CHƯƠNG 1 : Lụa đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Cung xưa nay ít giao du với bên ngoài, cuộc sống của người trong Cung gia ngày đêm đều yên bình. Người đứng đầu gia tộc được gọi là Chấp Nhẫn, Chấp Nhẫn hiện tại là Cung Hồng Vũ, Cung gia được chia thành nhiều nhánh khác nhau, Giác cung phụ trách việc làm ăn với bên ngoài, phát triển Cung môn. Thương cung phụ trách chế tạo ra vũ khí, Vũ cung phụ trách bảo vệ Cung gia, Chủy cung phụ trách ám khí và độc dược. Ngoài ra còn Hoa cung, Nguyệt cung lẫn Tuyết cung đều mang trách nhiệm rất quan trọng đối với Cung gia.

Cung gia xưa nay ít con cái, việc tuyển tân nương cũng là một việc tương đối quan trọng. Số tân nương lần này người xinh đẹp như hoa, người thanh cao tựa như ngọc quý, mỗi người một vẻ không thể xem thường.

Mà đang nửa đêm, cung chủ Chủy cung là Cung Viễn Chủy lại có nhã hứng đi dạo. Hắn được coi là thiên tài độc dược của Cung gia, tuy vậy lại rất hiếm khi ra ngoài, trừ khi có chuyện cấp bách thì hầu như không ai thấy hắn qua.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, Cung Viễn Chủy đứng bên cạnh hồ sen ngắm trăng, ánh trăng sáng chiếu lên gương mặt của thiếu niên. Gương mặt của Cung Viễn Chủy tuy rằng không đến mức gọi là tuyệt thế giai nhân nhưng vẫn là khiến cho những thiếu nữ cùng tuổi phải ghen tị. Đôi mắt hắn rất đẹp, thanh tĩnh như mặt hồ mùa thu, nhưng lại như chứa cả ngàn sao. Tuy vậy, cho dù có nhìn từ phía nào đi chăng nữa, bóng lưng của hắn cô độc đến lạ thường.

" Viễn Chủy đệ đệ "

Tiếng gọi vang lên, hệt như tiếng chuông kéo hắn ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của bản thân. Cung Viễn Chủy quay đầu đã thấy người kia bước đến, là Cung Lãng Giác.

" Lãng công tử cũng có nhã hứng ngắm trăng sao? "

Cung Viễn Chủy cười hỏi, Cung Lãng Giác nhìn nụ cười mang đến mười phần gượng gạo của Cung Viễn Chủy, hắn lắc đầu.

" Ta không thích ngắm trăng, ta chỉ thích ngắm hoa đẹp dưới ánh trăng thôi "

Cung Viễn Chủy không bận tâm mấy đến câu hỏi của hắn, ánh mắt hắn hờ hững rơi xuống đóa sen đang nở rộ, liền tùy hứng mà hỏi.

" Hoa nở buổi đêm thì có gì mà đẹp chứ? "

Đúng vậy, hoa nở buổi đêm không đẹp, người cô độc vào ban đêm thì càng không. Cung Lãng Giác chỉ gặp được qua Cung Viễn Chủy ở những yến tiệc của Cung gia, họ cũng chỉ nói chuyện vài câu qua lại lấy lệ, hầu như chưa từng trò chuyện thế này bao giờ.

Nhưng hắn không thể phủ nhận được rằng, Cung Viễn Chủy quá cô độc.

Ví như cái cách mà hắn lặng lẽ sống trong Cung gia này.

" Cũng không phải là không đẹp, náo nhiệt qua rồi thì mọi thứ lại quay về trạng thái ban đầu mà thôi "

Cung Viễn Chủy hiểu câu nói này, tuy vậy hắn không muốn đáp lại.

" Cho dù là không thích cuộc sống hiện tại thì cũng phải yêu thương bản thân một chút "

Cung Lãng Giác nhìn vào vệt đỏ bên cổ của Cung Viễn Chủy, vết thương khá sâu, hơn nữa vẫn còn đang chảy máu. Cung Viễn Chủy sờ lên vết thương, ngoảnh đầu lại đã thấy Cung Lãng Giác đi mất, hơn nữa hắn cũng nhanh nhẹn bỏ vào tay Viễn Chủy một cái khăn trắng sạch sẽ.

Chưa kịp lau đi vết máu thì Cung Viễn Chủy để ý tới một dải lụa đỏ trên cành cây khô, sao đột nhiên lại có lụa đỏ ở đây? Nếu là của người kia thì đương nhiên không phải, hắn mang theo lụa đỏ làm gì chứ.

Đưa tay gỡ dải lụa xuống, hắn ngửi thấy mùi máu tanh nồng trên dải lụa, Cung Viễn Chủy lập tức cảnh giác, máu nhiễm ra tay hắn, rõ ràng là chưa kịp khô. Đột nhiên nghĩ đến Cung Lãng Giác, hắn lập tức xoay người đi tìm.

Chạy dọc vườn hoa cuối cùng cũng thấy người, điều đáng ngạc nhiên đó là hắn cũng đang chạy về phía này, trên tay là một dải lụa đỏ khác. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, đột nhiên không biết nói gì. Hai vai Cung Viễn Chủy cứng lại, hắn định quay người rời đi thì bị người đằng sau kéo lại.

" Nguy hiểm "

Hắn nói nhỏ chỉ đủ cho Cung Viễn Chủy nghe thấy, hai người lập tức đứng sát lại, dải lụa đỏ trong tay nhiễm ra rất nhiều máu, cả bàn tay trắng gầy của Cung Viễn Chủy dường như bị máu nhuốm đỏ. Cung Lãng Giác liền nói.

" Khi nãy đang nói chuyện với ngươi, ta liền thấy một bóng đen vụt qua nên đuổi theo, cuối cùng lại nhặt được dải lụa này, trên này có hoa văn thêu bằng chỉ vàng, trông giống....đồ của tân nương "

Cung Viễn Chủy có chút hoang mang, đồ của tân nương? Tân nương nào lại được phép đến đây? Nhưng cũng không phải không đúng, mặc dù bị mùi máu gần như lấn át, nhưng vẫn phảng phất mùi hương kì lạ.

" Nhưng bây giờ chúng ta cũng không thể rời đi được "

Cung Viễn Chủy nhíu mày, dường như nhận ra có gì đó không đúng lắm. Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng động lớn.

ÀO

Dường như có vật vừa rơi xuống nước, hai mắt Cung Viễn Chủy lập tức mở lớn, giọng gấp gáp:

" Không ổn! "

Nói rồi hắn lập tức chạy về phía hồ sen ban nãy, Cung Lãng Giác hình như cũng nhận ra gì đó, lập tức chạy theo sau Cung Viễn Chủy, cả hai dừng trước hồ sen.

Đứng trước hồ, cả hai đưa mắt nhìn xuống dưới nước, một mảng nước đỏ tươi lan dần dần ra xung quanh.

Quay qua mới thấy được nó xuất phát từ đâu.

Cung Lãng Giác giật mình, không biết là do vô tình hay cố ý mà hắn lập tức đứng che chắn cho Cung Viễn Chủy bên cạnh làm người kia không thấy được gì, cố gắng ngó qua nhìn thì lập tức bị hắn lấy tay che mắt lại.

Bên dưới hồ có người bị vứt xuống, hắn chỉ thấy được đôi hài đỏ thêu họa tiết hình hoa sen, sau đó là hỉ phục màu đỏ, còn lại gương mặt không sao nhìn thấy được. Hắn vỗ vai Viễn Chủy, nhỏ giọng nói:

" Đợi chút, ta tìm cách cứu người "

Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày, ngay sau đó thản nhiên nói:

" Không cần "

Cung Lãng Giác khó hiểu, lập tức phản bác:

" Không cần gì chứ? Chúng ta đâu biết người đó đã sống hay chết? Cứu người quan trọng hơn "

Cung Viễn Chủy thở dài, đưa tay chỉ về một phía, vừa chỉ vừa nói:

" Đây là người chết "

Bên góc cuối hồ sen là một cái đầu người, mái tóc dài xõa xuống tận dưới mặt nước, nhìn thoáng qua cũng nhìn ra là gương mặt nữ nhân. Làn da trắng bệch, môi cũng bị khâu lại, một bên mắt bị dập nát, máu đỏ chảy từng giọt xuống. Cả gương mặt đều là máu thịt nhầy nhụa, Cũng Lãng Giác khẽ rùng mình, tuy không khiến hắn hoảng sợ nhưng cái xác bị hủy hoại đến mức này quả thật cũng quá kinh khủng.

Cung Viễn Chủy có chút buồn nôn, cũng may Cung Lãng Giác bên cạnh đỡ được hắn, vậy mà người kia cũng không đẩy hắn ra, chỉ thấp giọng nói với hắn.

" Ta nghĩ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối "

Cung Lãng Giác xoay người che chắn đi tầm nhìn của Cung Viễn Chủy về phía cái xác, chất giọng hắn tuy lo lắng nhưng vẫn cố hết sức trấn an:

" Chúng ta không làm gì cả, ca của ta chắc chắn không để chúng ta chịu thiệt "

Nghe lời này xong, Cung Viễn Chủy không nhịn được mà cười nhạt:

" Chỉ có ngươi thôi "

Cung Lãng Giác có chút không hài lòng:

" Ngươi cũng là đệ đệ của ca ca ta "

Sau khi định thần lại, cả hai quyết định đi báo chuyện này cho Chấp Nhẫn đại nhân xử lý, đây rõ ràng là tân nương được gửi đến Cung gia, nhưng trong ngay đêm đầu tiên đã có người sát hại, tâm tư của kẻ này quả thực không tầm thường. Mùi máu tanh xộc lên khiến Cung Viễn Chủy không khỏi choáng váng, hằng ngày không biết hắn đã tiếp xúc qua bao nhiêu loại thảo dược, đủ thứ mùi hương nhưng vẫn không thể trụ được trước thứ này.

" AAA!!! "

Tiếng hét vang lên từ phía sau, một tỳ thất đi ngang qua thấy cảnh tượng này liền hét lên rồi ngất xỉu, đám thị vệ cũng lần lượt chạy đến, khung cảnh có chút kì lạ, hai nam nhân đứng trên bờ, tay cầm một dải lụa đỏ hơn nữa bàn tay cũng nhuốm máu đỏ tươi, một cái xác bên dưới hồ sen, đám thị vệ nhất thời không biết phải làm thế nào.

" Hai vị công tử, thất lễ rồi "

Đám thị vệ rút kiếm vây quanh hai người họ, Cung Viễn Chủy gầm lên:

" Ai dám? "

Tuy là người sống ẩn mình nhưng Cung Viễn Chủy có tôn nghiêm của một cung chủ, đám thị vệ không bằng sâu bọ trong vườn dược của hắn này mà cũng dám vô lễ, Cung Lãng Giác rút kiếm, chĩa về phía đám thị vệ.

" Muốn chết sao? "

Áp lực từ phía hai vị công tử trẻ tuổi này thực sự quá khủng bố, bọn họ chỉ dám vây quanh chứ không có gan động thủ.

" Ta và Lãng công tử chỉ là đi dạo, vô tình phát hiện cái xác của tân nương, hoàn toàn không có việc gì "

Nhưng chỉ thấy đáp lại là sự im lặng từ đám thị vệ, Cung Viễn Chủy cũng không nói gì nữa, hắn nhìn vào dải lụa đỏ trong tay, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ kì lạ. Hắn đưa dải lụa sang cho Cung Lãng Giác.

" Cột nó lên tóc của ta "

Cung Lãng Giác vốn không hiểu nhưng vẫn làm theo, ngay sau đó Cung Viễn Chủy cũng cột dải lụa còn lại lên tóc của Cung Lãng Giác, cho dù đám thị vệ kia có muốn lấy thứ này làm chứng cứ thì cũng phải động thủ đến hai người họ, nhưng trong Cung gia này, một thị vệ nhỏ nhoi thì không có quyền làm việc đó. Huống hồ Cung Viễn Chủy còn là cung chủ.

" Tuy ta không biết làm vậy là có ý nghĩa gì, nhưng ta tin ngươi "

Cung Viễn Chủy thấy buồn cười, hắn quay sang nói.

" Không, ta là đang kéo ngươi chết cùng ta "

Nhưng người này lại chẳng phản ứng gì, đây là lần đầu tiên hắn thấy được Cung Viễn Chủy cười nói như vậy, nhưng đây là việc trọng đại, chẳng mấy chốc Chấp Nhẫn cùng ca ca hắn sẽ tới đây. Nhìn bộ dạng hai người họ như thế này chắc chắn không thoát nổi liên can. Tân nương bị giết, chuyện này mang đến biết bao nhiêu sóng gió, dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì, xưa nay Cung gia không có nhiều con cháu, nay lại mất đi một tân nương, bọn họ quả thật phải chịu rất nhiều tai tiếng sau đó.

" Chấp Nhẫn đại nhân "

Cả hai cùng đồng thanh. Theo sau Chấp Nhẫn còn có Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chủy hướng mắt sang phía khác, hắn quả thật không thích đông người, cảm giác thật khó chịu.

" Có chuyện gì xảy ra? " - Chấp Nhẫn vội hỏi, Cung Tử Vũ đã sớm thấy cái xác kia, đầu hắn hơi cúi xuống, dường như là đang tạ lỗi.

" Chấp Nhẫn đại nhân, sau khi nghe thấy tiếng hét của tỳ nữ thì chúng thị vệ liền chạy đến, đến nơi thì thấy xác của một vị tân nương cùng hai công tử. " - Một thị vệ bẩm báo, Cung Hồng Vũ đưa mắt nhìn Cung Viễn Chủy lẫn Cung Lãng Giác, kẻ thì tra kiếm vào vỏ, người thì đánh mắt qua hướng khác, hoàn toàn không có ý định giải thích.

" Chấp Nhẫn đại nhân, Lãng Giác tuổi nhỏ vô tri, đệ ấy chắc chỉ là đi ngang qua rồi tình cờ bị kéo vào thôi "

Cung Thượng Giác lập tức bảo hộ đệ đệ hắn, Cung Tử Vũ lập tức đáp lại:

" Mỗi lần nhắc đến Lãng công tử có vẻ Cung nhị tiên sinh rất quan tâm đệ ấy, không để đệ ấy chịu thiệt thòi "

Cung Hồng Vũ cho người vớt cái xác kia lên, đồng thời nói với Cung Viễn Chủy vài lời:

" Con không muốn giải thích gì sao? "

Cung Viễn Chủy mỉm cười đáp lễ.

" Chấp Nhẫn đại nhân, nếu ta giải thích ngài có tin không? "

Cung Tử Vũ chú ý đến dải lụa trên tóc của hai người kia, lại ngửi thấy mùi máu phát ra từ đó, hắn tiến lại gần Cung Viễn Chủy, nâng dải lụa lên xem xét, Cung Viễn Chủy cũng không có ý tránh đi, để cho hắn tùy ý xem xét.

" Viễn Chủy đệ đệ, đây là...? "

" Là dải lụa của tân nương đã chết kia "

Bàn tay của Cung Tử Vũ khựng lại, hắn quan sát ánh mắt của Cung Viễn Chủy, lời này hắn nói không sai, nhưng dải lụa này chắc chắn không liên quan gì tới hắn.

" Tại sao con lại có được nó? "

Cung Hồng Vũ liền hỏi, Cung Viễn Chủy liền không nhanh không chậm đáp lại.

" Vô tình nhặt được "

Cung Thượng Giác bên này nghe xong lập tức gỡ dải lụa trên tóc Cung Lãng Giác xuống, không quên buông vài lời trách móc, tuy vậy quan tâm vẫn là nhiều hơn.

" Đệ mang thứ xui xẻo này lên làm gì? "

" Ca, nếu khi nãy đệ không đeo nó lên thì đám thị vệ kia đã động thủ với đệ rồi. Đây là vật chứng còn sót lại, khi nãy nói chuyện cùng Viễn Chủy đệ thì nghe thấy tiếng động nên ta liền đuổi theo. Kết quả là nhặt được dải lụa này trên đường, quay lại thì thấy Viễn Chủy cũng đuổi theo tới nơi, trên tay đệ ấy chính là dải lụa kia. Lúc đó nghe thấy tiếng động lớn bên hồ sen nên bọn ta quay lại, kết quả lại thành thế này "

Cung Lãng Giác kể lại mọi chuyện, Cung Hồng Vũ gật gù. Cung Thượng Giác nghe xong liền liếc về phía đám thị vệ làm mấy người bọn họ chỉ biết cúi đầu thật thấp. Bọn họ được triệu tập đến trưởng lão viện, tuy ban đầu bọn họ tin vào lời kể của Cung Lãng Giác nhưng hồi sau phía những tân nương lại báo lại họ thấy một người giống với Cung Viễn Chủy lẻn vào nữ khách. Một số tân nương được mời đến, trong đó có hai người là Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy có chút buồn ngủ, hắn chỉ là làm việc mệt mỏi nên đi dạo một chút mà đã dính vào chuyện này, có lẽ lần sau không ra ngoài vẫn là tốt hơn. Cung Lãng Giác quan sát hắn một hồi, cuối cùng quyết định cho hắn mượn vai để tựa vào chợp mắt một lát, thiết nghĩ hắn cũng đã mệt rồi, gặp phải nhiều chuyện như vậy.

Tân nương đã chết kia là tiểu thư Trịnh gia, Trịnh Nam Y.

" Bọn ta thực sự đã thấy một người giống với Chủy công tử ở nữ khách. Có thể là không phải, nhưng thời gian không phải quá trùng khớp sao? "

Cung Lãng Giác nghe mấy tân nương này nói không lọt tai, hắn lập tức đáp trả.

" Các cô chưa đến đây được bốn ngày, Cung Viễn Chủy rất hiếm khi ra ngoài, các cô cho rằng bản thân đã gặp qua hắn rồi hay sao mà có thể nói người các cô gặp giống với hắn? "

Một tân nương liền đáp.

" Lãng công tử, sao ngài biết được Chủy công tử hiếm khi ra ngoài? Đó là ban ngày, ban đêm thì đâu ai đoán trước được? Ví như đêm nay, không phải ngài đã gặp Chủy công tử sao? "

" Ta và hắn ở hồ sen đó suốt một lúc lâu, căn bản không thấy gì, lúc sau quay lại mới thấy cảnh tượng đó. Cô không hề có chứng cứ sao có thể nói như vậy? "

" Chẳng phải dải lụa đó là chứng cứ sao? "

" Cô-! "

" Lãng Giác " - Tuyết trưởng lão nhẹ giọng nhắc nhở.

" Cho dù thế nào cũng phải nói rõ, cho dù có gán tội cho Cung Viễn Chủy, ta cũng sẽ chịu cùng hắn. Nếu muốn thẩm vấn thì đem cả hai người cùng đi là được. Cung Viễn Chủy hiếm khi giao tiếp với ai, khó khăn lắm hắn mới thích nghi được một chút, gán tội như vậy không phải là ép hắn đi chết sao? " - Hắn không quan tâm Tuyết trưởng lão nhắc nhở, trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân, cho dù là tự tìm đường chết, hắn cũng không thể đẩy người khác vào đường cùng, đặc biệt khi người đó là Cung Viễn Chủy.

" Cung Thượng Giác mau quản đệ đệ của con đi! " - Nguyệt trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở Cung Thượng Giác, hắn liền trừng mắt với đệ đệ mình khiến vị công tử kia im bặt, bản thân hắn còn không hiểu vì sao đệ đệ hắn lại kiên quyết bảo vệ Cung Viễn Chủy như vậy.

Cung Tử Vũ nãy giờ đứng một bên im lặng không nói nửa lời, im lặng quan sát.

Xem ra trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình gì đó.

Một người chết sao lại có tới hai dải lụa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro