Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas-

Tôi mở cửa bước vào và nhận ra căn hộ đang chìm trong bóng tối, thật kì lạ bởi Pete luôn luôn thắp sáng mọi bóng đèn trong nhà,với một lí do hết sức buồn cười là sợ ma .

Có lẽ hôm nay cậu ta về muộn , tôi không quan tâm lắm , tiến về phía tủ lạnh lấy cho mình một chai nước mát , sau đó nhanh chóng về phòng.

Tối nay tôi phải làm một bản báo cáo quan trọng cho ngày mai,nó kết thúc khá muộn, khi tôi nhìn lên đồng hồ đã gần 12h đêm và nhận ra Pete vẫn chưa trở về.
À ,thật ra không phải tôi quan tâm đến cậu ta  chỉ là thấy lạ , bình thường tên học sinh ngoan ngoãn  đó sẽ không bao giờ về nhà sau 10h tối .

Sau khi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ , tiếng báo động ở cửa liền lập tức thu hút sự chú ý của tôi.

Tín hiệu nhập sai mật mã khóa cửa liên tục phát ra , tôi đã hoài nghi liệu nhà mình đang có trộm.

"Aw...Pete , mày có nhớ được mật mã không đó , không nổi thì gọi điện cho Vegas đi"
Một giọng nói lạ vang lên ngoài cửa .

Tôi nhìn qua camera và phát hiện ra Pete đang được dìu bởi một  người bạn , cậu ta  có lẽ đã uống say , lúc này liền đứng không vững , cố gắng nhập mật mã trong vô vọng.

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra trước sự ngỡ ngàng của hai người họ.

" Xin chào ...thật ngại .. Pete say quá, xin phép đưa nó vào phòng trước ạ " Cậu bạn kia chắp tay cười gượng gạo, sau đó kéo Pete vào phòng.

Tôi cau mày nhìn theo hai người họ.

Pete hôm nay thật khác lạ , cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo trể nải với vài khuy áo không được cài, vô tình để lộ phần ngực trắng nõn có chút khiêu gợi.

Chết tiệt , Vegas mày đang nghĩ cái quái gì vậy.

Tôi tự mắng bản thân, tôi không nên có suy nghĩ về Pete như vậy. Cậu ta rõ ràng không phải người để tôi chú tâm đến.

Tôi đóng cửa và đi vào phòng ăn. Thế nhưng hình ảnh thoáng qua ban nãy lại cứ bám lấy tâm trí tôi.

Pete trước giờ luôn xuất hiện với hình ảnh một người con trai ngoan ngoãn,  ăn mặc gọn gàng và kín đáo.

Cậu ta cũng hiếm khi cùng bạn bè đi chơi khuya.

Thứ duy nhất cậu ta quan tâm có lẽ là việc học hành.

(Bé nó còn quan tâm đến anh đấy tên khốn.)

Một lúc lâu sau khi người bạn kia rời khỏi, tôi khóa cửa và phát hiện Pete đang ở trước bồn cầu cố gắng nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.

Sau đó cậu ta gục xuống ngay cạnh đó.

Cần cổ trắng ngần cùng với xương quai xanh thoáng ẩn hiện sau lớp áo lại một lần nữa thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Cậu ta như vậy , thật ngoài sức tưởng tượng của tôi , có khi nào cậu ta vốn dĩ đã vậy chỉ là tôi không hề hay biết đến.
Không thể nào trong nháy mắt trở nên quyến rũ 1 cách chết tiệt như vậy được .

Tôi không  tự chủ bước đến , đem Pete dìu về phòng, dù sao cũng ở chung một nhà , tôi không thể để mặc cậu ta cả đêm ở nhà tắm được đúng không ?

Tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy , sẽ dễ dàng hơn việc thừa nhận tôi vừa bị Pete thu hút.

Cơ thể Pete nhìn qua khá nhỏ bé , thế nhưng thật không dễ dàng đưa cậu ta về phòng.

Sức nặng cơ thể Pete đã kéo cả hai chúng tôi ngã nhào xuống giường ngay khi vừa vào tới nơi.

Tư thế lúc này khá bối rối,toàn bộ cơ thể tôi hiện tại đang đè ở trên người Pete, chóp mũi vừa vặn đặt trên hõm vai cậu ta.
Một mùi hương nhẹ nhàng xâm lấn tâm trí tôi, giữa mùi rượu nồng nặc , mùi hương đó giường như không hề bị lấn át.
Đó là một  mùi hương rất riêng biệt , không giống bất kì loại hương thơm  nào tôi đã từng biết.

Mùi hương từ cơ thể của Pete.

Tôi giật mình bật dậy, đặt cậu ta nằm ngay ngắn trên giường.

Lần đầu tiên tôi thật sự nhìn kĩ gương mặt của Pete.
Cậu ta có một nước da trắng sáng, sống mũi cao cùng đôi môi trái tim...một khuôn mặt khá hoàn hảo.

Bàn tay tôi không biết từ lúc nào đã vô thức đặt trên má Pete , tại sao trước giờ tôi chưa hề chú ý đến cậu ta dù chỉ một chút .

Cảm xúc trong tôi bỗng trở nên hỗn độn.

Tôi vội vàng thu tay lại , nhanh chóng trở lại phòng ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro