Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên cạnh bàn thủ tục cúp máy, nhờ Hạ Tuấn Lâm đón Liam dẫn đến chỗ Lưu Diệu Văn trước khi trời tối. Mùi đặc trưng của bệnh viện nồng càng nồng hơn mỗi khi có vài chuyến vận chuyển mấy thứ nước tiêm truyền vào trong kho đi qua. Đã khá lâu không vào thăm chị cậu, đặc biệt là sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, đúng ra là không biết nên đối mặt thế nào... Chung quy vẫn là cùng mẹ sinh ra.

Cửa phòng bệnh mở, Tống Nhã Nhã ngồi trên giường bệnh với nửa người còn trong chăn, im lặng nhìn ra phía cửa sổ. Không biết trong những ngày nhàm chán thế này, cô làm thế nào để chịu đựng nổi. Nghe tiếng động, cô cảnh giác lập tức quay lại, thấy cậu liền thở phào, mỉm cười. Tống Á Hiên tiến lại, cả hai bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới biển như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Đến lúc ra về, Tống Nhã Nhã níu cậu lại: "Em chăm sóc bản thân tốt một chút, xanh lắm rồi... Thời tiết này dễ bệnh."

"Em cũng đâu phải là trẻ con nữa."

Cô bật cười xoa đầu cậu, y như cách hồi nhỏ được chị dỗ dành: "Với chị thì Á Hiên lúc nào cũng là một đứa trẻ."

Cậu cứng đờ để bàn tay gầy gò kia xoa má, bất giác mỉm cười, hai gò má cũng không tự chủ mà đỏ lên. Phải rồi, dù sao người này vẫn là chị gái của cậu mà.

-----------------------

Tống Á Hiên bắt một chiếc xe, sau bao nhiêu lần đứng trước biệt thự Tống Gia, cuối cùng đúng là vẫn do dự. Vừa tiến lên một bước thì cánh cổng tự nhiên mở ra, một cô gái trẻ vẻ mặt thanh thoát mang một bộ váy trắng thướt tha từ trong bước ra, trên khuôn mặt còn mang ý cười khó giấu.

"Đặng tiểu thư?"

Cô gái nghe thấy mới quay ra nhìn thấy cậu.

"Ồ, Tống thiếu, trùng hợp ghê..."

Không đúng, Tống Gia trước giờ làm gì có liên hệ gì với Đặng Gia. Đặng Linh ở đây thực sự là không bình thường. Không đợi cậu lên tiếng, cô kéo theo chất giọng trong trẻo cất lên.

" Cơ duyên nào mà đưa Tống thiếu về nhà hôm nay vậy?"

"Tôi là người hỏi mới đúng, Đặng tiểu thư sao lại rảnh rỗi tới Tống Gia?"

Đặng Linh cười trừ: "Chỉ là tiện đường ghé thăm phu nhân một chút... Vậy không làm phiền Tống Thiếu lâu ngày hồi gia, Đặng Linh xin phép."

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, sau đó chiếc xe khuất dần qua lối rẽ. Lối nói chuyện kiểu thương mại với cái phép lịch sự này, cậu thực sự không quen, thậm chí có chút khó chịu. Điều cậu để tâm lúc này, ý cô ấy nói thăm phu nhân là ý gì?

Vừa hay, quản gia từ phía sau hậu phòng lên trên, thấy cậu, ông không giấu nổi sự bất ngờ, liền vội bước đến.

"Thiếu Gia..."

"Đặng Linh, người nhà Đặng Gia sao lại có mặt ở đây? Tôi không nhớ trong các đối tác của Tống Gia có Đặng Gia..."

Trên mặt ông lộ rõ vẻ lúng túng, như thể đang tìm cách bao biện, giấu giếm điều gì đó. Tống Á Hiên bước lên một bước, định tra hỏi sự tình thì tiếng trẻ con quen thuộc vang lên vọng ra từ phía trong.

"Anhhhh!!!"

Khả Khả còn đang mặc đồng phục tiểu học chạy từ trong nhà ra, còn chưa đợi cậu phản ứng đã nhảy lên quặp chặt vào người anh trai.

"Nhớ anh quá~~ nhớ cả Liam nữa uhu... Bao giờ anh đưa em đi chơi với em ấy điii..."

Tống Á Hiên thuận thế bế thằng bé lên, 2 đứa bé hơn kém nhau có 3-4 tuổi nên khá hợp nhau, rất thân thiết. Cậu cứ bế Khả Khả như vậy rồi tiến vào trong nhà, quản gia vẫn giữ vẻ mặt lúng túng rồi tránh sang 1 bên. Chân vừa đặt lên cầu thang, cậu đã thấy mẹ mình đang vịn cầu thang bước xuống. Hình như thấy cậu, bà còn có chút giật mình.

"Á Hiên..."

"Tống Gia từ bao giờ làm đối tác với Đặng Gia vậy ạ?"

Tính ra bà còn đang định hỏi han cậu vài câu, Tống Á Hiên lại lập tức hỏi ngặt lại làm bà đứng hình ngay lập tức. Cậu đặt Khả Khả xuống. Biểu cảm lúng túng này của mẹ cậu, thực sự hiếm khi có thể thấy được.

"Mẹ...có chuyện gì giấu con sao?"

Cái gì mà đang yên lại dính đến Đặng Gia. Chẳng lẽ lại có thể trùng hợp đến thế?

"Không có... Đặng Linh đến bệnh viện thăm chị con nên..."

"Thăm chị con? Sao con không nhớ hai người họ có quen nhau?"

Cậu có thể chắc chắn điều này là không thể, Đặng Linh là hôn thê sắp đặt của Lưu Diệu Văn từ nhỏ, và cả bức ảnh của cậu và chị xuất hiện hắn và một cô gái. Nếu chị cậu quen Đặng Linh, chắc chắn Lưu Diệu Văn phải biết... Không... Hắn có vẻ vốn không nhớ chuyện hồi nhỏ...

"Con lẩm bẩm gì vậy?"

Lúc này, Tống Á Hiên mới giật mình phát hiện, đã từ khi nào cậu để cho suy nghĩ buột ra miệng làm sắc mặt xám ngắt mà lẩm bẩm nãy giờ. Mẹ cậu bây giờ, chắc hẳn dù có gặng hỏi, bà cũng sẽ không cho cậu biết. Cậu sang bên Khả Khả nói vài lời với thằng bé sau đó liếc mắt về phía quản gia, đồng thời nói với mẹ: "Con lên phòng nghỉ ngơi một lát."

Bà nhìn theo bóng lưng con trai lên lầu trên, trong lòng bỗng dưng nổi dậy một nỗi bất an. Quản gia biết ý, dẫn Khả Khả về phòng rồi quay trở ra bếp.

Tống Á Hiên lên phòng mình, quả thực căn phòng này cậu có đi đi về về hay chả ở bao lâu thì đột nhiên quay về cũng không có gì đổi khác so với trước đó. Cậu bất lực ngồi thụp xuống giường. Mọi người đều có bí mật...đều muốn giấu một mình cậu... Đầu cậu rối như một mớ tơ vò, hàng loạt giả thiết đặt ra cho cái chết của bản thân ở kiếp trước đó. Vò đầu bứt tai một hồi lâu, cuối cùng cầm điện thoại định gửi 1 tin nhắn cho quản gia.

Tin nhắn đang soạn dở thì tiếng gõ cửa phòng chậm rãi vang lên.

"Thiếu gia..."

"Không khóa."

Cửa mở, quản gia từ tốn bước vào đến gần cậu. Ông lén liếc về phía đoạn hội thoại đứt quãng trên màn hình điện thoại của cậu, thầm thở dài một tiếng.

"Không nhất thiết phải xét nghiệm nữa. Điều thiếu gia muốn biết tôi sẽ giải đáp cho cậu."

"..."

"Tiểu thư... Tống Gia, là con gái ruột của Tống phu nhân, mẹ cậu và Đặng Tổng, bố của Đặng Linh."

Ý thức của Tống Á Hiên lần nữa như sợi chỉ mỏng mà lập tức đứt rời. Cậu dùng cả hai tay ôm đầu, khó khăn mở miệng phát ra âm thanh thều thào: "Còn...gì nữa?"

"Đó là những gì tôi biết."

"Được rồi, ông ra ngoài trước đi."

Quản gia thấp thỏm đôi lát, cuối cùng quay người rời đi.

Tống Á Hiên lúc này thật sự chỉ muốn đem từng người ra tra khảo cho rõ ràng. Không bất ngờ lắm, như lần trước. Chẳng qua chuyện này, ý thức của cậu đã trải qua một lần rồi, vậy nên nếu không có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát xảy ra, sẽ không có chuyện xảy ra hành động của cậu ở kiếp trước.

Theo nguồn thông tin cậu cho người điều tra được, Nghiêm Hạo Tường là con trai Tống Khiêm, mẹ là người Nghiêm Gia nhưng sau khi biết được mình có thai đã bỏ trốn, đến khi Nghiêm Gia lâm nạn, bà bỏ lại đứa con còn chưa đầy một tuổi của mình ở cổng trại trẻ, sau đó mới có duyên được Lưu Tổng nhận về đường đường chính chính trở thành người của Lưu Gia. Chị cậu, Tống Nhã Nhã lại là con riêng của Đặng Gia, ông ta vốn đã mất từ ngay thời gian cậu mới được khoảng 5 tuổi.

Điều đó có nghĩa... Đúng là cả bố và mẹ cậu đều có quan hệ bất chính bên ngoài. Chẳng trách những lời đồn đại bên ngoài về lỗ hổng trong nội bộ Tống Gia, đến phía nhà ngoại cậu cũng đều không dính dáng gì vào.

Cậu đứng dậy chốt cửa rồi quay lại phía cạnh đầu giường, một chiếc tủ nhỏ chắc chắn như một cái két sắt có đến 3 tầng mật mã. Tống Á Hiên từ ngày đầu tiên biết đến ranh giới gia đình, cậu đã thề nhất định không về hắc đạo càng không quản lí công ty. Cậu dùng một chiếc khăn lụa trắng bọc một con gao găm nhấc lên. Cán dao, vỏ dao đều được nạm tinh tế vô cùng, chất liệu đặc biệt này sở dĩ là di vật ông nội để lại cho cậu... Cậu có linh cảm, chắc chắn con dao này sẽ nhuốm máu.

----------------------

Liam trên lưng khoác balo, lon ton ôm theo hộp đồ ăn trưa ngó nghiêng dưới sảnh tầng một công ty. Thấy cậu bé, một nữ nhân viên tò mò liền bước lại hỏi han: "Cậu bé à, có phải cháu đi lạc rồi không?"

Liam lắc đầu nguầy nguậy: " Cháu tìm...tìm... Lưu Diệu Văn..."

Dứt lời thằng bé liền tự bụm miệng lại, ba nói không được phép tự tiện gọi hẳn tên người lớn như thế. Thấy thằng bé ấp úng, nghĩ nó nói dối, nữ nhân viên bật cười: "Thiếu Gia không phải cứ muốn là gặp được đâu. Cháu có hẹn trước không?"

"Có chuyện gì vậy?"

Tổng thư ký nghe ồn ào từ phòng họp mở cửa nói vọng ra.

"Có cậu bé muốn gặp Thiếu Gia."

Nghe vậy, tổng thư kí tò mò mà cũng đi đến, thấy đứa nhỏ đáng yêu xách theo một hộp cơm không kìm được mà xoa má bé con. "Cháu là ai?'

" Cháu muốn gặp ba Văn..."

Giọng nói nhỏ nhưng như tia sét làm cả văn phòng chấn động, phút chốc mấy trăm con mắt đều ló ra nhìn Liam. Cả khu đại sảnh bắt đầu xì xầm bàn tán.

"Thiếu gia có con???"

"Cái gì? Hi vọng vụt tắt rồi á!?"

"Mẹ đứa bé..."

"Không thể nào, cậu ấy còn mới thành niên chưa bao lâu..."

Tổng thư ký ngạc nhiên giây lát, thì ra đây là đứa trẻ mà Lưu Tổng đã từng nhắc tới trước đây, cô mỉm cười nắm lấy tay cậu bé: "Được rồi, cô đưa cháu đi gặp ba, tiểu Thiếu gia."

Hai người bước vào thang máy trước sự bàng hoàng của bao nhiêu con người.

Lưu Diệu Văn ngồi trước một đống tài liệu khảo sát trong văn phòng chủ tịch mà ngáp dài ngáp ngắn, nói chung chỉ ngồi đóng dấu hết cái núi tài liệu này cũng mệt mỏi lắm rồi. Vừa tính "giải trí" một lát, bên ngoài đã truyền vào giọng nói: "Thiếu gia, tiểu Thiếu gia đến tìm ngài."

Nghe đến "Tiểu Thiếu gia", mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên.

" Để thằng bé vào đi."

"Baaaaaaaa..."Cửa vừa mở, Liam kéo theo một tiếng gọi dài rồi nhảy tọt lên ôm chặt lấy hắn.

Thư kí nhìn hai người thân thiết như vậy, không tiện ở lại, đóng cửa quay lại phòng họp. Lưu Diệu Văn gỡ balo cho thằng bé rồi cầm hộp cơm trưa lên, là một khẩu phần chuẩn bị cực kì đáng yêu.

"Con cố ý mang đến sao?"

Liam gật đầu: " Trước khi ra ngoài, ba Hiên nhờ người đưa con đến."

Hắn cười thầm trong lòng, tự dưng có cảm giác như có gia đình rồi ấy, lâng lâng rất kì lạ.

"Nay con không đi học à bé con?"

"Không ạ, hôm nay con lên lớp được cô giáo tặng quà... Vui lắm!!!"

Hắn xoa đầu thằng bé, vẻ mặt tinh ranh chộp lấy chiếc balo nhỏ trên sô pha: "Vậy hôm nay Liam được nhận quà gì nào..."

Vẻ mặt chuyển sang kinh ngạc khi thứ lôi ra từ balo Liam không phải là vài thứ đáng yêu như hắn nghĩ. Một tập tài liệu không có tiêu đề.

Liam đột nhiên Liam la lên: "A... Lúc về con có cởi ra sau đó mang nhầm vali khác... Tại ba mua mấy cái giống y nhau á..."

Lưu Diệu Văn cười trừ rồi mở tập tài liệu ra, lướt qua một vài giấy tờ hướng dẫn, đồng tử hắn đột nhiên bất ngờ co lại. Dòng chữ "Có quan hệ huyết thống cha-con", lúc này hắn mới nhìn lên vị trí tên phía trên.

" Nghiêm Hạo Tường... Tống Khiêm... Tống Khiêm???"

Tin tức như một cái bạt tai vả thẳng vào mặt hắn. Từ bao giờ mà...!? Nghiêm Hạo Tường là con trai của Tống Khiêm?

.
.
.

Nghiêm Hạo Tường sau một hồi gõ cửa văn phòng chủ tịch không nhận được phản hồi, liền hé cửa nhòm vào. Không có ai.

"Thiệt tình, vừa mới thấy bảo Liam đến chơi mà nhoằng cái đã mất tiêu rồi... Cái tên xáo quăng này nữa, tài liệu vứt như đống rác thế này."

Hắn mang vẻ mặc u ám đến vừa thu dọn vừa lầm bầm.

"Lại còn để lọt ra tận dưới balo Liam thế này..."

Đúng ra, Nghiêm Hạo Tường chỉ có ý gom vào, nhưng lướt qua tên mình trên đó lên phải nhìn lại lần 2.

"Nghiêm Hạo Tường...ủa... Tống Á Hiên??... Quan hệ huyết thống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro