chương 3 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

  Tôi chạy bước vội vào phòng, tựa lưng vào cánh cửa và đưa tay lên trái tim mình, nó vẫn còn đập rất nhanh như muốn lao ra rồi đến chỗ anh ấy. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh sau từng ấy thời gian, tôi biết nếu mình đối diện với ánh mắt đó quá lâu, tôi sẽ không thể nào che giấu được tình cảm của mình, xin lỗi anh vì những lời lúc nãy nhé, vì bây giờ em chẳng biết làm gì để em và anh tốt hơn được nữa, nhưng nếu thật sự anh ngừng yêu em như những gì em nói, em cũng không biết mình sẽ như thế nào.

Tâm trí tôi lúc này vô cùng rối, vừa muốn quên anh đi nhưng cũng muốn được nhận tình yêu của anh, tôi ngồi khụy xuống và vò rối mái tóc của mình, nhìn xuống cánh tay còn hằn lại dấu vết của sợi dây xích, vừa đau đớn nhưng tôi không muốn nó phai đi. Tôi biết nó hơi hoang đường nhưng khi gặp anh ấy, bị anh ấy tra tấn, đánh đập, bị xích lại, thời gian đầu tôi rất hận anh ấy, nhưng sau đó tôi lại say mê cái sự đau đớn do anh ấy mang lại.

------------

Trôi qua một đêm dài khó ngủ, tôi chỉ vừa thiếp đi vào lúc trời vừa rạng sáng nhưng chỉ vài tiếng sau đã bị đánh thức bởi tiếng hét của cậu chủ TanKhun, cậu ấy chạy bịch bịch hết gõ cửa phòng này đến phòng khác, tôi chỉ biết lê thân xác mình xuống phòng khách theo như cậu ấy muốn

- tụi mày tỉnh dậy hết đi, hôm nay tao muốn đưa thằng Pete đi coi mắt

- coi mắt? - Nghe được câu đó tôi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái gì cơ, coi mắt, coi mắt ai, tôi không muốn coi mắt ai cả
- Đúng vậy, hôm qua tao có một người bạn vừa về nước, cô ấy có một người em gái vô cùng dễ thương, rất phù hợp với khí chất của mày, tao thấy mày cứ buồn suốt, mày cũng không tâm sự cho tao nghe nên tao nghĩ mày nên có một người bạn gái bên cạnh để mày vui vẻ hơn - cậu chủ quơ tay múa chân nói vô cùng nhiệt tình
- Tôi không muốn cậu chủ, tôi không sao mà - tôi lại thấy choáng váng đầu óc nữa rồi
- Tao đã sắp xếp mọi thứ hết cả rồi, mày không được phép từ chối, bây giờ tụi bây đưa nó đi chải chuốt, tút tát nó lên, hôm nay tao cho tụi bây nghĩ một ngày, thời gian là 10 giờ nên tụi mày đứa nào đứa nấy nhanh cái tay lên
Tôi quay cuồng với một đống thông tin hổn loạn từ cậu chủ, chết tiệt tôi không muốn hẹn hò với ai cả, tình yêu của tôi đã dành hết cho anh ấy rồi, cái kịch bản củ chuối này tôi nghĩ chỉ có trên những bộ phim tôi hay xem với cậu chủ thôi chứ, không ngờ bây giờ tôi đã vào vai rồi.
Bọn bạn tôi ai nấy cũng điều vui vẻ mà tút tát cái nhan sắc lại cho tôi, còn lòng tôi thì rối bời không biết nên từ chối con gái người ta như thế nào, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán, thầm mong người đó sẽ không thích mình.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành lúc 9h15ph, đến nơi cũng gần sát giờ hẹn, địa điểm là một nhà hàng năm sao sang trọng, tôi ngồi xuống một bàn được đặt trước, còn tụi bạn tôi ngồi gần đó để hỗ trợ tôi " Cua "gái, tụi mày có cần nhiệt tình thế không =='
Một hồi sau, một cô gái xuất hiện với nụ cười e thẹn, đó là một cô gái dễ thương với nụ cười xinh xắn, đôi mắt to tròn khi cười thì híp lại thành hai vòng cung, đúng là mẫu người tôi thích trước đây, nhưng bây giờ tôi chỉ thích đôi mắt một mí kia.
- em là Belle
- T..tôi là p.. Pete
Trải qua một khoảng thời gian ngượng ngùng, tôi chỉ biết trả lời những gì cô ấy hỏi và gọi món ăn, lâu lâu liếc thấy tụi bạn tôi quơ tay múa chân để ám hiệu gì đó, cô ấy cũng có vẻ thích tôi càng khiến tôi khó xử, không biết  làm thế nào bây giờ, Pete ơi mày phải động não đi, nên làm gì để từ chối bây giờ.
Bỗng một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi, là Vegas, anh ấy đang đi cùng với một người con trai nào đấy, trông vô cùng thân mật. Tay tôi ở dưới gầm bàn không tự chủ được mà tạo thành nắm đấm, chết tiệt hôm qua anh còn nói yêu tôi, hôm nay anh đã đi cùng thằng khác, tôi bảo anh đừng yêu tôi là anh làm vậy thật à tên khốn chết tiệt. Nhưng sau đó tôi lại thả tay mình ra, như vậy cũng tốt, chúng tôi sẽ không dây dưa với nhau nữa, đó cũng là một phần điều tôi muốn.
Tôi cứ nhìn và theo dõi nhất cử nhất động của anh ấy, cho đến khi hai mắt chúng tôi chạm vào nhau, anh ấy nheo mắt nhìn tôi, lông mày anh ấy hơi cau lại, điều đó thể hiện anh ấy đang tức giận, đoạn anh ấy đứng dậy và đi về phía này, tay tôi đã run lên

- Như này là sao Pete, cô gái này là ai - anh ấy mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào tôi
- Mày làm gì vậy thằng chó, mày lại định phá đám nữa à - Porsche thấy anh ấy liền đi lên bảo vệ tôi
- Tôi hỏi Pete, không hỏi cậu, cút qua một bên - gương mặt anh ấy càng ngày càng khó coi
- Nó đi hẹn hò, liên quan gì đến mày, nếu mày định phá đám, tao đập gãy chân mày
- Hẹn hò? - anh ấy nhếch mép cười rồi quay sang nhìn vào Belle  - nếu cô muốn sống, thì biến khỏi chỗ này, từng sợi tơ kẽ tóc của người này điều thuộc về tôi
Nói xong Porsche cho anh ấy một cú đấm vào mặt và liên tiếp những cú đấm khác, anh ấy cũng đánh trả và không có dấu hiệu cuộc ẩu đả này sẽ dừng lại, tôi cùng Pol và Arm lao vào can hai người trước khi mọi thứ xung quanh bị đập phá hết, tôi đỡ thằng Porsche và Arm đỡ Vegas
- Pete, em không được đối xử với anh như vậy - nói rồi Vegas vùng ra khỏi Arm và nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn rõ được sự mất mát
- Cút đi, mày làm khổ nó như vậy chưa đủ sao, đừng giả nhân giả nghĩa nữa, hãy để nó yên, nó đã không còn là nó của trước đây nữa, mày còn chưa hài lòng sao - Porsche gào lên
- cậu Vegas, cậu đừng như vậy nữa được không, tôi cầu xin cậu, ngay khi tôi không hẹn hò với ai thì tôi và cậu cũng không thể nào có mối quan hệ gì với nhau được.
Anh ấy đứng im tại chỗ, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó anh ấy bỏ đi, tôi thất thần ngồi xuống ghế, không ngừng bấu vào da thịt mình để ngăn những giọt nước mắt đang chựt hờ rơi ra, Belle cũng bị hoảng sợ không kém, tôi chỉ biết xin lỗi và từ chối việc hẹn hò cùng cô ấy. Anh ấy đang cảm thấy thế nào,có phải cũng đang đau đớn như tôi không, có phải cũng đang bị giày vò giống tôi không.

-------
Sau khi thanh toán số tiền và bồi thường chỗ nhà hàng, chúng tôi định sẽ đi về nhưng Porsche muốn đưa tôi đi bar để tâm trạng tôi thoải mái hơn, tôi đã từ chối nhưng không thành, cuối cùng vẫn là bị lôi vào quán bar.
Bước vào không gian xập xình tiếng nhạc cùng vô số đèn màu chớp nháy, sự mệt mỏi do thiếu ngủ khiến tâm trạng tôi tệ hơn, thằng Porsche pha cho tôi một ly rượu mạnh, tôi cũng không thể từ chối sự quan tâm của bạn mình mà uống cạn. Ngay khi rượu trôi xuống cuống họng, tôi cảm thấy đúng là sảng khoái, càng khiến tôi muốn uống thêm đôi ba ly nữa, thế là tôi uống hết ly này đến ly khác, cuối cùng tôi thấy cơ thể mình lâng lâng nhưng đầu thì lại choáng váng, nhìn vô số những người lạ mặt phía sau không ngừng lắc lư quay cuồng, tôi xuống ghế và hoà vào đám đông, không ngừng nhảy nhót, cởi áo và la hét như thể giải phóng hết mọi phiền não trong đầu. Tôi cảm thấy có ai đó chạm vào tôi, và tôi lại lờ mờ nhìn thấy Vegas, người luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, tôi cười vui vẻ vào dùng hai tay chạm vào gương mặt đó
- Vegas...as...anh có biết em khổ sở lắm không, tại sao yêu anh lại khổ sở như thế nào
Sau đó dường như tôi đã gục vào lòng " Vegas "và khóc, sau đó mọi thứ đã chìm vào bóng tối.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro