Chương 2 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ, nó sẽ khiến con người trở nên tốt đẹp hơn.

Tôi tin là vậy

VEGAS

Vậy cũng đã được một tuần kể từ khi em đi, tôi như một quả bóng xì hơi, không còn chút năng lượng nào. Tôi của trước đây dù thường xuyên bị cha mình chửi mắng, dù tôi không thể giành được tình cảm của Porsche, cũng chưa từng rơi vào cảm giác tệ như thế này bao giờ, tôi biết bản thân mình rất tồi tệ, rất đáng sợ, tôi cũng biết bản thân không xứng với em. Em như một đấng cứu thế, đã cứu rỗi được cuộc đời tôi, xoa dịu mọi thương tổn mà tôi phải chịu suốt 24 năm qua, nhưng tôi đã để vụt mất em, tôi không thể chấp nhận được việc mình đã đánh mất em rồi, là lỗi của tôi, tôi muốn dùng tất cả mọi tấm lòng của tôi để xin lỗi em, mong em tha thứ cho tôi và quay về bên cạnh tôi, chỉ mới bảy ngày thôi tôi đã sắp không thở nỗi rồi.

Mỗi ngày quay trở về nơi đã từng có em, tôi vẫn luôn ảo tưởng rằng em đang ngồi trên giường làm những điều điên rồ, nhưng thực tế chỉ có mình tôi trong căn phòng này, sao bây giờ nó to thế? sao bây giờ nó trống trải thế? Em đi, em cũng đã đem trái tim tôi đi theo em, còn tôi phải làm sao đây, sự cô đơn này bao giờ mới buông tha tôi đây.....
Tôi nằm gục xuống giường ôm chiếc gối mà em từng nằm vào lòng, mùi tóc em đã vơi đi từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ lại, tôi ghiện nó và những thứ thuộc về em còn xót lại tại đây.

Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, sau đó tôi vệ sinh cá nhân và mặc bộ pijama của em, hơi chặc so với tôi, nhưng như vậy tôi lại cảm giác được như em đang ôm tôi vậy. Tôi ăn ít cơm với cà ri và thịt lợn ngọt còn xót lại, và cũng không quên chuẩn bị thêm một phần cho em ấy, tôi nhìn vào phần cơm trước mặt, tôi đã rơi nước mắt từ lúc nào khi nhớ về lúc chúng tôi ăn cơm chung, khi đó tôi không ăn được cay nên em ấy đã để rất nhiều thịt lợn ngọt, một muỗng cơm to đùng trước mặt cùng với ánh mắt chờ mong của em khi tôi ăn thử nó, ánh mắt đó làm tôi xiêu lòng mà từ trước giờ chưa ai nhìn tôi như thế, làm tôi có cảm giác như tôi chỉ đang tưởng tượng ra em để an ủi chính mình, nhưng khi tôi hôn em, chạm vào em, ôm em mỗi tối trước khi ngủ, nó cho tôi biết trên đời đã có một người làm tôi rung động, bây giờ cho dù tội có mất tất cả, thậm chí là cái mạnh này chỉ để được ôm em, tôi cũng bằng lòng.

Tôi không thể chịu được, tôi quá nhớ em rồi, tôi đứng dậy, khoát áo và xuống bãi xe, tôi lái xe mình ra khỏi nhà và chạy một mạch đến chính gia, dù mỗi ngày tôi điều đứng gần đó chỉ với mong ước được vô tình thấy em, nhưng dường như đây là lúc tôi phải trả giá cho mọi việc xấu xa mà tôi đã làm, tôi chưa từng gặp lại được em, thậm chí tôi đã vào tận chính gia để tìm em cũng không gặp, ông trời có thể đợi lúc khác hãy trừng phạt tôi được không, xin hãy cho tôi lại được nhìn thấy người tôi yêu, tôi đã hối hận lắm rồi.

Dừng xe ở một góc khuất của chính gia, tôi cố nhìn lên hướng phòng của em, căn phòng có tấm rèm màu trắng đang tối đèn, tôi ước mình còn thể trèo vào trong để nhìn thấy em, chỉ nhìn thôi cũng đủ để tôi mãn nguyện, chắc không? Nhưng hình như ông trời đã nghe thấy những điều tôi cầu xin, tôi nghe thấy giọng em ở phía bên kia đường đang vui vẻ với những người khác, đúng là em rồi, em đang mặc một bộ pijama dài tay, gần như che hết mọi " Tổn thương "mà tôi gây ra cho em, em ấy đang mua kem và bánh ngọt, em ấy sẽ bị viêm họng mất, nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của em khi nhận que kem từ ông chủ, khiến tôi yêu càng thêm yêu, hai cái má phồng lên và thổi thổi vì lỡ cấn một ngụm kem lớn vô miệng, tôi thật muốn ra để thơm vào đôi má mềm của em.

- Mày ăn từ từ thôi, mày đúng là thằng háo ăn mà, tí lại vào làm thêm tô mỳ nữa mới chịu ngủ

- Tao không ăn mỳ nữa

- Sao vậy, không phải rất thích sao

- Không là không thôi, làm gì có lý do

- Do tôi không cho em ăn - tôi cười tự nói với chính mình

Tôi quyết định xuống xe và đến chỗ em, đừng nói tôi làm trái với những gì tôi đã ước, gặp em tôi không thể ngăn được sự tham lam của mình đối với em

- Pete

- cậu vegas? - pol cúi người chào tôi

- mày muốn gì, cút đi thằng khốn - Porsche đứng lên phía trước em ấy, chửi tôi

- Tôi chỉ muốn gặp Pete, nói một câu thôi, tôi hứa đó

- tao không cần biết, mày cút đi, nó không muốn gặp mày, cũng không muốn nghe mày

- Porsche, pol, tụi mày vào trước đi, chỉ 5ph thôi tao sẽ vào - tôi vui mừng vì em ấy chịu nói chuyện với tôi

- Pete, không được, mày chỉ vừa mới khoẻ hơn thôi

- tao không sao, tin tao nhé - em cười nhẹ với hai thằng bạn của mình

- Nếu để tao biết mày lại làm gì đó, cẩn thận cái mạng của mày

Sau khi họ đi vào trong, em đứng trước mặt tôi với cái nhìn vô cảm, tôi ôm em vào lòng để thoả lòng thương nhớ, nhưng em không đáp lại cái ôm của tôi, mà chỉ đứng để mặc tôi làm mọi thứ

- em ốm quá, có phải lại bỏ bữa không, anh rất nhớ em, xin em hãy cho anh cơ hội, anh hứa sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em, em tha thứ cho anh được không

- tôi xin lỗi, cậu Vegas, tôi chỉ muốn nói cậu đừng tìm tôi nữa, tôi và cậu ở hai thế giới khác nhau, những điều đã qua chỉ là quá khứ, tôi không trách cậu cũng không có quyền trách cậu, mong cậu sẽ buông tha cho tôi - em nhìn tôi và nói một cách không cảm xúc, tim tôi lại nhói lên

- Em đừng nói như vậy được không, anh sẽ rất đau lòng, em có thể đánh anh, giết anh, nhưng đừng lạnh nhạt với anh, anh xin em

- Tôi là vệ sĩ chính gia, cậu là cậu chủ thứ gia, chỉ với thân phận thôi chúng ta cũng đã không cùng cấp bậc rồi, ngoài kia có rất nhiều người phù hợp với cậu, cậu hà gì cứ phải để tâm đến một tên vệ sĩ quèn như tôi, tôi...
Tôi không cho em nói hết câu, tôi đã áp môi mình lên môi em ấy để chặn lại những lời xát thương kia, tôi cắn nhẹ vào môi dưới em để lưỡi tôi chen vào trong nhưng em đã quá đổi quen thuộc với điều này nên em  không có bất kì phản ứng nào khi tôi làm điều đó, tôi bất lực buông em ra và nhìn vào đôi mắt kiên cường kia

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh là một thằng tồi tệ, anh đã làm vấy bẩn em, em không tha thứ cho anh, anh cũng đành chấp nhận, nhưng em hãy ghi nhớ điều này, anh yêu em, anh rất yêu em, không phải em thì cũng chẳng phải là ai khác - tôi ôm hai cái má em, áp trán mình vào trán em, tham lam từng tất da thịt em.

Tôi buông em ra khỏi cái ôm, tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, em chỉ đang che giấu mọi thứ, nhưng tôi biết thì sao chứ, em ấy thà che giấu chứ cũng không để lộ ra một tia yếu đuối nào trong đôi mắt ấy, tôi lại thơm vào đôi mắt, cái mũi, hai má và môi thêm một lần cuối cùng, tôi biết mình và em không thể nào bước xa hơn được nữa, tôi bất lực lắm
- em vào nhà đi, ngoài mỳ ra sau này đừng ăn cả kem vào buổi tối nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu, và đừng bỏ bữa, em đã rất ốm rồi

- tôi cảm ơn cậu Vegas, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được, khuya rồi tôi xin phép - em cúi đầu chào tôi sau đó quay lưng đi vào chính gia

Nhìn bóng em đi dần xa, sau đó là biến mất khỏi tầm mắt tôi, giống như cách em bước ra khỏi cuộc đời tôi vậy, trái tim tôi đau đớn âm ĩ lên, tảng đá trước ngực cũng đang đè nặng khiến tôi khó thở, tôi phải làm sao để đối diện với mọi thứ mà không có em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro