chương 1 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một câu tôi từng đọc được ở đâu đó rằng " Tình yêu sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của con người, nó sẽ khiến bạn trở nên tốt đẹp hơn "

Phải không?

                         PETE

Ánh nắng ấm áp sáng sớm chiếu vào căn phòng, mùi cháo thơm nhẹ đánh vào khứu giác khiến tôi từ từ tỉnh giấc, nhìn trần nhà màu trắng quen thuộc, tôi đưa tay mình lên và cảm thấy nó thật tự do và nhẹ nhõm. Nhìn vào những vết sẹo đã mờ nhạt cùng vết hằng mà sợ dây xích đã để lại cho tôi, tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào ngay lúc này.

Từ ngày tôi rời khỏi nơi đó đến nay cũng được ba ngày, tôi đã có lại được tự do và trở về với nơi thuộc về mình, ngoài mặt mọi người thấy tôi có vẻ ổn dù vô số vết sẹo mờ nhạt được tôi cố che giấu, nhưng chỉ có tôi mới biết được lòng mình hổn loạn đến mức nào. Tôi yêu anh ấy, kẻ đã gây ra cho tôi tổn thương từ thể xát lẫn tinh thần, nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm tình khi anh ấy nhìn tôi, khi nhìn thấy anh ấy vì nửa đêm tôi đói mà không ngại xách xe đi mua đồ ăn cho tôi, tôi biết mình đã lạc trong trái tim anh ấy rồi.

Nhưng dù vậy, tôi đã chọn cách chôn vùi nó ở một nơi rất sâu trong tim mình, tôi chọn tình yêu dành cho chính gia, mặc cho những ray rức, mặc cho những hồi ức kia đang hành hạ tôi mỗi ngày, tôi cũng sẽ cố chịu đựng, tôi tin thời gian sẽ chữa lành hết mọi thứ. 

Tôi bước vào nhà tắm và vệ sinh cá nhân, nhìn thân thể trần truồng trong gương,vô số vết tích từ dây nịt đã rất mờ nhạt cùng với vô số vết hôn đỏ từ ngực, trong thật xấu xí nhưng lại vô cùng tinh tế, đó là minh chứng cho tình yêu và nỗi đau của tôi, ngay lúc này tôi rất muốn khóc, nhưng đôi mắt xưng húp khô khốc của tôi đang khá đau đớn để làm việc đó, tôi chỉ đành tự vuốt tất cả vào trong và tự động viên mình, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thay lại bộ đồng phục và đi xuống nhà, Pol Arm và Porsche điều đang ăn sáng, nhìn thấy tôi, thằng Porsche lo lắng hỏi
- Sao mày dậy sớm vậy, nghĩ ngơi thêm đi vì nhìn mày còn yếu đấy
- Đúng vậy, cậu chủ cho phép mày nghĩ ngơi đến khi nào mày hoàn toàn khoẻ hẳn mà - thằng pol tiếp lời
Nhìn thấy những người bạn đang lo lắng cho mình, trong lòng tôi dâng lên một trận ấm áp, tôi nở một nụ cười và gồng tay lên để cho bạn mình biết là mình đã ổn, tụi nó cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Porsche, đúng lúc thằng pol và thằng arm ăn xong và dọn dẹp
- Tao biết mày chỉ đang tạo ra vẻ bọc an ổn, tao cũng biết thằng Vegas chắc chắn đã làm gì đó với mày, mày có thể nói tao nghe rõ ràng mọi thứ được không, mày không tin tao à?
Tôi biết thằng Porsche nó quan tâm tới tôi, nhưng tôi vẫn quyết định chế giấu mọi thứ và bảo vệ người đó
- Tin tao đi Porsche, tao thật sự đã về quê và không may trên đường đi gặp sự cố thôi, còn cậu Vegas không hề có bất kì dính líu nào đến tao cả, làm ơn tin tao đi.
Thằng Porsche nheo mắt nhìn tôi, nó cũng không hỏi gì thêm, nó uống một ngụm nước rồi cũng dọn dẹp chén dĩa của mình. Lại nói đến anh ấy là tim tôi lại quặn thất lên, hiện tại anh ấy đang làm gì, có ăn sáng không hay lại bỏ bữa, và có đang đứng ở đâu đó trước cổng chính gia không, đúng vậy, từ trên phòng tôi nhìn ra ngoài, đôi khi tôi thấy xe anh ấy đang đậu bên ngoài,còn anh ấy đứng ở trước xe và hút thuốc, mỗi ngày hai lần, trước khi đến công ty và sau khi hoàn thành công việc, nên tôi cũng chọn thời gian để ra ngoài đó vệ sinh sạch sẽ và xịt thuốc chống muỗi. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy, nhưng đáng lẽ ra tình yêu này của chúng tôi không nên tồn tại, hai người ở hai phía đối địch nhau và chúng tôi điều là con trai, tôi không phải người kỳ thị hay xấu hổ với tình yêu của mình, nhưng cha anh ấy - Ngài Kan lại không thích người đồng tính và thường xuyên miệt thị anh ấy, tôi không muốn cha con anh lại tiếp tục cãi nhau về vấn đề này, anh ấy đã chịu quá nhiều tổn thương từ ngài ấy rồi.

Tôi lại theo thói quen nhìn ra hướng đó, nhưng dường như hôm nay anh ấy đã không đến, tôi thấy hơi hụt hẫng, nhưng chỉ 5ph sau đó, chiếc BMW thể thao quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt, tim tôi run lên và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì sự xuất hiện của anh ấy, hôm nay anh ấy mặc chiếc áo sơ mi lụa đỏ cùng với chiếc quần jean đen, giày da càng tôn lên cập chân dài của mình và anh ấy đã không đeo thắt lưng vì từ sau khi bắt đầu yêu tôi, anh ấy đã hứa là không đeo thắt lưng nữa, nó là thứ đã từng làm tôi đau đớn và anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó với tôi nữa. Tôi bất giác mỉm cười và không để ý thằng pol đang đứng bên cạnh tôi

- Mày cười gì vậy?

- Cái thằng chết tiệt, mày làm tao giật mình đấy

- Do tao thấy mày đang nhìn gì đó rồi tự cười một mình, có gì ngoài đó vậy, một em gái à - nó cũng đứng mắt ra bên ngoài nhìn

- Mày biết mấy giờ rồi chưa còn ở đây, chắc cậu chủ cũng đã dậy rồi, còn phải cho cá ăn nữa đấy
Nói rồi tôi đẩy nó đi, không quên quay lại nhìn anh một cái, nhưng anh ấy đi đâu rồi?
Tôi biết anh ấy đã đi đâu rồi, vì tôi thấy xe của anh ấy đang dựng ở trong bãi đậu xe, tôi lại giật nảy lên và không biết nên làm gì nếu đụng mặt anh ấy, nên tôi gia tăng tốc độ chân của mình và trốn bên hồ cá, haizzzz, ông trời ơi ông đừng trêu con nữa, con sẽ bị bệnh tim mất.
Một hồi sau tôi thấy cậu chủ Tankhun hậm hực đi về phía này, chắc lại có chuyện với anh ấy rồi
- cậu chủ, cậu sao vậy

- ơ, thằng Pete, ai cho mày làm việc, tao đã cho phép mày nghĩ ngơi đến khi khoẻ hẳn mà, đến mày cũng muốn làm tao tức giận đúng không - cậu chủ vừa nói vừa thở hồng hộc, mặt cũng đỏ lên

- tôi khoẻ rồi cậu chủ, mà ai làm cậu tức giận

- Là thằng khốn Vegas, nhìn thấy nó là tao lại tức giận, nên tao đã ném cái gối sofa vào mặt nó, nó thậm chí còn cười khi dễ tao, đúng là một thằng xấu tính.
Cái gối sau? Tôi lại nhớ có lúc tôi cũng từng ném gối vào anh ấy vì anh ấy đã hát để tỏ tình với tôi, bất giác tôi cũng mỉm cười khi nhớ về những hồi ức tốt đẹp đó

- Mày cũng đang cười nhạo tao hả Pete, từ khi mày trở về mày đã rất lạ, trông mày có vẻ rất mệt mỏi, nhưng hỏi mày, mày lại cười cười nói không có gì, mày nói thật đi, mày bị làm sao, có phải do thằng khốn Vegas không, nó còn ở bên ngoài, tao sẽ xử đẹp nó nên mày chỉ cần nói ra thôi, đừng sợ

- không cậu chủ, tôi không sao thật mà

- mày nói láo, nếu thật sự mày về quê và nó không làm gì mày, thì ngay lúc này, tao vẫn muốn tính sổ với nó vì nó khi dễ tao, đi với tao ra đó
Đoạn cậu chủ cầm tay tôi và kéo tôi đi ra sảnh chính, tôi rất muốn thu tay mình lại nhưng dạo gần đây tôi thường xuyên không ngủ được, cộng với việc tôi đã bỏ bữa nên giờ đây sức lực của tôi không mạnh như bình thường, và tôi cũng không muốn gặp anh lúc này, tôi không chắc mình sẽ kìm chế được tình yêu của mình khi đối diện với anh, trước mắt tôi choáng váng, đầu tôi quay cuồng và tôi đã dần mất đi ý thức ngay khi gần đến sảnh chính rồi tôi đã nghe giọng nói quen thuộc trước khi hoàn toàn ngất xỉu

- Pete, pete

- Vegas, là anh sao

- Anh nhớ em, tại sao em lại bỏ lại anh

Tôi từ từ tỉnh dậy, lúc nãy chỉ là giấc mơ, không biết đã bao đêm anh xuất hiện trong giấc mơ của em rồi, chúng ta bây giờ không thế tiến tới, cũng không có đường lui, em phải làm sao để che giấu đoạn tình cảm này đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro