Chương 20 nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete

Một ngày nữa bắt đầu, thói quen dậy sớm được hình thành trong đồng hồ sinh học của tôi, mở mắt ra sẽ luôn thấy lòng ngực của người nằm bên cạnh, dạo này anh ấy rất bận cho những vụ làm ăn của mình, tối ngủ cũng muộn nên đôi khi tôi không đợi anh ấy được mà ngủ quên trước.
Bận rộn là vậy nhưng buổi tối khi tôi phải giật mình để cho Venice uống sữa, anh ấy cũng thức theo để tôi dựa vào vai anh ấy vừa cho Venice uống sữa rồi ngủ gật trên đó, sáng ra lúc nào cũng thấy được nằm trong vòng tay của anh. Đôi khi anh ấy rảnh tay cũng sẽ phụ giúp tôi những việc nhà hay thay tả cho Venice, mỗi lần điều làm Venice khóc toáng lên, thế là tôi lại phải chạy lên lầu bỏ dở việc trên tay, anh ấy là người chồng tốt với những điều vụng về mà anh ấy cố gắng mang lại cho tôi.
Tôi đi chuyển nhẹ ra khỏi vòng tay của anh, hôn chụt vào má rồi vệ sinh cá nhân, phải nói thêm là khi cưới tôi về, anh ấy đã sửa sang mọi thứ trong căn phòng này, nhà tắm được xây rộng rãi hơi, có bồn tắm và nến thơm, những sản phẩm chăm sóc da và tóc điều được anh ấy chuẩn bị, căn phòng u tối trước đây cũng được sơn lại màu xanh màu trắng theo màu tôi thích, còn có điều đặc biệt nhất, tấm hình cưới của chúng tôi được đặt khi chúng tôi thức dậy sẽ nhìn thấy đầu tiên, khi người khác bước vào cũng sẽ thấy một tấm khác, khi từ ngoài ban công nhìn vào cũng sẽ thấy, nói chung hình cưới từ to đến nhỏ điều phân bố khắp nơi trong căn phòng của chúng tôi ^^.
Tôi đi chuyển xuống lầu để pha sữa và nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, rồi lên phòng gọi Macau thức dậy đi học, dạo này em ấy cũng hơi bận cho chuyến đi chơi giáng sinh đến gần, thời tiết se lạnh nên em ấy ngủ rất ngon thành ra dậy trễ không kịp ăn sáng, đối với tuổi em ấy việc bỏ bữa sáng sẽ không tốt nên dạo này tôi sẽ gọi em ấy dậy để không phải hối hả vào buổi sáng.
Dọn bữa sáng ra bàn cũng là lúc em ấy thức dậy, Macau một thân áo len dầy cộp như một con gấu khổng lồ đi xuống, em ấy bỏ balo ra rồi vào bàn, mắt mở không lên đánh ngáp một cái
- chào buổi sáng anh dâu, anh không gọi em thức có lẽ em đã ngủ đến tận trưa mất. - nó lười biếng cho một muỗng cháo vào miệng
- Dạo trước đây anh cũng như em, tiết trời này làm con người lười biếng chỉ muốn ngủ thôi nên khi đó anh đã bị đau bao tử do bỏ buổi sáng
Venice ở trên lầu khóc lớn, tôi lật đật lấy bình sữa đi lên lầu cho nhóc đó uống, cậu bé dạo này cái mặt tròn ủm, tóc đen le ngoe mọc khắp nơi, cái mũi cao rất giống người nào đó, cu cậu cũng rất giỏi nịnh tôi, khi tôi nựng nựng cái má của ẻm, ẻm sẽ chép chép cái miệng nhỏ rất đáng yêu, nhìn ẻm dần lớn lên mỗi ngày tôi cảm thấy rất vui dù mỗi lần sẽ có rất nhiều khó khăn vì nuôi trẻ con không hề dễ dàng chút nào, thêm nữa thằng con trai trước giờ ngoài cầm súng đánh đấm như tôi thì việc chăm con nít thế này cũng quá là mắc cười đi.
Sau đó tôi để Venice đang lim dìm ngủ vào trong nôi, tôi lại quét dọn nhà cửa và giặt giũ quần áo cho chồng và "con" mình, từ trong ra ngoài tôi điều làm hết thảy mọi thứ, vừa làm vừa ngó đến chỗ Venice, cậu bé rất hay khóc vì khát sữa nên tôi phải bỏ hết việc trên tay để cho cậu uống sữa.
Hôm nay anh ấy thức dậy muộn hơn mọi ngày do hôm qua thức khuya, bước xuống lầu với vẻ mệt mỏi, tôi buông xuống cây lau nhà rồi rửa tay hâm thức ăn cho anh. Cái đầu nặng của anh ấy đè lên vai tôi, giọng nói khàn khàn vẫn còn buồn ngủ.
- Vợ ơi, anh đói bụng
- Anh ra bàn ngồi đi, em sẽ đem ra ngay
Anh ấy luồng tay ra trước ôm eo tôi, tôi hơi giật mình vì hành động bất ngờ của anh ấy, anh hôn lên vai tôi rồi cắn nhẹ vào vành tai làm tôi rạo rực trong người
- Đừng Vegas, Venice đang ở đằng trước, hãy cẩn thận xem chừng cậu bé
- Mặc nó đi, lâu rồi vợ chồng mình chưa làm chuyện đó.
Gì, anh có vấn đề với trí nhớ à, chúng ta vừa làm chuyện đó cách đây một ngày trước, đến nỗi tôi đã ngủ thiếp đi khi trong khi đang làm tình, không biết vì điều gì khiến anh ấy lại ham muốn tôi đến như vậy.
Tôi quay qua liếc nhẹ anh ấy, tắt bếp rồi đi chuyển ra ngoài bàn, cục to đùng trên vai cũng đi chuyển ra ngoài theo, tôi thấy như mình có thêm một đứa con nữa vậy. Có mùi gì đó quanh đây, tôi đã biết và đem cu cậu vào nhà vệ sinh để thay tả, anh ấy đã giành việc đó từ tay tôi rồi bế cậu vào nhà tắm, tôi không biết lý đó gì mà cậu bé cứ khóc liên tục nên phải vào xem xét, và quao chồng tôi anh ấy là một người cực kỳ nhiều kinh nghiệm trông trẻ, ảnh vừa vịn Venice vừa để cậu ngồi bô,tôi nhanh chóng đi vào bế Venice lên rồi đuổi anh ấy ra ngoài, cu cậu hẳn đã rất sốc sau vụ vừa rồi, khi thay tả xong vẫn còn khóc rất nhiều, tôi phải bế cậu bé ra sân sau nhà không khí mát mẻ làm cậu bé dễ chịu hơn nên đã ngừng khóc, vậy đấy nhà có hai đứa "con" nó mệt thế đấy.

Tầm giữa trưa thì Porsche, Arm  Pol và cậu chủ tankul đến chơi với tôi và thăm Venice, cậu chủ tankul vẫn lồng lộn như ngày nào, vào đến nhà là ồn ào lên hẳn, khi nhìn thấy tôi cậu chủ đã ồ lên trong sự kinh ngạc.
- Ôi mô phật, cái gì đây, vệ sĩ yêu dấu của tôi, mày làm sao thế này, bộ dạng lôi thôi này là sao, đầu bù tóc rối, áo thun lụm thụm, mắt thâm môi tái nhợt, mụn nữa, tao suýt không nhìn ra mày đó Pete, tao đã nói rồi, thằng Vegas không đem lại hạnh phúc cho mày đâu, cứ nhất quyết gả cho nó, giờ nhìn mày xem, có ra dáng người đàn ông mạnh mẽ như trước đây không, ôi khổ quá về với tao đi, tao sẽ cho mày ăn sung mặt sướng....
Tôi cười khổ rồi để cậu chủ ngồi xuống sofa rót cho cậu ly nước, cậu ấy uống không ngừng vì nói nhiều khô họng, Porsche cũng nhìn tôi với vẻ mặt thương xót.
- Trông mày tệ quá Pete, Vegas không phụ giúp mày sao.
- Có chứ, nhưng mà chắc do lúc nãy tao đã nó dọn dẹp trong kho nên bụi bẩn hơi nhiều thôi, tao ổn mà mày đừng lo, mà hôm nay tụi mày đến thăm tao à hay có việc gì không.
- Chỉ là định rủ vợ chồng mày cùng nhau đi chơi dịp Giáng sinh, mỗi năm điều có mày nhưng năm nay mày có chồng rồi, cũng không biết mày sẽ cùng chồng mày có kế hoạch riêng không nên đến hỏi thử cũng tiện thăm mày với con mày luôn.
- Đấy là em chồng tao, đừng đùa vậy chứ thằng khốn.
- Ôi Pete mày bây giờ khác gì mẹ nó đâu, như một bà nội trợ chính hiệu trên phim truyền hình, tưởng tượng đi thằng Vegas sẽ ra ngoài làm ăn nhìn thấy bao nhiêu khách hàng nam xinh đẹp, sau đó về nhà nhìn thấy bộ dạng này của mày, rồi nó sẽ cắm sừng lên đầu mày, mày sẽ phải ra đi trong nước mắt, Venice cũng sẽ bị mẹ kế hành hạ, lúc đó hãy quay về nhà của chúng ta, tao sẽ phái người đến mỗi ngày điều dạy cho tụi nó bài học vì dám đối xử tệ với mày.
Cái quái gì thế này, dạo này cậu chủ đã chuyển qua xem phim truyền hình rồi sao, cơ miệng tôi giật giật với những lời nói của cậu chủ, Pol và Arm ngồi kế bên cũng diễn theo những gì cậu chủ nói, cái đầu tôi muốn nổ tung với đám người điên khùng này.
- Ê Pete, vậy mày định thế nào.
- Tao cũng không biết, anh ấy nói sẽ đưa tao đi du lịch, thời gian này rất bận rộn, công việc hình như rất nhiều, Venice cũng còn nhỏ, cậu bé sẽ khóc khi ở cùng người khác.
- Tao thấy mày khổ quá Pete.
- Đừng lo Porsche, tao thích được chăm sóc người khác, tao rất vui khi bận rộn thế này.
Venice khóc lớn lên vì cậu chủ đã ghẹo cậu bé, tôi đi đến bế cậu vào lòng giỗ một hồi, anh ấy từ trên lầu đi xuống với bộ vest chỉnh tề cùng mùi nước hoa thơm phức, tóc được chải chuốt gọn gàng, lâu rồi mới thấy anh ấy trong bộ dạng này vì công việc được anh ấy giải quyết hết ở nhà, anh ấy hôn má tôi rồi đi ra ngoài gara.
- Hôm nay anh đi gặp đối tác, khi về sẽ mua quà cho em.
- Nhớ về sớm nhé, à mua thêm tả với sữa cho Venice, loại lần trước chúng ta đã mua.
- Anh biết rồi, anh sẽ về sớm, tạm biệt vợ
Tôi không biết mình đã cười vui vẻ thế này bao giờ, khi quay lại đối mặt với mọi người tôi vẫn chưa thu vào được. Cậu chủ nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng
- Mày thấy chưa Pete, đi gặp đối tác thôi có cần chưng diện thế không, chắc là đi gặp bồ nhí rồi, nó chán mày rồi cần đánh ghen cứ alo cho tao, tao sẽ đánh tụi nó bầm dập như trái chuối rồi đăng lên mạng cho mọi người chửi nó.
- Cậu chủ ơi đừng đốt nhà tôi nữa.
- Này anh cả, anh đừng có sau lưng dụ giỗ vợ tôi, lo mà tìm người hốt kia kìa, kẻo đến già sẽ cô đơn - chồng tôi để quên gì đó nên quay lại lấy
- Mày nói ai già, trước khi tao già tao cũng sẽ lôi kéo thằng Pete về lại với tao thôi.
Mọi người ở lại thêm một lúc rồi cũng về, tôi cảm thấy có lỗi vì không có nhiều thời gian với bọn họ, lâu lâu Venice sẽ khóc, rồi đi ị, rồi đói, tôi phải liên tục rời khỏi cuộc trò chuyện với bọn họ để đi lo cho Venice, mong là mọi người sẽ hiểu cho tôi.

Chiều hôm nay tôi đã đi siêu thị và mua khá nhiều thức ăn để chuẩn bị cho buổi tối, bọn họ khi hoạt động bên ngoài nhiều sẽ cần nạp năng lượng vào cuối ngày. Nhưng khi tôi đã nấu xong và chỉ đợi bọn họ về nhà thì Macau đã gọi cho tôi bảo là hôm nay sẽ ở nhà bạn để học thêm, còn chồng tôi bảo sẽ về muộn hơn dự định rồi cũng nói tôi ăn trước đi. Tôi hơi hụt hẫng nhìn vào bàn thức ăn trước mặt, đem vào bếp rồi đậy lại, tôi pha sữa cho Venice, nhìn cậu nằm trong lòng bình thản ngủ say, tôi hôn vào hai cái má trắng trẻo rồi chỉnh lại quần áo và cái nón trên đầu cho cậu bé.
- Haizzz, hôm nay chỉ có chúng ta ở nhà, mọi người điều đã ở bên ngoài
Tôi lại bế cậu lên lầu cho vào nôi rồi xếp quần áo của anh ấy cho vào tủ, nhìn vào góc bàn anh ấy hay ngồi làm việc mỗi ngày, tôi đã tưởng tượng đến khuôn mặt nghiêm túc của anh ấy khi làm việc, nhưng khi quay lại nhìn tôi sẽ cười rất cưng chiều, tôi có một chút nhớ anh ấy, tôi định gửi cho anh ấy vài tin nhắn nhưng sợ sẽ làm anh ấy mất tập trung với khách hàng nên thôi.
Chừng 8 giờ tối anh ấy vẫn chưa về, tôi đang cho Venice bú nhưng đầu óc đang lo cho anh ấy, anh ấy đã đi từ trưa đến giờ rồi, không biết anh ấy đã ăn gì chưa, tôi bỏ Venice vào nôi rồi ru cậu bé ngủ rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh ấy.
- Chồng yêu : anh khi nào thì về
- Vợ yêu : Anh vẫn chưa xong, anh sẽ cố gắng làm nhanh rồi về.
Éc, ai đã đổi tên trên line thế này, chắc là anh ấy đã đổi khi nào đó rồi, tên sến súa này, tôi dẹp điện thoại vào túi rồi cũng đi tắm, đây là thời gian để tôi thư giãn vào cuối ngày, từ khi có Venice tôi đã không còn nhiều thời gian cho bản thân mình, tôi nhìn mình trông gương cũng bất ngờ với bộ dạng hiện tại của mình, râu mọc tóc cũng dài ra, trong đầu bỗng xuất hiện lời của cậu chủ lúc trưa, anh ấy có chán với bộ dạng hiện tại của mình không, anh ấy khi nhìn thấy những người đẹp bên ngoài có phải sẽ thích hơn nhìn tôi không. Ôi không đừng bị những lời của cậu chủ tác động, tỉnh táo lên Pete, anh ấy chỉ về muộn một chút thôi mày đã nghĩ lung tung rồi, còn bao nhiêu việc phải làm.

Khoảng chín giờ hơn thì anh ấy về nhà, mùi nước hoa đã bay đi hết thay vào đó là mùi rượu, tôi đỡ anh ấy lên phòng và anh ấy đã ngủ ngay sau đó, tôi cởi giày và cởi quần áo cho anh ấy, khoang, đây là tóc, một sợi tóc dài màu vàng trên người anh ấy, dùng đầu gối cũng biết đây là tóc người khác, còn có một cái card visit trong túi áo của anh ấy, là khách hàng nam, tôi ngửi kỹ cái áo của anh ấy, cũng có mùi nước hoa khác, cũng có một dấu son rất nhỏ trên áo sơmi. Tôi nhìn anh ấy đang ngủ say trên giường mà đầu óc tôi rối mù, tôi gọi anh ấy thức dậy để hỏi cho ra lẽ nhưng những gì cậu chủ nói lại hiện ra trong đầu tôi.
" Nhìn bộ dạng lụm thụm của mày đi, nó ra ngoài nhìn thấy bao nhiêu là người đẹp, về nhà thấy mày như thế này, nó sẽ chán mày thôi "
Tay tôi ngừng giữa không trung rồi thu lại vào người, cơn tức giận cũng được thu hết vào bên trong, tôi ngồi bên mép giường chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, rồi lại nhìn vào hai bộ lễ phục cưới được mặc trên ma nơ canh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tôi có thể trách ai khi tôi đang làm cho mình rơi vào hoàn cảnh này, tôi cũng là con trai nên tôi biết việc sẽ cảm thấy chán nản với những thứ đã cũ kỷ và bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ mới mẻ bên ngoài, tôi trống rỗng và tự ti với mình hiện tại, cố gắng lau đi nước mắt đang rơi ra, đây là lần đầu tiên khi cưới anh ấy mà tôi phải tự lau nước mắt, tôi biết anh ấy yêu tôi rất nhiều, nhưng việc sẽ chán tôi cũng không phải là không thể xảy ra, tôi tắt đèn ngủ và thả mình vào bóng tối tịch mịch, anh ấy đã ngủ say còn ngáy nhẹ bên cạnh, tôi cũng nằm xuống bên cạnh anh ấy rồi vòng tay ôm anh ấy thật chặt, thật chặt, mùi da thịt của anh ấy làm tôi bồi hồi với những suy nghĩ trong đầu, tôi mong rằng đó chỉ là những suy nghĩ vô nghĩa của tôi, tôi và anh ấy cũng đã trải qua không ít chuyện mới đi đến được ngày hôm nay, tôi chỉ là đang bị cậu chủ doạ thôi, tôi tin anh ấy, trước đây và bây giờ cũng vậy, tôi tin anh ấy vô điều kiện.

Sáng hôm sau tôi đã dậy trễ hơn mọi khi, đến nỗi Venice khóc từ bao giờ tôi mới thức dậy, tôi quýnh quáng không kịp đánh răng rửa mặt mà đi thẳng xuống lầu pha sữa cấp tốc cho cậu bé bú, tôi đã bị vấp ở cầu thang nhưng may là bình sữa vẫn còn nguyên. Tiếng tôi chạy bịch bịch tới lui cũng vô tình đánh thức anh ấy, tôi vẫn chưa chuẩn bị thức ăn sánh nên khi cho Venice bú xong lại phải cấp tốc xuống bếp nấu cháo loãng và một ly chanh mật ong để anh ấy không bị đau đầu, thật may là mọi thứ vẫn kịp khi anh ấy xuống lầu. Anh ấy ngồi xuống ghế không ngừng xoa và hai nguyệt thái dương, miệng lẩm bẵm gì đó.
- Anh ăn cháu rồi uống ly này sẽ đỡ hơn.
- Cảm ơn vợ, hôm qua anh về trễ để vợ ở nhà một mình, anh xin lỗi, do anh đã gặp hết mọi khách hàng nên hôm nay sẽ ở nhà cả ngày với em.
- Em hiểu mà, anh ăn đi.
Tôi đi đến giúp anh ấy xoa thái dương rồi bóp xuống hai vai, chuyện hôm qua tôi đã quăng ra sau đầu, có lẽ vì bận rộn nên tôi đã stress rồi suy nghĩ quá nhiều. Anh ấy cầm lấy tay tôi xoa nắn rồi hôn xuống, độ ấm từ đôi môi làm tôi vẫn khiến tôi thoải mái như bao lần, anh ấy vẫn là Vegas của tôi, người chồng luôn yêu tôi nhiều hơn những gì anh ấy nói.
- Anh đã tranh thủ mua quà cho em, tí anh sẽ ra xe lấy.
- Em cảm ơn, nhưng sữa và tả của Venice anh có mua không.
- Anh....quên rồi
Anh ấy cười hì hì với tôi trông ngố vô cùng, đôi khi tôi cũng thấy cái nét ngố ngố này trên mặt Venice.
Tôi lại tiếp tục công việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ chăm "con" như mọi ngày, nhưng được anh ấy phụ giúp nên công việc đã nhẹ nhàng hơn. Anh ấy vừa lau nhà vừa tìm tôi thả thính, làm vài động tác ngốc nghếch làm tôi mắc cười, vài ngày nữa sẽ mua ít phụ kiện về trang trí nhà cửa đón giáng sinh, đây là năm đầu tiên cùng anh ấy trải qua ngày lễ, tôi háo hức và rất mong chờ cho dịp lễ đang đến rất gần.
Nhưng mà hôm nay anh ấy cũng rất lạ, tôi phát hiện anh ấy đang lén lút xem gì đó trong điện thoại, tôi hỏi thì giật nảy mình nhanh chóng đem điện thoại bỏ vào túi, cái mặt hiện lên vài chữ giấu giếm. Tôi linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi tiếng khóc của Venice cũng kéo hết mọi suy nghĩ của tôi đi.

Đến xế chiều anh ấy lại đi ra ngoài với bộ dạng bảnh tỏn như hôm qua, có điều gì đó anh ấy đang cố gắng giấu tôi mà tôi không tài nào biết được, tôi hơi khó chịu vì điều này nhưng không để lộ ra bên ngoài..
- Anh xin lỗi vợ, có một việc đột xuất đã xảy ra cần anh giải quyết, anh sẽ nhanh chóng về nhà trước 9h, em đừng giận anh nha.
- Anh ăn đi đã rồi hãy đi.
- Không kịp rồi, anh đi đây, tạm biệt vợ.
Anh ấy vội đi mà không thèm hôn tôi như mọi khi, tôi hơi buồn khi thấy anh ấy đang dần đi xa khuất tầm nhìn của tôi, tôi nhìn xuống Venice rồi nhìn vào đôi bàn tay hơi sần sùi của mình, linh cảm cho tôi biết tôi đã nhạt nhòa trong trái tim anh ấy. :v
Khi tôi đang xếp quần áo rồi là phẳng trước khi cho vào tủ, Porsche đã gọi cho tôi, tôi vừa nghe máy vừa là quần áo.
- Alo
- Ê Pete, tao thấy thằng Vegas đang ôm con nhỏ nào trong nhà hàng kìa.
Ngón tay tôi bị bỏng nhẹ khi nghe thằng Porsche nói câu đó, tai tôi bây giờ chỉ còn những tiếng nhiễu sóng ù ù trong đấy, cái điện thoại rơi xuống đất và giọng thằng Porsche vẫn còn vang lên từ đấy, mọi thứ quay cuồng trước mặt tôi lúc này, mùi khét từ cái áo bị cháy bốc lên làm tôi hoảng hốt rút phích cắm điện ra. Tôi gục ngã ngồi xuống đất nhìn vào tấm hình cưới trên tường, anh sẽ không làm vậy, có lẽ thằng Porsche nhìn nhằm, có lẽ dấu son hôm qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro