Như Một Giấc Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ.

Giấc mơ về biển cả.

Giấc mơ về người con trai tôi yêu.

Tất cả như một giấc mơ.

Tiếng sóng biển vỗ ào ở phía trước mắt, làn gió biển khơi như tiếng nhạc du dương vui ở bên tai, như thể là tiếng gọi mời cùng tới chung vui. Nơi mà tôi đứng lại là cảnh quê nhà thân thương của mình.

Thật kì lạ, khung cảnh xung quanh lại khác xa vời vợi, không còn là con đường đông đúc người đi, không còn tiếng trẻ con trong xóm chạy ùa ra với nụ cười lên tận mang tai.

Mọi thứ đã khác xa kể từ khi tôi rời khỏi.

Thần kì thật, tôi nhớ rõ mọi thứ, nhưng chẳng nhớ rằng ở phía kia con đường biển lại có núi xanh ở phía trước. Chân tôi lại chẳng còn kìm nổi sự tò mò ấy. Những bước đi của tôi ngày càng nặng trĩu, chắc là tôi sắp kiệt sức mất thôi. Cái quái nào mà con đường lại xa như thế?

Cố gắng lết cái thân uể ỏi của tôi tới trước cánh cổng sắc được phủ trắng, đằng sau cánh cửa là con đường dẫn sâu vào bên trong núi. Tôi ngước nhìn lại đằng sau lưng, xem thử mình đã đi được bao xa. Thật trớ trêu thay, khi tôi vừa quay mặt lại, con đường dài đấy lại ngắn cụt, như thể chỉ cần bước 20-30 bước chân thôi đã tới nơi, mà tôi lại phải mất 20 phút để đi. Ông trời thật biết trêu người mà.

Trong khi tôi còn đang do dự rằng bản thân mình có nên đi vào hay không. Bỗng lại có cô mèo đen xuất hiện dưới chân tôi và dựa vào, dường như muốn được tôi vuốt ve. Tôi khuỵu gối xuống, bàn tay tôi vuốt ve qua từng sợi lông mèo đen tuyền.

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy, cô mèo đen đấy lại nhảy lên vai tôi, tiếng moew vang lên bên tai. Chắc có lẽ, nàng mèo này muốn đi theo tôi đây mà. Tôi mỉm cười với người bạn đồng hành mới.

Nàng mèo.

Tôi vẫn do dự không biết có nên mở cửa, làn gió chẳng biết từ đâu tới mà ùa từ phía sau phóng thẳng tới người tôi. Trong lúc mất thăng bằng, tôi bị đẩy lên về phía trước mà vô thức đụng trúng cánh cổng sắc kia. Tiếng cót két vang lên, cánh cổng dường như đã cũ. Tôi ngã nhào về phía trước, nàng mèo trên vai tôi nhảy xuống. Hai cặp mắt nhìn nhau, tôi bất giác mà cười lên. Tôi ôm lấy nàng mèo, đứng dậy và đi vào bên trong cánh cửa sắc, mặc cho phía sau có gì đi nữa.

Con đường đi rất tối, thật khó có thể đi lại một cách bình thường, tôi đưa tay sờ mọi xung quanh, đảo mắt tìm nơi có ánh sáng, càng đi thì ánh sáng bắt đầu rõ hơn. Tôi vô thức vui mừng mà phóng thẳng ra với nàng mèo đen ở trên vai.

Tôi bế nàng mèo xuống, hai tay ôm lấy. Vì đã ở trong bóng tối khá lâu. Tôi nheo mắt lại khi thấy ánh nắng mặt chiếu xuống mặt. Thật đẹp làm sao.

Một cánh đồng hoa bay mùi hương thơm.

Một cánh đồng đầy gió mát, đầy rực rỡ màu hoa tươi tắn.

Tôi đứng hình vài giây khi nhìn thấy cảnh đẹp này. Thật là đẹp, thật là yên bình biết bao.

Tôi bước đi vào giữa cánh đồng, đặt nàng mèo xuống đất. Tôi nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Nếu đây là một giấc mơ, tôi mong mình sẽ không thức giấc. Đắm mình trong làn gió mát rượi, đôi mắt bắt đầu liêm diêm, tôi chợt rơi vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy, hình bóng của người thanh niên với mái tóc xám tro lẫn lộn với chút màu đen ở chân tóc, đôi mắt hổ phách và nụ cười niềm nở ở trên môi. Mặc cho mình áo sơ mi trắng cổ xẻ chữ V có hơi khiêu gợi và chiếc quần đen Âu. Tôi giật mình ngồi dậy, hai cặp mắt nhìn nhau, có chút ngượng.

Nàng mèo kế bên tôi lại rời đi, mà nhảy vào vòng tay của người thanh niên đấy. Tôi có chút không vui. Nhưng nghĩ lại thì nơi này có vẻ là nhà của anh ta. Tôi ngước nhìn sau qua anh, một dinh thự tráng lệ tỏa sáng, lung linh0 ở phía sau. Có lẽ tôi là vị khách không mời mà tới.

Tôi đứng dậy và cuối người xin lỗi. Xin lỗi vì đã trái phép bước vào lãnh thổ của anh. Người thanh niên lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi lại vui vẻ mời tôi ở lại. Mùi hương thơm toát ra từ người anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu, tôi cũng đồng ý lời mời của anh. Biết sao được? Tôi chẳng muốn rời xa cánh đồng hoa này lắm đâu.

Ngồi trò chuyện với nhau, tôi mới biết được rằng anh là con trai của nhà tài phiệt, Bokuto Koutorou, 2x tuổi, lớn hơn tôi một tuổi. Anh chuyển về đây là để dưỡng bệnh và cũng ở lại đây sau khi vùi đầu vào công việc quá nhiều. Vì mãi mê nói chuyện mà mặt trời cũng dần buông xuống ánh nắng hoàng hôn.

Tôi xin phép được đi về trước thì anh lại muốn tiễn tôi về nhà một đoạn. Tôi cũng đành chấp nhận để anh đưa tôi về. Vì tôi có thể nhìn thấy, khó mà để con người này chịu để tôi đi một mình.

Con đường khuất sáng mà tôi đi qua để tới cánh đồng giờ lại tràn ấp ánh sáng của những chiếc đèn lung linh. Tôi cứ nghĩ tôi vừa lạc vào xứ sở thần tiên ở phía dưới lòng đất vậy. Anh phì cười khi nhìn thấy gương mặt mới mẻ đấy của tôi. Tôi chỉ mỉm cười lại với anh.

Tới cánh cổng sắc phủ trắng, tôi đẩy cửa nhẹ để bước ra ngoài. Ánh nắng hoàng hôn buông xuống dưới biển thật đẹp mắt. Tôi đứng nhìn khoảng khắc mặt trời lặn. Anh đứng kế bên tôi cùng nhìn chung vui với tôi. Một lúc sau, anh lại gõ lời muốn đưa tôi xuống biển để ngắm dễ hơn.

Tôi nhìn anh rồi lẳng lặng đồng ý.

Bước xuống dòng nước biển lạnh, màu xanh trong veo giờ đã xen lẫn màu vàng, cam, đỏ ở dưới mặt nước, gió ngày càng nhè nhẹ đi, cứ thổi qua từng làn tóc đen mịn của tôi. Một cảnh tuyệt đẹp ở phía trước mắt. Tôi quay đầu lại nhìn anh, gương mặt tôi mỉm cười dưới khoảng khắc ấy. Có lẽ, điều tôi vừa làm đã khiến anh phải lòng tôi.

Con đường lại trở nên dài đi, như thể không muốn tôi và anh tách xa nhau. Đi mãi, đi mãi, tới khi tôi gần kiệt sức thì con đường mới ngắn lại. Ánh nhìn của anh đối với tôi rất ôn nhu, tôi có thể nhìn ra khi nhìn kĩ vào mắt anh ấy.

Chưa kịp nghỉ ngơi. Anh ta đã bế tôi như kiểu công chúa. Không để tôi hiểu rõ mọi chuyện, anh đặt nụ hôn lên đôi môi của tôi. Một nụ hôn nhẹ, nhưng tôi lại không muốn rời xa nụ hôn ấy. Nhận ra những suy nghĩ trong đầu, tôi đỏ mặt mà cuối đầu xuống. Mặc cho anh cứ cười to như thế nào đi nữa, và rồi một nụ hôn trên trán được đưa xuống.

Lại cái nhìn ôn nhu đấy, khiến lòng tôi xao xuyến, chẳng muốn tách rời. Từng sải chân anh bước đi, tôi có thể nhìn thấy nhà tôi đang ở phía trước. Như rằng chẳng có con đường dài nào cả, chỉ có con đường ngắn từ nhà tôi tới nhà anh mà thôi.

Anh để tôi xuống, đôi mắt lại hiện rõ tự luyến tiếc. Không ngần ngại, tôi hôn anh một cái để tỏ lòng cảm ơn và tạm biệt. Anh cứ đứng đấy, ngạc nhiên với điều tôi vừa làm, và anh một nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc khi ở cùng tôi.

Tôi hôn xong thì nhanh chóng bước vào trong nhà. Trong lúc tay tôi với tới cánh cửa. Anh bỗng nhiên hét lên.

"Nếu lần sau hai ta gặp lại. Tôi nhất định sẽ cưới em!"

Trong sự ngỡ ngàng, tôi quay đầu nhìn anh. Mọi thứ xung quanh sáng lên. Chỉ thấy rõ chỉ còn tôi và anh mà thôi. Tôi cười lấy và gật đầu.

"Nếu có lần sau, tôi sẽ đồng ý cưới anh", Tôi nói.

Anh nhìn tôi và rồi mỉm cười. Nụ cười của hạnh phúc được đặt ở đôi môi anh lần nữa.

Mọi thứ lại tối dần. Tôi thức dậy trên chuyến tàu hỏa đang trên đường về ngôi nhà bố mẹ của tôi. Lúc tôi nhận ra mọi thứ.

Tất cả cũng chỉ là một giấc mơ.

Cớ sau lại rõ ràng đến như vậy.

Gặp được anh thì vui biết mấy nhỉ? Bokuto-san.

Hết ( Green )

P/s: Fun Fact cho mấy bồ biết rằng là đây là chuyện dựa theo giấc mơ của mình khi còn bé, nội dung của giấc mơ nó kinh dị lắm nên mình viết lại theo cách nhìn của con quễ tình yêu <3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro