CHƯƠNG 2 : Không tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mọi người đang không biết giải quyết thế nào cho phải thì Cung Tử Thương từ bên ngoài bước vào, nàng ta còn mạnh tay kéo theo ai đó, nhìn kĩ lại thì đó là một nam nhân, trong thân hình gần như là giống với Cung Viễn Chủy, đáng tiếc dung mạo không bằng dù chỉ một chút. Gương mặt của tên này có vài vết bầm tím, một bên mắt bị đánh đến mức sưng lên, vừa nhìn là biết do Cung Tử Thương động thủ. Gương mặt nàng ta là ba phần tức giận bảy phần như ba, nàng ta mạnh tay ném tên kia xuống đất, hắn vội bò đến rồi quỳ trước mặt các chư vị trưởng lão. Cung Tử Thương lạnh giọng nói:

" Khi nãy khi đi ngang qua nữ khách ta thấy tên này lén la lén lút sau phiến đá, tới gần thì thấy hắn mang y phục của Cung Viễn Chủy, thấy hắn có ý định bỏ chạy ta liền đánh hắn, sau đó lập tức kéo hắn tới đây. Chỉ là tên khốn này bị ta đánh bầm dập cũng không chịu mở miệng nói lấy nửa câu " - Cung Tử Thương liếc ra ngoài, lập tức một tỳ nữ mang bộ y phục kia vào, Cung Lãng Giác vừa nhìn đã nhận ra bộ y phục đó chính là bộ y phục tháng trước hắn lén lút sai người mang đến Chủy cung, nhưng y phục của Cung Viễn Chủy là thứ có thể dễ dàng cướp đi hay sao?

" Tử Thương tỷ, có chắc đây là y phục của Cung Viễn Chủy không? " - Hắn đánh mắt qua phía Cung Tử Thương, nàng ta lắc đầu, tiếp tục chỉ vào tên kia rồi nói.

" Vì ta không biết nên mới cho người đem đến đây để xác thực, nếu thực sự là của Cung Viễn Chủy thì..." - Nói đến đây đột nhiên nàng ta nhìn qua phía Cung Viễn Chủy đang tựa vào vai Cung Lãng Giác mà ngủ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kì lạ, nếu đây thực sự là y phục của Cung Viễn Chủy thì hắn sẽ gặp phải rắc rối.

" Tự ý trộm đồ của cung chủ, nên đánh chết " - Cung Thượng Giác lạnh giọng nói, Cung Tử Thương liền gật đầu tán thành. Cung Tử Vũ liền nhìn tên kia, hỏi:

" Chấp Nhẫn đại nhân, nếu tên này không khai ra chuyện hắn làm thì chúng ta cũng không cần giữ hắn lại làm gì. Tránh khiến những vị tân nương ở đây hoảng sợ "

Lời hắn vừa dứt Vân Vi Sam lẫn Thượng Quan Thiển liền cúi đầu xuống nhìn hoa văn thêu trên y phục, cả hai không muốn dính vào mớ rắc rối này, huống hồ từ nãy đến giờ hướng mà Thượng Quan Thiển hướng đến chỉ có phía của Cung Thượng Giác, nàng ta nhìn hắn sao? Tiếc là không phải, xưa nay nàng ta yêu thích cái đẹp, chủ đích nãy giờ chỉ là ngắm vị công tử đang nhắm nghiền hai mắt kia mà thôi.

" Không không...xin xin hãy tha cho ta " - Tên kia hoảng sợ dập đầu xuống liên tục, Cung Tử Thương tròn mắt, cái tên này thực sự là phải lấy mạng ra đe dọa mới mở miệng đó hả? Nghĩa là khi nãy nàng ta đánh hắn thì hắn biết nàng sẽ không đánh chết hắn? Khóe miệng nở một nụ cười cứng đờ, nếu để tên này lọt vào tay nàng lần nữa thì không có chuyện hắn sẽ thoát được nữa đâu.

" Chủy cung chủ đưa cho ta bộ đồ này rồi nói hãy mặc nó vào sau đó đến nữ khách, còn ngài ta làm gì thì ta không biết "

Cung Tử Vũ đánh mắt qua các trưởng lão, quả thật ai mà chẳng biết đây là nói dối cơ chứ? Cho dù có là nói dối thì cũng nên suy nghĩ kĩ một chút, sao có thể phun ra một câu gắp lửa bỏ tay người lộ liễu như vậy?

" Cũng rất có lí " - Cung Viễn Chủy đột nhiên mở mắt.

" Thưa các chư vị trưởng lão, việc này tuy do chính tên giả mạo này thừa nhận nhưng cũng không thể qua loa như vậy được. Cung Lãng Giác có thể làm chứng cho con khi đó, vả lại con không có lí do gì để đi hại một tân nương mới gả vào Cung gia, con và nàng còn chưa gặp mặt lần nào, các tân nương đều ở nữ khách, con ở Chủy cung, vốn là nước sông không phạm nước giếng. Trước đây và kể cả hiện tại con cũng chưa một lần rời khỏi Cung môn, con không thể có thù trước với Trịnh tiểu thư, làm sao có thể khẳng định được chuyện này? Nếu muốn tra hỏi thì có thể tra hỏi cả hai cùng lúc, dù sao con cũng sống chết phụ thuộc vào Cung gia, nói đi cũng phải nói lại, không thể đem một con thú lạ vào bầy, càng không thể cắn chết đồng loại của mình chỉ vì một vài lời bẩn thỉu được. Hổ dữ không ăn thịt con, cho dù không phải là khúc ruột của mình sinh ra thì cũng tính là cùng bầy, tin tưởng một thứ tạp chủng ngoại lai chẳng rõ thân phận rồi đổ oan cho người khác thì cũng không tính là chuyện tốt đẹp gì? Có đúng không thưa các chư vị trưởng lão? Con chết hay sống cũng được, nhưng không ai có thể hắt nước bẩn lên người con được "

Cung Viễn Chủy mỉm cười, từng câu từng chữ đều giống như thanh gươm sắc bén, muốn tránh cũng tránh không được. Đúng thật lời này không thể phản bác, tuy Cung Viễn Chủy không có ai chống lưng, lớn lên một mình đã giúp hắn ngộ ra nhiều điều, lời nói phát ra đều là rót độc vào tai người khác. Hắn chính là đang khẳng định thân phận của mình, cũng là nhắc nhở những người ở đây không thể tin vài ba lời của người ngoài mà gắn tội oan cho hắn. Cung Viễn Chủy có thể không cứng cáp như băng đá nhưng Cung chủ Chủy cung thì chưa chắc. Hắn lớn lên trong lời bàn tán của kẻ hầu người hạ, sớm đã học được những lời hổ gầm rắn phun độc của những kẻ đó, biến nó thành một vũ khí chết người của riêng hắn. Cung Viễn Chủy rất hiếm khi lên tiếng dài dòng, hắn không thích nhiều lời, dường như chỉ cần hắn mở miệng, người đối diện vĩnh viễn phải sống nửa đời còn lại trong ám ảnh về những lời nói của hắn.

Cung Tử Thương mím môi, trước đây nàng không hay gặp Cung Viễn Chủy, cũng không dám nói người hầu trực tiếp đem quà tặng hắn, chỉ lén sai nhà bếp mang vài thứ lên cho hắn, vì là người của nhà bếp nên hắn cũng chưa từng biết những thứ đó là do Cung Tử Thương chuẩn bị, đối với nàng đều là mười phần khách khí. Bây giờ nàng cảm nhận đúng là không thể tùy tiện đụng chạm tới vị tiểu thiếu gia này, lời nói của hắn nhẹ lắm thì cũng chẳng khác gì lột da người khác.

" Được rồi, chuyện này tạm thời không được truyền ra ngoài. Còn Cung Viễn Chủy...lần này đành phải để con chịu oan ức rồi, cả hai đều phải được thẩm vấn. " - Cung Hồng Vũ lập tức lên tiếng, Cung Lãng Giác trợn tròn mắt, nói đến thế rồi mà vẫn phải nhất quyết giam người lại sao? Biết hắn đang định lên tiếng can ngăn nên Cung Thượng Giác đã vội đi trước một bước, tránh để tên tiểu tử kia làm lớn chuyện.

" Chấp Nhẫn đại nhân, nếu sự thật bắt buộc phải thẩm vấn Viễn Chủy đệ đệ thì chi bằng để Lãng Giác cùng bị thẩm vấn đi, dù sao thì cả hai đứa nó đều ở hồ sen khi ấy, chỉ một mình Viễn Chủy đệ đệ chịu thẩm vấn thì có chút thiệt thòi cho đệ ấy. Hơn nữa khi tra ra được sự thật, cả hai đều trong sạch thì con nhất quyết không tha cho tên giả mạo này, nếu hắn còn có kẻ đứng sau chống lưng thì con cũng sẽ tra ra từng gốc cây ngọn cỏ. Cả hai đệ đệ cũng không phải chịu ấm ức mãi "

Cung Lãng Giác hiểu ánh nhìn của ca ca hắn, đợi tra ra được chuyện này rồi hắn chắc chắn sẽ phanh thây tên kia ra cả trăm ngàn mảnh rồi vứt cho sói hoang ngặm nhấm. Ca ca yêu thương hắn, bên ngoài câu nói này chính là để hắn chịu thiệt nhưng phần trong chính là để hắn đi theo bảo hộ Cung Viễn Chủy. Không phải nói trên đời này người ca ca hắn quan tâm ngoại trừ hắn thì chỉ có Cung Viễn Chủy mà thôi. Đây không phải là thương hại, vì ca hắn sống hết mình vì Cung gia, Viễn Chủy nếu nói không quá đáng thì cũng chính là tấc da tấc thịt trên người ca hắn, vì hắn biết ca hắn đã hứa với một người là sẽ bảo hộ Cung Viễn Chủy thật tốt, cho dù chỉ là âm thầm cũng được, Cung Viễn Chủy nhất định phải an toàn.

Nhưng cũng chính chuyện này Cung Lãng Giác mới phát hiện Chấp Nhẫn không hề tin tưởng Cung Viễn Chủy.

" Chấp Nhẫn đại nhân, con sẽ làm theo mọi chuyện ngài chỉ bảo " - Cung Viễn Chủy cúi người, ngay lúc này đột nhiên nụ cười trên môi hắn cũng như bị gió cuốn bay sạch, trong ánh mắt gần như không còn chút thiện ý nào. Cung Tử Vũ bên này nghiêng đầu nói với Kim Phồn gì đó rồi lại quét mắt qua phía Cung Viễn Chủy, đúng lúc người kia cũng ngẩng đầu lên.

Chạm mắt.

Trong phút chốc ngắn ngủi Cung Tử Vũ thấy được khóe môi của Cung Viễn Chủy cong lên, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh nụ cười kia đã ta biến. Dường như hắn cảm thấy chân mình đứng không vững, hắn bất giác nhìn về phía cha hắn, Cung Hồng Vũ. Hắn rùng mình cảm nhận được sát ý trong nụ cười thoáng qua đó, hắn quên mắt hắn không hiểu rõ Cung Viễn Chủy đến hai phần, Cung Viễn Chủy chính là cái bóng, một cái bóng chỉ thấy hình chứ không thấy rõ mặt.

Hắn từng nghe nói qua rằng, khi một ai đó đang cố gắng chứng minh bản thân vô tội mà không nhận được sự tin tưởng nào thì cái gì họ cũng có thể làm ra.

Người như Cung Lãng Giác hay Cung Thượng Giác cho dù có phải đề phòng cỡ nào đi chăng nữa thì hai người họ còn có thứ giữ lại bên mình, có điểm yếu.

Nhưng Cung Viễn Chủy thì lại không như vậy, hắn không có thứ gì để mất cả, như vậy mới chính là vấn đề.

" Sự việc hôm nay quả thật đến quá đột ngột, Cung Tử Vũ, con cùng Cung Thượng Giác cùng đi điều tra chuyện này, phải tra thật kĩ, đừng để một mạng người mất oan. Viễn Chủy...bảo những người ở lao ngục không được phép lạm dụng dùng hình với nó quá mức, nếu để lại vết thương coi như ta chém con hai nhát " - Cung Hồng Vũ trịnh trọng nhắc nhở hắn, ngay sau đó bảo hắn lui xuống còn bản thân ở lại bàn bạc với các vị trưởng lão. Hắn cũng không thắc mắc gì thêm mà chỉ cúi người rồi rời đi.

Cung Viễn Chủy đi dạo đêm, bắt gặp Cung Lãng Giác rồi cả hai bắt gặp cái xác dưới hồ sen, có hai dải lụa màu đỏ kì lạ.

Cả hai bị giam vào địa lao.

Cả tên giả mạo kia cũng bị nhốt lại. Tuy vậy hắn sống chết cũng không mở lời.

Vân Vi Sam rót trà rồi nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Thiển đang ngắm nhìn dải lụa đỏ trên tay. Vân Vi Sam liền nhẹ giọng hỏi.

" Nói đi, cô không liên quan đến chuyện này có đúng không? "

Thượng Quan Thiển giả vờ che miệng giống như hoảng hốt lắm, bàn tay mảnh mai đã sớm nổi đầy gân xanh.

" Vân tỷ tỷ, làm như vậy thật là oan ức cho muội mà "

Vân Vi Sam không thèm để mấy giọt nước mắt giả tạo của nàng ta vào trong mắt, nàng cận trọng nói.

" Cô đừng quên chúng ta đến đây là vì cái gì. Nếu không thể tìm ra thì coi như uổng phí công sức, hơn nữa còn dính vào thị phi. Cô đừng có suốt ngày chạy loạn, cô đừng tưởng lúc đó ta không biết cô lén đi nhìn vị Chủy công tử kia nên đã thấy vài chuyện không sạch sẽ. "

Thượng Quan Thiển bật cười, nàng ta lấy tay che nửa gương mặt lại, vài sợi tóc dài xõa xuống, xen kẽ vào những ngón tay thon dài.

" Tỷ tỷ, rõ ràng tỷ cũng ở đó còn gì? Ta làm gì tỷ đều thấy, tỷ làm gì ta đều thấy. Đừng cho bản thân mình trong sạch. Cái xác ở dưới hồ đó còn mất đi một cái trâm cài hình hoa cúc, không phải nó đang ở trong tay tỷ sao? Còn dại lụa đỏ này cũng là do tỷ để lại mà "

Gương mặt của Vân Vi Sam không chút gợn sóng, nàng ta lại uống trà.

Thượng Quan Thiển ngồi xuống đối diện nàng, cả hai người trong thâm tâm đều là thú hoang săn mồi, không ai nhường ai.

" Đúng là những thứ đó do ta để lại, nhưng tại sao khi đó cô lại thả tên kia đi? Rồi lại để cho Cung Tử Thương phát hiện ra hắn? Ngay từ đầu hắn vốn chưa từng đến nữ khách "

Thượng Quan Thiển chống tay lên cằm rồi nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.

" Nếu ta hét lên rồi bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, nếu tận tay ta bắt hắn thì bao nhiêu công sức đóng giả làm tiểu thư khuê các để vào được đây của ta sẽ đổ sông đổ biển mất. Nhưng đúng là làm vậy có chút thiệt thòi cho tiểu công tử, nhưng ta thấy rắc rối phía trước của hắn còn rất nhiều, sau này chúng ta bảo hộ hắn cũng không muộn "

Vân Vi Sam cong môi, đúng là khẩu phật tâm xà.

" Nhưng lần này mới được nhìn rõ, Cung Viễn Chủy thực chất không có ai tin tưởng và bảo vệ "

" Chẳng phải có tên Lãng công tử đó sao? "

" Cái đó mà cũng tính là bảo vệ? "

" Vậy thì là cái gì? "

" Là lợi dụng "

Thượng Quan Thiển ngẩng đầu, Vân Vi Sam nhàn nhã nhấp ngụm trà.

" Không một ai bảo vệ người nào đó mà không có lí do, nhờ vả cũng được, yêu thương cũng mặc, nhưng nghĩ thử mà xem, Cung Viễn Chủy không có ai chống lưng, từ nhỏ sống trong cô độc, thiếu thốn tình thương. Ngược lại hắn là cung chủ Chủy cung, là thiên tài độc dược và ám khí, kéo hắn được về bè cánh chẳng phải rất có lợi hay sao? Cô biết không? Giống như vịt con vậy đấy "

" Vịt con? "

" Ngay khi mới nở, thấy ai đầu tiên thì đó là mẹ "

Thượng Quan Thiển nghe xong liền hiểu, nàng ta nâng tấm lụa lên, trông thật giống tiểu cung chủ. Người lâu ngày không được yêu thương sẽ vô thức khao khát tình thương từ người cho ta chút ấm áp. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là giống thật.

" Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không hẳn là như vậy "

" Là thiên tài độc dược, độc toàn thân là đằng khác " - Vân Vi Sam mỉm cười, chỉnh lại vạt y phục.

" Ah...ai mà biết được chứ " - Thượng Quan Thiển vân vê mấy ngón tay, hướng mắt ra phía xa.

" Dù sao thì ngay từ đầu chúng ta đến đây để làm rõ một số thứ, nhưng bây giờ xem ra Cung gia này không đơn giản như chúng ta tưởng, ít ra cũng có một tiểu cung chủ....Che dấu vết tích như vậy, không tìm ra được thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ được thả ra thôi. " - Nàng ta đưa tay kéo tấm rèm xuống, Vân Vi Sam lấy từ trong vạt áo ra một mảnh ngọc nhỏ.

" Cầm lấy, tránh được cổ thuật "

" Ta không nghĩ Cung gia này vậy mà nhiều cổ thuật ẩn hơn ta tưởng, người bày ra được mấy thứ này chắc không phải dạng tầm thường đâu nhỉ? Ở hồ sen...cũng có cơ đấy " - Giọng của nàng ta nhỏ dần. Vân Vi Sam thở dài một hơi, nàng hơi nghiêng đầu sang một bên hệt như đang nghe ngóng gì đó.

" Có chuyện gì sao? "

" Không....à, Thượng Quan muội muội, ta nghĩ tiểu công tử sẽ được thả ra sớm hơn cả chúng ta dự kiến đấy "

Thượng Quan Thiển hơi ngạc nhiên, nàng ta miết nhẹ lên miếng ngọc.

" Rốt cuộc là có chuyện gì? "

" Có người chết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro