CHƯƠNG 4 : Mỗi người một khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đám người cung môn tới được địa lao thì chỉ còn một Cung Viễn Chủy dựa người vào tường, một Cung Lãng Giác cũng chật vật không kém là bao. Mùi máu tanh lấn án tất cả, đặc biệt là trên tay của cả hai người này đều có hoa sen. Cung Hồng Vũ vội vàng ra lệnh đem hai người ra khỏi địa lao, sau khi xem xét một hồi, Cung Thượng Giác với kinh nghiệm dày dặn lập tức nhận ra ở đây vừa có một cuộc ẩu đả. Chỉ là khi nãy trên người của hai vị đệ đệ không hề có một chút thương tích nào cho thấy cả hai đã tham gia vào cuộc chiến đó. Ngoại trừ việc...

Cung Thượng Giác đưa tay quệt một ít màu đen còn vương lại trên đất để xem xét, xem ra, Cung gia này vẫn còn ẩn chứa những kẻ không tầm thường. 

Tâm tư mỗi người một khác, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. 




Khi Cung Lãng Giác tỉnh dậy thì hắn chỉ cảm thấy người đau như búa bổ, hắn cảm thấy hồn của hắn thật sự là chưa về được, trong kí ức chỉ còn lưu lại sự đau đớn tột cùng khi đó. Cung Lãng Giác khi ấy rất muốn nói với Cung Viễn Chủy rằng hắn vẫn ổn, chỉ tiếc là hắn không thể mở miệng ra nói được, và hắn tuyệt nhiên không muốn nói với bất kì ai gương mặt của kẻ đã xuất hiện. 

- Cung môn này...vậy mà quái vật đeo mặt nạ người lương thiện lại nhiều như vậy. Tại sao trước đây ta lại không nhận ra chứ? 

Cung Lãng Giác thở dài một hơi, hắn được Cung Thượng Giác dạy dỗ rất tận tâm, đặc biệt là trong những khoản che giấu tài năng của chính bản thân mình. Tất cả phải hoàn hảo, không thể vô dụng quá, nhưng cũng không được tùy tiện thể hiện trước mặt người khác. 

- Ha...ngày tháng còn dài. 



Ở một nơi khác, nam nhân mặc quần áo trắng không quá nhiều họa tiết đang chăm chú nhìn vào bàn cờ, hắn mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh, Hoặc ít nhất là hắn bắt buộc phải làm vậy. 

Một bàn tay gầy vuốt ve mái tóc đã xen kẽ những sợi tóc bạc của hắn, giọng nói của kẻ này mang mười phần tà mị, nếu ai tâm không vững chắc chắn rất dễ bị thao túng. 

- Nguyệt công tử, ngươi cứ như vậy thì có ích gì chứ? 

Hắn không đáp, lấy một quân cờ vây trắng đặt xuống, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của người kia. 

Kẻ đó vậy mà lại nở một nụ cười, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sát ý nhưng rất nhanh lại biến mất. 

- Vân Tước đang ở trong tay ta, nếu muốn gặp lại nàng ta, ngươi nên biết điều một chút. 

Nguyệt công tử hơi khựng người lại một chút nhưng không có bất kì biểu cảm đặc biệt nào, trái lại bàn tay được để trong vạt áo đã siết chặt đến mức ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Hắn hơi ngẩng đầu, bình thản đáp. 

- Vậy thì sao? Ngươi nói với ta để làm gì? 

Kẻ nọ nhìn hắn, lòng trắng đã biến thành màu đen kịt, bộ dáng này thực sự có thể khiến người ta ám ảnh chỉ với một lần nhìn vào. Nguyệt công tử vẫn là như pho tượng đá mới đúc, không hề bị ảnh hưởng gì. Ánh mắt của hắn còn hiện rõ sự căm phẫn như thể hận không thể đâm cho kẻ trước mắt nghìn nhát đao. 

- Tên nhóc Cung Viễn Chủy đó...hình như bị vạ lây rồi. 

Mới nhắc tới Cung Viễn Chủy, hắn đã lập tức cau mày. 

- Đừng tùy tiện nhắc tới hắn...bộ dáng của ngươi càng khiến người ta sợ hãi. 

Không có tiếng đáp lại. 

Xung quanh đột nhiên xuất hiện những làn khói màu đen, những thứ ấy bao lấy hắn, dường như muốn nhấn hắn chìm xuống đáy vực sâu. Nguyệt công tử hơi rùng mình, hắn cảm nhận được sung quanh lạnh lẽo bất thường, nhìn kẻ trước mắt như quỷ từ địa ngục bước lên nhân gian, hắn cũng không khỏi lo lắng một phen. 

Vân Tước vốn là bằng hữu tốt của hắn, đáng tiếc nàng đã bị kẻ này bắt đi, Cung gia chính là giấu nhẹm chuyện này đi. Thậm chí ngoài hắn, Chấp Nhẫn và các vị trưởng lão thì hiếm có người nào khác biết về chuyện này. Cung gia xưa nay vẫn luân ẩn chứa những mối họa không ai có thể lường trước được. 

- Nếu ta thuần phục được Vân Tước, đem nàng ta đến trước mặt ngươi với dáng vẻ của ta hiện tại thì thật đáng để mong chờ có đúng không? 

Chất giọng mang đầy tà khí vang lên, Nguyệt công tử đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, thấp thoáng thấy được khung cảnh Vân Tước bị những sợi dây xích khống chế, đôi mắt vô hồn của nàng hướng đến ô cửa chiếu sáng duy nhất trong nơi tối tăm ấy. Hắn bất lực, bất lực khi thấy bằng hữu tốt rơi vào hoàn cảnh đó mà không làm được gì.  

Nhưng hắn không muốn để cho kẻ này đạt được mục đích. 

- Ha? Vậy à? Sớm muộn gì cũng có kẻ đánh bại được ngươi thôi...

Nguyệt công tử cất giọng với sự tức giận cũng như khinh thường của hắn dành cho kẻ này. Mà người nọ lại chẳng mảy may bị ảnh hưởng, Nguyệt công tử không thể giết được kẻ đó, ngược lại cũng vậy. Nhưng điểm yếu của hắn lại bị kẻ kia nắm bắt rất rõ ràng. 

- Vậy thì ta sẽ chờ thử xem. 

Nói rồi người nọ quay người rời đi, Nguyệt cung lại vắng lặng không có bóng người, sự im ắng ấy như một con rắn nuốt chửng tâm trí con người. 

Con cờ trắng vẫn nằm trong tay, cánh tay của hắn khẽ run rẩy, ngay sau đó hai bờ vai của hắn cũng run lên từng đợt. Nguyệt công tử há miệng thở dốc, gương mặt của hắn trở nên trắng bệch. 

-...!

Hắn ho ra một ngụm máu lớn, thấm đẫm cả một vạt áo, mùi máu tươi xộc lên khiến hắn không tự chủ được mà hơi chao đảo. Áp lực kinh dị đên từ kẻ kia thực sự vượt xa sức tưởng tượng của hắn, khi nãy hắn thực sự là dùng tất cả sức lực để chống lại. Quân cờ trong tay hắn rơi xuống, trúng ngay vũng máu khi nãy hắn ho ra. 

Xem ra không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa, cứ như vậy mọi thứ sẽ ra khỏi vòng kiểm soát. 



Người trong Cung gia gần như ai ai cũng biết Cung Tử Vũ khoảng một tháng sẽ có một ngày ở trong Vũ cung tới hai canh giờ. Không ai biết hắn làm gì, nhưng dường như Cung Hồng Vũ cũng không có ý hỏi hay ngăn cản vì hắn đã nói trước, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa mới đóng cửa ở trong phòng. 

Hai canh giờ không phải là thời gian ngắn, rất nhiều tì thất tò mò không biết hắn làm gì. Nhắc đến việc này, Cung Tử Vũ chỉ nói hắn cần có khoảng thời gian để nghỉ ngơi, không muốn người khác làm phiền. Những ai cố tình gõ cửa vào khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ bị hắn ' ban thưởng ' một hình phạt rất nặng nề. 

Trước đây Cung Tử Vũ hoàn toàn không như bây giờ, hắn trước kia chính là một tên công tử ngoài đến những nơi hưởng xa hoa thì chẳng có một điểm đáng mong chờ nào. Chỉ là sau một lần, hắn như bị cướp hồn, một lần thay đổi chóng mặt. 

Trong ngày hôm nay, kể cả trong Cung gia đang náo loạn thì hắn vẫn theo trình tự nhốt mình trong phòng. 

Nến cháy mập mờ, chiếu sáng cả căn phòng, tất cả các cửa sổ đều được đóng lại cẩn thận nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận được cái lạnh. 

Cung Tử Vũ đang ngồi luyện chữ, đột nhiên cánh cửa sổ bật mở nhưng rất nhanh đã đóng lại, hắn đặt bút xuống, mực thấm vào góc giấy tạo nên một mảng đen. 

Kẻ bước vào trong trên người mặc một bộ y phục màu trắng, tay cầm một thanh kiếm. Máu trên thanh kiếm chảy tí tách từng giọt xuống sàn. Trên tay còn cầm một thứ kì dị khác, Cung Tử Vũ không hề bất ngờ, chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu. 

- Về rồi sao? Lần này hơi trễ đấy.




________________________________

Thế bây giờ chọn người tiếp theo đi bán muối thôi =)))))))

Comment nhiệt tình đi, tui thích đọc lắm, cày chữ chán là vô đọc lấy động lực. Chương này không có em Chủy, chủ yếu là để cho người đọc đoán thôi à :))) Nhiều lúc tôi viết tôi còn chẳng thể hiểu được cái fic này nó thế nào cơ mà, bởi vì nó quá đen tối, muốn tìm lối thoát cho nhân vật thì hơi khó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro