớ, chưa kịp hiểu là Hạ Tuấn Lâm.

Hôm nay, Liam sau khi tan học trực tiếp được đón về Lưu Gia, cũng không muốn làm phiền Lưu Diệu Văn mới quay lại việc học không lâu nên Tống Á Hiên tự mình đến đón bé con. Ai ngờ lại lần nữa đụng mặt Lưu Quang ở đó. Thật tình là trường hợp này không giống những lần trước, trước hầu như là gặp ngoài đường còn có thể hời hợt trốn tránh, chứ lần này là do mình tự tìm đến. Đầu tóc Tống Á Hiên vò đến rối bù như tổ quạ, nếu có cái lỗ ở đây cậu sẽ nhảy xuống ngay lập tức. Không phải là theo kiểu chủ tịch gặp con trai đối thủ mà vấn đề ở đây, Lưu Tổng lại nhìn cậu như ánh mắt của một người cha. Cũng không biết của phải vậy không, cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì trong ánh mắt Tống Khiêm- bố nhìn mình.

Cả cơ thể cậu cứng đờ, rơi vào trạng thái tự động phòng vệ. Lưu Quang đang ngồi trên ghế sofa lớn phòng khách, tay cầm một cuốn sách dày, cái thần thái này đúng là không dễ mạo phạm mà. Đối diện đó là Liam đang ngồi trên thảm chơi đống đồ chơi vô cùng phong phú trên kệ. Thấy cậu đứng thập thò ngoài cửa, Liam lập tức hô lên.

"Baaaaaa..."

Tiếng kêu làm Lưu Quang nhìn ra, bốn mắt chạm nhau. Thằng nhóc này, giờ muốn chuồn trước chắc cũng không được rồi. Cậu dang tay đỡ lấy Liam lao vào lòng mình. Lưu Quang cũng gấp cuốn sách lại đặt lên bàn trà: "Tống thiếu lại đích thân đến. Đã đến rồi thì vào uống chút trà đi."

Mặt Tống Á Hiên sa sầm xuống, toi rồi, sao nghe lại giống cái kiểu trong mấy phim gặp ông trùm đối thủ thế này. Nghĩ Tống Á Hiên đây sợ? Ha... Cậu sợ thật.

Thì đúng là bây giờ mà mở lời cắp mông về trước có hơi bất lịch sự, vậy nên cậu cũng bất đắc dĩ nán lại, nắm tay Liam trở lại sảnh trong phòng khách. Cậu cứ đơ như khúc gỗ, mãi đến khi Lưu Quang bảo ngồi mới dám ngồi, còn ôm khư khư Liam trong lòng làm mặt thằng bé đầy vẻ hoang mang tột độ. Giúp việc đem lên 2 chén trà nóng mới pha đặt đến trước mặt, cả không gian chìm vào trạng thái tĩnh lặng. Hình như có chút lành lạnh.

"Chỉ muốn cùng Tống thiếu uống một tách trà thôi, không nhất thiết căng thẳng như vậy."

"..."

"Cậu không cần vì quan hệ 2 bên gia đình mà cảm thấy có rào cản. Dù sao cũng chỉ đáng tuổi con trai mình, tôi chả việc gì phải làm khó một đứa trẻ."

Đúng trong lời đồn luôn, khi bình thường thì điềm đạm, lịch sự, chí công vô tư, chất phác, đúng là khiến người khác ngưỡng mộ. Lưu Diệu Văn ít ra cũng được thừa hưởng chút bản lĩnh từ bố mình đó chứ. Trong khi cậu đang nhấp một ngụm trà mải nghĩ ngợi lung tung, Lưu Quang lại tiếp tục lên tiếng: "Tính ra theo như Diệu Văn, 2 đứa tâm đầu ý hợp..."

"PHỤTTTTT..."

Miếng trà chưa kịp nuốt trong miệng Tống Á Hiên lập tức không kiêng dè gì phun thẳng ra ngoài, cũng mai kịp né sang một bên chứ không vào thẳng mặt người ta thì có đào sẵn 10 cái lỗ cũng không hết nhục. Cậu luôn miệng nói xin lỗi vơ lấy khăn lau vội những nơi bị trà dính lên. Giúp việc lúc này so với cậu còn lúng hơn nữa, liên mồm nói cậu bình tĩnh để mình làm giúp. Cả mặt cậu đỏ lựng như gấc chín, thà ngồi đây lau còn hơn đối mặt với người kia. Thế này có khác gì đến xem mắt gia đình đâu. Ấy vậy mà khi vừa ngẩng mặt lên lại thấy Lưu Quang đem theo ý cười chống tay lên gò má nhìn cậu.

"..." Liam... Ba muốn về nhà!!!

Tống Á Hiên thở dài một hơi, ngồi ổn định lại, cậu buông Liam cho thằng bé trở lại với đống đồ chơi vương vãi trên sàn. Đúng vậy, cũng chả phải là kiểu gặp mặt gia đình, có gì mà phải căng thẳng. Mãi đến khi cô giúp việc lau dọn xong "bãi chiến trường" khi nãy cậu mới dám ngồi thẳng lưng dậy. Giờ lại rơi vào tình huống không còn cái gì để nói, cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Giờ thì biết cái cảm giác ngượng nghịu khi nãy là từ đâu mà có rồi. Cậu ngồi một lúc, nghĩ một lát, mãi mới nói ra được một câu.

"Lưu Tổng... Ngài trước đây từng gặp tôi rồi phải không?"

Hành động nhấc chén trà của Lưu Quang dừng lại giữa không trung, đem ánh mắt hoài nghi nhìn cậu. Vẻ mặt cậu lúc này không còn vẻ lúng túng khi nãy nên ông cũng có phần nghiêm túc hơn. Ông chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi đưa chén trà lên.

Chân mày Tống Á Hiên khẽ nhíu lại. Thực ra, chuyện Lưu Quang biết Tống Á Hiên từ trước, câu vốn không thấy ngạc nhiên gì. Hồ sơ lí lịch trong trường đó, mối quan hệ với Nghiêm Hạo Tường, ít ra cũng phải có liên hệ gì đó dù không rõ ràng. Hơn cả, cậu vốn thấy người này có gì đó rất quen thuộc. Ánh mắt ông khi nhìn cậu đều mang vẻ bao bọc, Tống Á Hiên không hề cảm thấy có sự ác ý nào trong đó. Ừm... Nó đem vẻ "dịu dàng" mà cậu chưa từng thấy lần trong ánh mắt người kia.

"Vậy trước đó... Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không?"

"... Tống Thiếu có từng nghe câu... Có một số chuyện không nên biết sẽ tốt hơn không? Có một số thứ vốn không nên nhớ, nhớ rồi sẽ có chuyện, nhớ rồi sẽ hối hận. Cậu không cảm thấy, như vậy là rất tốt sao? Tôi thật lòng khuyên cậu không nên đào sâu về quá khứ. Điều đó không có lợi cho cậu."

Tống Á Hiên khẽ rùng mình, không hiểu sao từng câu từ ông vừa thốt ra đều khiến cậu cực kì khó chịu. Nó như lời cảnh báo? Cảnh cáo? Vấn đề ở đây là, cậu cảm thấy tất cả mọi thứ ai cũng đều biết... Riêng cậu thì không.

"Chuyện của Nghiêm Hạo Tường... Chị tôi...". Cậu ấp úng, không tự chủ mà lẩm bẩm.

" Cậu biết rồi?"

Tống Á Hiên có thể nhận thấy nét u ám trong lời nói của Lưu Quang, vừa định mở lời, ông đã từ tốn đứng dậy.

"Đừng tò mò... Tống Thiếu cứ tự nhiên, đột nhiên tôi nhớ ra có vài thứ cần giải quyết. Một lát nữa Diệu Văn sẽ về."

"... Khoan..."

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng khuất dần phía lan can cầu thang, vô thức rơi vào trầm mặc.

...

" Đứa trẻ đáng thương."

-----------------------------------------

Về khu tập ở Lưu Gia, Tống Á Hiên chỉ ngồi thẫn thờ lau súng cả tiếng đồng hồ, có cảm giác vỏ súng sắp bị lau cho nhẵn luôn rồi. Về! Phải, chả biết từ bao giờ nó được mặc định là “về” rồi.

"KHÔNG!!!"

Tiếng gào thảm thiết làm 3 hồn 7 phách bay sạch, cậu ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh thì thấy Trương Chân Nguyên bay từ trên chồng thùng hóa chất xuống rồi vùng vằng đi vào trong. Sau đó lại đến lượt Đinh Trình Hâm nhảy xuống lẽo đẽo chạy theo. Hình như có cái gì đó sai sai so với thường ngày. Cậu thấy Trương Chân Nguyên vào phòng riêng ngay phía sau cậu rồi cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại trước mặt Đinh Trình Hâm. Anh ủ rũ quay đi, bấy giờ mới nhận ra Tống Á Hiên đang ngồi đó.

"..."

"... Anh chỉ nói đùa bảo em ấy nhờ phía Trần Gia thôi mà."

Chưa kịp để anh than thở, cánh cửa sắt nặng nề lại bất chợt mở ra lần nữa kèm theo tiếng quát: “ Trật tự!!!” sau đó lại lập tức đóng lại.

“...”

Lúc cả hai còn đang trong tình trạng chưa thể giải thích được tình huống, Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn từ ngoài bình tĩnh đi vào. Tống Á Hiên như thường lệ lúng túng quay đi tránh Nghiêm Hạo Tường nhưng khi vừa nhìn thấy cậu, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, cậu ta lập tức quay đi. Tống Á Hiên không thể xác định được ánh mắt khi nãy của đối phương là gì làm cậu rơi vào trạng thái ngơ ngác ngồi đơ ra nhìn cậu ta. Lưu Diệu Văn lon ton chạy lại với khẩu súng với chiếc khăn trên tay cậu đặt lại trên bàn rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng trong lúc này, Tống Á Hiên gần như không hề để ý hắn, cũng không hiểu sao cậu có cảm giác bất an khác thường.

“... Em không về nhà sao?”

Câu hỏi không đầu không đuôi của Lưu Diệu Văn tức khắc kéo Tống Á Hiên trở về thực tại. Cậu không biết vừa rồi hắn nói những gì nhưng tự nhiên hỏi một câu như vậy làm cậu có chút bất ngờ.

“Tống Gia?" Nhận được cái gật đầu không phủ nhận của hắn, cậu lại dửng dưng quay đi. "Không muốn... Không phải anh sống 2 kiếp rồi, mấy chuyện này phải biết chứ?”

“ Nhưng anh không có nhớ...”

Cậu thở dài một hơi nhìn hắn. Quả thực cũng khá lâu chưa đường đường chính chính mà về nhà gặp mẹ với Khả Khả, thời gian này chủ yếu ở cạnh Liam.

----------------------

Trong suốt 3 ngày ở trường rồi lại đến phía Lưu Gia, Hạ Tuấn Lâm đều không gặp được Nghiêm Hạo Tường như thể đang tránh mặt cậu vậy. Cậu chỉ nhớ hình như trong quán bar hôm trước có người gọi hắn đến đón cậu trong lúc không hiểu sao lại uống say khướt như vậy. Hạ Tuấn Lâm chung quy không nhớ chuyện gì xảy ra vì khi tỉnh dậy thì đã ở phòng trọ rồi, có thể cậu đã lỡ lời gì đó với hắn chăng? Cậu dẹp đống nỏ mới vừa được vận chuyển đến ở kho trên gác sang một bên rồi nhảy xuống. Trời xui đất khiến kiểu gì lại tiếp đất ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường bên dưới vừa đi tới. Không ngoài dự đoán, hắn lập tức quay người đi ra chỗ khác.

“Nghiêm Hạo Tường!!!”

Hắn có đứng lại nhưng không quay đầu, có vẻ cực kì miễn cưỡng.

“Cậu tránh mặt tôi?”

“ Không có.”

“ Còn nói không? Hôm đó tôi đã lỡ lời nói gì với cậu sao?”

Nghiêm Hạo Tường quay lại đem theo một gương mặt không chút biểu cảm nhìn cậu một hồi mới lên tiếng: “Chỉ là hôm đó anh nói vài lời không được bình thường...”, hắn ngừng lại, có thể cảm nhận rõ sự chột dạ trên gương mặt của đối phương, từ từ tiến lại gần giữ chặt lấy vai cậu rồi ghé xuống tai.

“Anh giống Lưu Diệu Văn sao?”

“...?”

“ Cũng là người từ 'thế giới' hão huyền đó quay lại?”

Hạ Tuấn Lâm chết lặng. Mãi cho đến khi Nghiêm Hạo Tường buông ra, cậu mới kịp phản ứng lại.

"Tôi đã nói những gì rồi?"

"Mới chừng đó thôi."

Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn gương mặt phần nào nhẹ nhõm đi của cậu, vốn tính hỏi vài thứ khó hiểu nhưng tiếng chuông điện thoại của Hạ Tuấn Lâm reo lên cắt ngang bầu không khí. Cậu lúng túng lục túi áo, trước khi rời đi còn vẫy tay với hắn.

"Khi nào có dịp, tôi sẽ kể cho cậu..."

Bíp.

"Weiii Á Hiên? Cậu đang ở đâu?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro