Cô Đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật cô đơn.

Thật lạnh lẽo.

Mọi thứ vẫn u tối.

Em vẫn còn ở đây.

Đợi anh trở về.

Trao cho em cái ôm ấm áp.

Dành tặng em nụ cười sưởi ấm.

Và tặng em ánh nhìn ôm nhu.

Từ anh.

Em vẫn còn nhớ, khi chúng ta còn bên nhau. Em đã hạnh phúc tới dường nào.

Nếu như em không chú ý vào cuộc gọi. Nếu như em đã tắt bếp.

Thì có lẽ em đã không đánh mất anh một lần nữa. Nhưng, em biết rằng. Em đã thực sự mất anh.

Em còn nhớ, em đã gào thét như thế nào. Em gọi tên anh trong đêm, gọi mãi, tới khi em gần như mất đi giọng nói. Em vẫn cố gắng gọi tên anh lần nữa.

Lúc đó, em đã cầu xin.

"Xin chúa, xin người hãy cứu lấy người con yêu. Xin người hãy chuyển những nỗi đau mà người ấy phải chịu tới con. Xin hãy để con chết thay người".

Từng giọt nước mắt em rơi xuống, rơi xuống cùng hình ảnh anh đưa tay chào tạm biệt em lần cuối trong đám lửa.

Giá như lúc đó anh nhờ sự cầu giúp. Thì em sẽ không cần phải nghe câu.

"Anh xin lỗi và anh yêu em rất nhiều. Tạm biệt em nhé hướng dương".

Hình bóng, giọng nói, và câu "Anh yêu em" sẽ mãi mãi không còn nữa, nó vẫn sẽ trường tồn cùng ngôi nhà ấy. Nụ cười trên môi anh lúc đấy vẫn sẽ in sâu vào tiềm thức của em.

Phải.

Em đã mất đi mọi thứ.

Mất đi kỉ niệm, mất đi mái ấm tình thương, và em mất đi anh.

Anh biết không? Cơ thể em bị bỏng nặng, bác sĩ bảo em đã bỏng hoàn toàn 60%. Em mất đi khả năng đi lại. Từ đây kể về sau, em sẽ là một con người tàn tật.

Em không thể đến đám tang của anh. Vì em còn phải chịu con nguy kịch ở phòng cấp cứu. Em không thể nhìn anh lần cuối hay đưa tiễn biệt anh lần cuối cùng.

Em muốn đi cùng anh.

Em không còn nở nụ cười ở trên môi một lần nào nữa. Em mất đi tia hy vọng duy nhất của mình. Mọi người bảo em vẫn còn họ. Em biết chứ? Nhưng em không còn anh.

Anh đã đi quá xa. Để gặp được anh thì em phải 'chết'. Nhưng, nếu em làm thế. Anh chắc chắn sẽ buồn lòng. Vì em vẫn còn quá trẻ để tìm tới nó.

Nhưng mà anh ơi, em không còn gì luyến tiếc cả. Những ngày tháng chúng ta khi còn ở bên nhau. Những cuộc cãi vã đã đi theo chúng ta từ nhỏ tới lớn, vẫn còn đấy, nhưng chỉ còn mình em và nó. Khó mà đối mặt với điều đấy khi em chỉ còn một mình đơn côi.

Mất anh.

Xung quanh em giờ chỉ còn cô đơn, lạnh lẽo. Kèm theo là những ngày tháng u tối, tẻ nhạt em phải trải qua từng ngày.

Thật nhạt nhẽo khi không còn anh.

Em giam mình trong căn phòng trống.

Một mình đơn côi trên chiếc xe lăng, ngắm nhìn cũng chú chim với tổ ấm nho nhỏ.

Em gái em, Natsu, vừa mới đến thăm. Em ấy đang đợi em. Đợi em về nhà bố mẹ. Để họ chăm sóc em cả đời.

Nếu còn lưu luyến nơi đây thì em thật ích kỉ, nhưng em vẫn muốn mình ích kỉ thêm. Phải tới giờ tạm biệt.

Tạm biệt nhé, Kageyama Tobio. Cảm ơn vì tất cả, cảm ơn vì đã đến, đã trao cho nhau thật nhiều kỉ niệm và hồi ức tuyệt đẹp. Và cuối cùng.

"Em yêu anh". Chàng kỵ sĩ dũng cảm của riêng em.

-Green-

#Kagehina 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro