CHƯƠNG 3: Hoa sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn lại lần nữa náo loạn, tiếng hét của đám tỳ nữ cứ vang lên từng đợt hệt như tiếng chuông cảnh thức kéo dài từng hồi một, Cung Hồng Vũ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vội vàng chạy đi xem. Cung Thượng Giác đang định dặn dò Kim Phục mang vài thứ vào cho hai vị đệ đệ thì lập tức có người chạy vào bẩm báo, hắn lại phải rời đi. Cung Tử Vũ đang bàn bạc với Kim Phồn thì lại bị Cung Tử Thương kéo đi không chút thương tiếc trong khi hai mắt hắn vẫn còn đang trợn tròn, gương mặt hoàn toàn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Không biết là do gió lạnh hay hoảng sợ mà gương mặt hắn gần như trắng bệch ra như người chết.

Đám thị vệ lập tức tăng cường canh gác, đến mức ở nữ khách cũng mơ hồ nghe thấy được tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từng đợt từ phía xa vọng lại. Đèn đuốc được treo khắp nơi, giống như một bầu trời lửa cháy sáng rực giữa đêm khuya. Kim Phục lẫn Kim Phồn vội vã chạy đến những tháp canh kiểm tra, Cung môn mới chỉ trong một đêm đã gặp bao nhiêu chuyện chẳng tốt đẹp gì, xưa nay chưa từng có chuyện như vậy. Tân nương ở nữ khách cũng được dặn dò ở yên trong phòng, một bước ra ngoài cũng không được phép. Những vị tỳ nữ giữ vững được tinh thần liền được cử đi trấn an những người khác, một mặt cũng làm việc của bản thân.

Một lần nữa, lại có xác xuất hiện trong hồ sen.

Cung Hồng Vũ ngay khi vừa tới nơi đã phải tự trấn tĩnh lại tinh thần, cho dù có là Chấp Nhẫn đi chăng nữa thấy cảnh tượng này cũng không khỏi buồn nôn. Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác mới đến người thì suýt ngã, người thì lập tức quay mặt đi phía khác, căn bản chuyện này quá kinh khủng muốn nhìn cũng không nhìn nổi.

Cái xác bị vứt trong hồ sen không ai khác chính là tên đã vu khống cho Cung Viễn Chủy, một bên mắt của hắn bị khoét rỗng, kẻ sát hại tên này còn cố tình cắm vào vài đóa sen đang nở rộ vào bên hốc mắt trống rỗng kia. Trong miệng của cái xác bị dồn rất nhiều bùn trong hồ sen vào, thấp thoáng lẫn trong đống bùn còn có cả ngón tay người. Bên trên nhìn như vậy nhưng không thể nào thảm bằng phía dưới, từ phần bụng trở xuống , cái xác như bị tách làm đôi bằng một đường thằng hoàn hảo, một vài bộ phận bên trong cơ thể trồi ra bên ngoài. Máu đỏ loang lổ trên mặt nước, kẻ tàn độc này thậm chí còn chặt lấy hai cánh tay của tên kia rồi gắn lên hình nhân bằng rơm rồi cắm hình nhân ngay cạnh hồ sen.

Mùi sen thơm thanh mát hằng ngày bị lấn át bởi thứ mùi tanh tưởi của máu thịt xác chết, trong đám thị vệ có người không chịu được đã nôn ra ngay tức khắc. Mấy tỳ thất cùng những thị vệ không bị ảnh hưởng liền phụ trách lôi cái xác kia lên, y phục của cái xác rách nát đến mức tàn tạ đến mức không ai có thể tưởng tượng ra nổi kẻ hơn một canh giờ trước còn kêu gào trong địa lao bây giờ lại thành thế này. Căn bản kẻ nhúng tay vào chuyện này đương nhiên được xếp ngang hàng với ma quỷ, một đêm kẻ này có thể giết hai người cùng một lúc hơn nữa lần này lại âm thầm đến mức không ai nhìn ra cho đến khi có thị vệ đi tuần cùng thứ mùi tởm lợm kia.

Cung Tử Vũ nhìn đống máu thịt lộn xộn kia căn bản là cảm thấy buồn nôn, nhưng thứ gì đó lại mắc kẹt ở cổ họng làm cho hắn không biết phải làm thế nào. Cung Tử Thương phải nhờ tỳ thất đỡ mới có thể đứng vững được, nàng mơ hồ cảm nhận được cả người choáng váng đầu cũng đau đớn như có búa bổ vào. Thứ mùi kia cứ như con rắn độc đang dần dần luồn lách vào cơ thể nàng, đầu độc nàng từng chút một. So với hai người kia thì Cung Thượng Giác lẫn Cung Hồng Vũ vẫn là vững tâm hơn, Cung Thượng Giác cảm nhận được âm mưu của kẻ đứng sau chuyện này không hề đơn giản, dường như bất kì ai liên quan đến chuyện này đều phải chết.

Cung Hồng Vũ thấy được cái xác kia rồi lại nhìn qua phía hồ sen, tân nương kia bị chặt đầu đã đành, bây giờ cái xác này còn bị hủy hoại nhiều như vậy, chắc hẳn kẻ ra tay phải có lòng dạ sâu hơn vực thẳm mới có thể làm ra chuyện này, xưa nay con người đều là chà đạp lên xác kẻ khác để sống nhưng giành giật quyền được sống sót hay sinh tồn trong những nguy cơ tiềm ẩn cũng chưa từng phải làm ra những chuyện kinh thiên động địa thế này. Nhưng đã là lòng dạ của con người thì còn thâm sâu hơn cả yêu ma quỷ quái, để bản thân được lợi thì không tiếc bất cứ cái giá nào, kể cả lấy ăn thịt hay uống máu của người khác để sống.

Chỉ là Cung môn trước nay vẫn yên bình như vậy đột nhiên những chuyện này xảy ra lại trở tay không kịp, khi nãy quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn hướng về phía Cung Viễn Chủy mà nghi ngờ, nhưng bây giờ người đang ở trong địa lao bên ngoài lại có kẻ chết thì cũng đủ để chứng minh việc này hoàn toàn không có liên quan gì đến cung chủ Chủy cung. Nhưng bây giờ người Cung gia quay qua nghi ngờ lẫn nhau thì sẽ biến thành trở ngại lớn nhất.

Khi Cung Hồng Vũ vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì Cung Thượng Giác đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

" Chấp Nhẫn đại nhân, con cảm thấy những người liên quan đến chuyện này rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Từ cái chết của tân nương kia đến cái chết của tên giả mạo, bất kì ai dính dáng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều " - Điều đó đồng nghĩa với việc hai vị đệ đệ của hắn đang gặp nguy hiểm. Cung Tử Vũ lập tức hiểu ý của hắn, nghĩ đến Cung Viễn Chủy gặp nguy hiểm trong lòng hắn cảm thấy khó chịu giống như có lửa nóng thiêu đốt mà bản thân hắn cũng không hiểu được là vì sao.

" Chấp Nhẫn đại nhân, con có chuyện muốn thỉnh cầu "

Cung Hồng Vũ quay người về phía Cung Tử Vũ, cất giọng: " Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi "

" Dù sao chuyện này cũng đã rõ rồi, Viễn Chủy đệ đệ không liên quan đến chuyện này. Có phải nên thả đệ ấy ra rồi không? "

Cung Hồng Vũ cau mày, ông chưa từng thấy tiểu tử nhà mình nói giúp cho ai bao giờ đặc biệt là người không thân thiết. Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy gặp nhau chỉ đếm bằng đầu ngón tay, tiểu tử này bị quỷ nhập rồi phải không?

Bên trong địa lao, Cung Viễn Chủy ngồi yên một góc nhìn về phía Cung Lãng Giác đang tựa đầu vào tường, mắt lim dim như sắp ngủ. Khi nãy thấy Cung Lãng Giác đột nhiên lên tiếng bảo vệ mình, Cung Viễn Chủy không khỏi suy nghĩ mất một lúc lâu, bởi vì hai người từ trước đến nay không gặp mặt nhiều, phải nói cuộc sống của Cung Lãng Giác là cuộc sống mà Cung Viễn Chủy từng mong ước có được. Hắn lớn lên trong tình yêu thương không thiếu thốn bất cứ thứ gì, trái ngược với một người cái gì cũng không có như Cung Viễn Chủy. Hắn cô độc tới nỗi chỉ cần nhìn qua ánh mắt người khác cũng cảm nhận được

" Tại sao lại nói giúp cho ta? "

Cung Viễn Chủy đột nhiên cất tiếng hỏi làm Cung Lãng Giác giật mình. Ánh mắt của hắn từ bất ngờ rồi lại chuyển qua bối rối, bao nhiêu biểu cảm lúng túng này đều bị Cung Viễn Chủy thu hết vào tầm mắt, hắn cười nhạt.

" Nếu không nói được thì không cần nói, mặc dù chuyện này rất kì quái "

Ngay lúc này Cung Lãng Giác nói:

" Bởi vì ngươi là người trong Cung môn, ta không thể để ngươi xảy ra bất trắc "

Cung Viễn Chủy nhướng mày.

Rõ ràng là đang nói sự thật, nhưng lại chỉ dám nói một nửa. Tên Cung Lãng Giác này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

" Vả lại ca ca ta nói rồi, ta phải coi ngươi như đệ đệ của mình "

" Vì cái gì cơ chứ? "

" Vì ca ca ta và ta đều - "

Cung Lãng Giác chợt nhận ra bản thân suýt nữa đã lỡ miệng nói ra, trước ánh mắt nghi ngờ của Cung Viễn Chủy hắn liền xua xua tay.

" Không... không có gì, nói tóm lại ngươi là đệ đệ của ca ca ta, là một phần của Cung gia nên ta phải bảo hộ ngươi, đây là điều đương nhiên "

Cung Viễn Chủy không nói thêm gì nữa, hắn nghiêng đầu dựa vào tường, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó. Lúc này Cung Lãng Giác mới nói ra điều hắn nghi ngờ cho người trước mắt nghe.

" Ta thấy những tân nương mới đến đó rất kì lạ..."

Cung Viễn Chủy hướng mắt về phía Cung Lãng Giác, cả hai nhìn nhau tận một lúc lâu thì Cung Lãng Giác mới chịu thua quay mặt đi chỗ khác.

" Vả lại, có cả ta ở đây sẽ chẳng có ai làm gì được chúng ta đâu "

Cung Viễn Chủy nhếch khóe miệng.

" Kể cả không có ngươi thì cũng chẳng có ai chạm được vào người ta "

" Ý ngươi là gì? "

" Ngươi nghĩ bọn chúng thẩm vấn ta bằng chính độc ta chế ra sao? "

Cung Lãng Giác bây giờ mới thật sự nhận ra vấn đề, hắn kêu lên.

" Hả??? "

" Hah...nói Cung Lãng Giác ngươi là kẻ ngốc cũng chẳng sai, bản thân bị mang ra làm vật thí cũng chẳng nhận ra "

Cung Viễn Chủy nở một nụ cười tự nhiên hiếm thấy, Cung Lãng Giác cảm thấy bản thân như vừa bị ai đó đấm vào ngực một cái. Hắn giật mình thốt lên.

" Đẹp... "

Người kia thấy hắn nói vẩn vơ liền lắc đầu quay đi chỗ khác, miệng không quên phun ra câu nói độc địa.

" Đúng là đồ thần kinh "

" Oái! Ngươi nói ai thần kinh thế? "

Cung Viễn Chủy cau mày.

" Nói ngươi đó! Chỗ này chỉ có ta và ngươi thì ta nói với ai được cơ chứ? Ngươi bị điên à? "

Chỉ có ta và ngươi

" Đồ độc miệng..."

Cung Lãng Giác bĩu môi nhìn Cung Viễn Chủy, ai đó chẳng thèm quan tâm bản thân bị nhìn chằm chằm mà vô tư dựa lưng vào tường rồi nhắm mắt.

Được một lúc sau thì trong địa lao phát ra âm thanh kì lạ, Cung Viễn Chủy lẫn Cung Lãng Giác mới mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh.

Cả hai giật mình khi xung quanh bốn bề đều có những làn khói màu trắng, Cung Viễn Chủy nhận ra điều gì đó liền nói với Cung Lãng Giác.

" Bịt mũi và miệng của ngươi lại nếu ngươi không muốn chết bây giờ "

Cung Lãng Giác ngoan ngoãn làm theo mặc dù chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cung Viễn Chủy bước đến gần song sắt, đưa mắt nhìn xung quanh.

" Không có ai cả...? "

Đột nhiên hai vai của hắn cứng lại, hắn cảm thấy cả người truyền đến một cơn đau kì lạ, giống như bị cả trăm con rắn độc cắn vào người. Người hắn lập tức nghiêng ngả rồi ngã về đằng sau.

Rầm

Cung Viễn Chủy cố gượng dậy rồi quay người lại phía Cung Lãng Giác.

" Này ngươi có- "

Cung Lãng Giác thậm chí đã ngất đi từ lúc nào, từ khoé miệng mà mũi của hắn chảy ra rất nhiều máu đen. Cung Viễn Chủy muốn làm gì đó nhưng hắn giật mình khi nhận ra xương cốt của hắn lúc này như đang gãy vụn, cả cánh tay không thể cử động được. Hắn cảm thấy có chút khó thở.

Bởi vì hắn quanh năm tiếp xúc với độc dược nên cơ thể có thể trụ lâu hơn người bình thường, còn Cung Lãng Giác thì không có khả năng đó. Nhưng bây giờ xem ra thứ khói này quá nguy hiểm,bây giờ không có ai đến để cứu bọn họ thì cả hai chỉ có nằm đây chờ chết và xem thử ai chết nhanh hơn mà thôi.

" Khụ...! "

Cung Viễn Chủy ho ra một ngụm máu lớn, cả bàn tay trắng gầy của hắn bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, mùi tanh xộc lên khiến hắn càng thêm khó chịu, chưa một lần nào hắn cảm thấy máu lại khó ngửi đến như vậy.

Hai mắt của hắn lúc mờ lúc tỏ, chẳng định hình được xung quanh như thế nào, cũng không nhìn rõ được Cung Lãng Giác nữa.

Đột nhiên âm thanh chạy ngang qua lại vang đến, sau đó là hàng loạt âm thanh kim loại đang va vào nhau từng đợt. Trong đầu Cung Viễn Chủy đang tự hỏi là người nào mà có hứng đánh nhau trong địa lao vậy chứ? Có lẽ không phải người trong Cung môn hay thị vệ rồi, bởi vì họ sẽ không để một cung chủ và Cung Lãng Giác chết dần chết mòn ở đây đâu... Hoặc cũng có thể là do hắn nghĩ như vậy thôi.

" Hahahahah...!"

Hắn nghe thấy tiếng cười vang vọng khắp địa lao, nhưng điều đặc biệt là hắn nghe thấy chất giọng này rất quen, quen thuộc tới nỗi hắn nghe xong cả cơ thể cũng phải run lên từng đợt.

Hắn cố gắng ngóc đầu dậy để xem xét tình hình, cả cơ thể lại truyền đến cơn đau nhức thấu xương tủy khiến hắn phải cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào.

Có người!

Người này bước đến trước mặt hắn, không hiểu vì sao kẻ này có thể phá hủy song sắt kia mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Cung Viễn Chủy lúc này chỉ có thể biết được là người này mặc y phục màu trắng, còn lại thực sự hắn chẳng thể nhìn được thêm cái gì.

Lúc này Cung Viễn Chủy mới chợt nhận ra, hắn không thể nghe được. Cả cổ họng cũng trở nên đau rát không thể tả, cứ như bị kim châm vào.

Người này vươn tay đỡ người hắn ngồi dậy, hắn cảm nhận được một bàn tay có chút lạnh đang đặt lên gương mặt của bản thân, người kia lau đi vệt máu trên khoé môi của hắn một cách ân cần và nói một câu nhưng hắn không thể nghe thấy được.

Người vận bạch y kia dường như phân vân rất lâu việc gì đó, rồi người này cúi sát người của Cung Viễn Chủy sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn. Hai mắt Cung Viễn Chủy lúc này tối sầm lại, hắn mất tất cả nhận thức về mọi thứ xảy ra xung quanh.

Người nọ đặt vào trong tay của hắn vài bông sen đang nở, kể cả Cung Lãng Giác cũng vậy rồi mới quay người đi, không quên đặt Cung Viễn Chủy dựa vào tường.

Y rút cây kiếm dính máu của bản thân lên rồi lại quay đầu nhìn Cung Viễn Chủy một lúc lâu rồi mới thực sự rời khỏi địa lao.

"Ta sẽ quay lại sớm thôi"

________________________________

Đoán thử xem ai xuất hiện nào:))

Trời ơi lúc hôn lên trán soft quãi luôn.

*Không ai cả:

Tôi tự đọc lại cốt truyện bộ này vừa suy 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro