Chap 11 : Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas_

Đã đến lúc phải điều tra mọi việc rồi, không thể để chuyện này xảy ra lâu thêm được nữa, Pete anh sẽ đưa em ra khỏi đó chờ anh nhé, tôi bước vào phòng, nằm xuống giường thở một hơi thật mệt mỏi

****Cốc cốc*****

_Cậu chủ, Chor đã đợi ở phòng làm việc

Vegas_" Ùm". Tôi đứng dậy chỉnh lại trang phục, rồi bước tới phòng làm việc.

Chor_" Chào cậu Vegas, gọi tôi gấp vậy, chắc hẳn có chuyện gì..."

Vegas_" Điều tra cho tôi việc Gia tộc chính dạo gần đây đã bị lộ thông tin ra ngoài, ai đứng sau chuyện đó.

Chor_" Vâng cậu chủ".

Tôi giao hết nhiệm vụ điều tra cho Chor, Chor là thằng nhanh nhẹn, nó là vệ sĩ tôi tin tưởng vào lúc này nên cứ để mọi chuyện cho nó làm, tôi bước lên phòng thay bộ đồ mới ra, tôi sẽ đến chính gia để gặp Pete.

Vegas_" Alo Porsche, mày giúp tao gặp Pete lần nữa được không?".Porsche bên đầu dây bên kia có vẻ lo lắng.

Porsche_" Để tao coi đã, tao không chắc sẽ giúp mày, tại vệ sĩ lại đến canh chừng rồi, nếu được tao sẽ điện cho mày".

*******Tít tít tít******

Đầu dây bên kia cúp máy ngang, làm tôi mất đi hi vọng để gặp được em ấy, tôi không biết là có chuyện gì nữa, nhưng tôi sẽ tìm mọi cách để gặp em ấy thêm lần nữa, tôi đi xuống nhà và lấy xe chạy đến chính gia, tôi đậu xe ở nơi mà tôi và em ấy từng nói chuyện, những kỹ niệm ùa về, khiến tôi muốn xông vào chính gia để dẫn em ấy ra khỏi nơi đó, nhưng tôi đành bắt lực, chỉ biết ngồi trong xe rồi ánh mắt hướng về phía nhà chính.

Pete_

Pete_" Đừng mà anh, đừng đi mà...".

Porsche_" Là tao đây, Porsche đây".

Pete_" À ùm Porsche, có vẻ tao ngủ hơi lâu nhỉ". Tôi vừa nói rồi nở nụ cười với Porsche.

Porsche_" Mày tin tưởng tao không, Pete".

Pete_" Mày nói gì vậy, tao luôn tin mày mà".

Porsche_" Người trên xe đen, là Vegas đúng không?".

Pete_"Tao...tao...".

Porsche_" Tao biết hết rồi, tại sao mày lại giấu tao" .

Pete_" Xin lỗi, tao sợ mọi người sẽ biết, ảnh hưởng đến anh ấy, dẫn đến mọi chuyện tồi tệ hơn".

Porsche_" Rồi mày ôm hết để rồi bị nhốt à".

Pete_" Tao không biết phải làm sao hết".

Porsche_" Tao đang điều tra gần xong rồi, có thể sẽ giúp mày ra khỏi đây".

Pete_" Cảm ơn nha Porsche".

Porsche_" Nhưng mày phải hứa với tao một chuyện".

Pete"Là chuyện gì".

Porsche_" Mày phải hứa với tao". Có vẻ như Porsche rất căng thẳng, tôi thấy trên mặt nó có vẻ lo lắng.

Pete_" Được tao hứa, mày nói đi".

Porsche_" Dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng đừng có rời khỏi đây, trước khi tao đưa ra bằng chứng được không?".

Pete_" Điên à, tao sẽ không rời khỏi đây đâu, yên tâm đi". Nó nói điên khùng gì không biết, tại sao tôi phải rời khỏi đây, tôi đi khỏi đây chứng tỏ là việc làm lộ giấy tờ ra là do tui làm rồi, với lại tôi cũng sẽ không bỏ cậu chủ và bỏ gia tộc chính mà đi được, vì họ đã có ơn gia đình tôi, tôi đến đây làm vệ sĩ cũng vì muốn bảo vệ và cống hiến hết mình cho gia tộc chính này.

Porsche_" Được rồi Pete, mày nghĩ ngơi đi". Nói rồi Porsche nó đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, tôi mệt mỏi đến nổi không còn sức để có thể nghĩ ngợi gì nữa.

*********Két*********

Pete_" Porsche, mai mốt có dô thì mở cửa nhẹ tí đi".

Vegas_" Là anh".

Pete_" Là anh..., Vegas, Vegas sao anh vào đây được vậy ".

Vegas_" Anh trèo tường vào, không thấy ai canh hết nên anh vào được đây".

Pete_" tay anh chảy máu kìa Vegas, anh có sao không?".

Vegas_" Được gặp em, chảy máu anh cũng chịu".

Pete_" Mai mốt anh đừng trèo vào nữa". Mấy hàng rào nhà Chính nó to và cao, ở trên nó có mấy cộng dây gai nhọn, chắc mấy cộng gai đó làm anh ấy bị thương.

Vegas_" Xin lỗi, vì tối hôm qua bỏ đi mà không nói lời nào".

Pete_" Không sao đâu Vegas, giờ thì anh ở đây rồi, em lau vết máu cho".

Vegas_" Không kịp nữa đâu Pete".

Pete_" chuyện gì mà không kịp".

Vegas_" Anh sẽ đưa em ra khỏi đây, em đi trốn với anh nhé Pete, mình đi thôi " .

Pete_"em..., em xin lỗi".

Vegas_" Đi mà Pete, em đã làm nhiều điều cho chính gia rồi, coi như việc này cho bản thân em và cho chúng ta đi".

Pete_" Em xin lỗi, em không thể trốn được, anh hiểu cho em đi".

Vegas_" Em có yêu anh không ?".

Pete_" Điên à, sao anh hỏi như vậy".

Vegas_"Anh chỉ muốn biết, là em yêu anh hay không thôi".

Pete_" Yêu, em rất yêu anh".

Vegas_" Vậy sao em không hiểu cho anh".

Pete_" Em biết anh chỉ muốn tốt cho em, nhưng em xin lỗi, em không thể bỏ gia tộc chính với cậu chủ được ".

Vegas_" Em xin lỗi, em không thể bỏ họ, vậy còn anh thì sao, em bỏ anh được đúng không ?".

Pete_" Không phải như vậy đâu Vegas, em vẫn yêu anh, nhưng chỉ là...".

Vegas_"Em chọn anh hay em chọn họ".

Pete_" Sao phải đưa ra lựa chọn chứ".

Vegas_" Em chọn ai".

Pete_"Vegas em xin lỗi..., Em..., em...".

Vegas_" Anh mệt rồi Pete, anh mệt mỏi lắm rồi".

Pete_" Anh mệt sao, anh mệt khi ở bên em sao, anh mệt khi phải chịu đựng mối quan hệ này sao".

Vegas_" Ờ, tôi mệt mỏi rồi, lúc nào cũng lén là lén lúc, lúc nào cũng phải chờ đợi, Ờ tôi mệt".

Pete_" Mệt mỏi lắm sao, Được rồi vậy mình tạm xa nhau một thời gian đi".

Vegas_" Ý em là chia tay đúng không".

Pete_" Chỉ xa nhau một khoảng thời gian thôi".

Vegas_" Như vậy không phải là chia tay à, được nếu em muốn vậy thì cứ như vậy đi " . Anh ấy nói xong rồi bỏ đi một cách dứt khoát, tim tôi như co thắt lại, tại sao chứ, tại sao anh lại như vậy chứ, không phải trước kia vẫn ổn sau, tại sao giờ lại vậy, đúng rồi chắc anh ấy mệt lắm, mình nên buông bỏ rồi, dù gì thì tình yêu này cũng đâu có nghĩa gì, nó chỉ là mang danh nghĩa là người yêu thôi, giải thoát cho nhau như vậy sẽ không còn mệt mỏi nữa rồi, mạnh ai người nấy sống, từ nay về sau, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Vegas_

Cơn tức giận ùa về, tôi chạy ra khỏi gia tộc chính leo lên xe, những ký ức của hai chúng tôi ùa về, những cơn tức giận lúc nảy làm tôi mất kiểm soát, tôi nói những lời làm em ấy đau, thật sự thì tôi không muốn vậy, tôi đã chờ em ấy lâu rất lâu, chờ để được em ấy yêu tôi,  lén la, lén lút cùng em ấy cũng vì thứ gì, cũng vì muốn gặp em ấy thôi, tất cả đều muốn tốt cho em ấy, em ấy thà chọn bên chính gia còn hơn là ở bên tôi, tôi chẳng tốt sau. Tôi quay xe chạy về thứ gia, đúng lúc Chor đang ngồi ở phòng làm việc chờ tôi.

Chor_" Khun Vegas, đây là người đã tiết lộ thông tin của chính gia ra bên ngoài, và đây là ảnh của người đó"

Vegas_" Được rồi, cảm ơn cậu". Nói rồi tôi bước vào phòng cùng với sấp tài liệu trên tay, tôi nghĩ mọi chuyện giữa tôi và Pete đã kết thúc rồi, tôi và em ấy không còn gì nhau nữa, nhưng coi như đây là lần cuối cùng tôi làm cho em ấy, coi như là quà chúng rồi xa nhau. Tôi thấy bộ đồ Vest, sau đó lái xe đến Chính gia, lần này không phải là cổng sau nữa, tôi đi thẳng cổng chính, vệ sĩ dẫn tôi đến phòng làm việc của Kinn.

Vegas_" Chào Anh, anh hai".

Kinn_" Đã Khua rồi, cậu đến đây làm gì".

Vegas_"Đây là người đã bán thông tin của gia tộc, để đem ra ngoài kiếm lợi" .

Tôi thấy Kinn cầm sắp tài liệu trên tay, với vẻ mặt ngạc nhiên.

Vegas_" Vậy anh thả người vô tội ra được rồi".

Kinn_" Ai có tội, Pete sao".

Vegas_" Người trên xe đen đó là tôi, em ấy luôn trung thành, không có làm những chuyện như bán đứng ai cả".

Kinn_" Tôi không có ngu và tôi biết người đó là cậu, tôi biết Porsche giúp cậu gặp Pete, tôi biết cậu và nó là gì của nhau".

Vegas_" Vậy sao anh không cản".

Kinn_" Tôi muốn Pete tự nói với tôi, nhưng cậu ấy có vẻ khá là cứng miệng ".

Vegas_" Chuyện tôi và cậu ấy là quá khứ rồi, quá khứ rồi thì cho nó qua đi".

Kinn_" Quá khứ, ý mày là sao".

Vegas_" Đây là việc cuối cùng tôi có thể giúp Pete, mong anh hai đừng nói tôi là người đã giúp em ấy ".

Kinn_" Tại sao mày lại làm vậy".

Vegas_" Anh không cần quan tâm đâu, cứ như vậy là được rồi". Nói rồi tôi bỏ về, tôi lên xe phi thẳng về nhà, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, tôi sẽ chuyển đến Chiang Mai, đi xa nơi đây nơi mà quá nhiều kỹ niệm với tôi, tôi không muốn nhớ thứ gì ở đây nữa, tôi chuẩn bị đồ để về Chiang Mai, ở đó tôi có ngôi nhà và những công ty nhỏ ở đó, nó cũng dễ cho việc điều hành công việc của tôi, tôi tập hợp vệ sĩ lại, dặn dò họ về công việc ở đây, nhưng không quên là nói với Chor người xem chừng nhà ở đây, khi tôi dọn đến Chiang Mai.

Vegas_" Nếu em ấy, không nếu cậu Pete có đến đây, thì vẫn đón tiếp cậu ấy bình thường".

Chor_" Khrap, Khun Vegas".

Vegas_" Nếu cậu ấy đói, thì cứ nấu cho cậu ấy ăn, cậu ấy muốn làm gì thì làm, bảo vệ sĩ không được đụng vào Cậu Pete".

Chor_" Tôi đã hiểu ".

Vegas_" Còn nữa, nếu cậu ấy có hỏi tôi, cậu cứ nói tôi đi công tác, không biết đến khi nào về".

Chor_"Khrap, mà Khun Vegas Khap, lỡ cậu Pete muốn gặp cậu thì sao".

Vegas_" Cứ nói là tôi bận hoặc không liên hệ được với tôi".

Dặn dò Chor và mọi người xong tôi bước lên lầu thu dọn đồ đạt, sắp xếp giấy tờ lại chuẩn bị đến chiang mai trong đêm nay, một giọng phát ra từ ở ngoài cửa, chính xác đó là Macau.

Macau_" Vệ sĩ nói mình sẽ dọn đến Chiang Mai, là sao hả P' ".

Vegas_" Em cũng về dọn đồ đi, mình sẽ đến đó sống được không?".

Macau_" Vậy còn người đó".

Vegas_" Người đó là ai, ý em là ai".

Macau_" P' Pete em từng thấy anh ấy qua đêm ở nhà chúng ta, vệ sĩ cũng bảo với em anh và P' Pete là...".

Vegas_" Được rồi Macau ,em về phòng dọn đồ đi, cái đó coi như là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa".

Macau_" Được, em sẽ theo anh đến Chiang Mai, hai anh em mình sống ở đó nhé, em đi dọn đồ đây". Thấy Macau ra khỏi phòng, tôi thở phào nhẹ nhõm, thằng bé là người hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nổi khiến người khác đau lòng.Tôi dọn hành lý, giấy tờ xong tôi kêu vệ sĩ đem xuống xe, Xe bắt đầu lăn bánh, tôi và Macau Cùng một ít vệ sĩ bắt về Chiang Mai, tôi đã liên hệ vs vệ sĩ ở Chiang Mai là tôi sẽ đến đó nên họ đã dọn dẹp chuẩn bị sẳn sàng hết mọi việc, xe lăn bánh tâm trí tôi như nổ tung, tôi muốn xóa hết ký ức ở đây, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn khi tôi về Chiang Mai.

Pete_

Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, quên đi những kỉ niệm giữa tôi và anh ấy, tôi sẽ trở lại làm Pete của trước kia.

TanKhun_" Peteeeeee, tao tới đón mày đây".Cánh cửa mở ra mở ra, thằng Arm, thằng Pol, cậu chủ nữa, ba người ôm lấy tôi.

Arm_" Chúc mừng mày nhé, được trong sạch rồi".

TanKhun_" Về thôi Pete, nơi đây không hợp với chúng ta, đi thôi". Cậu chủ kéo tôi ra khỏi nơi đây, cậu ấy dẫn tôi đến phòng cậu ấy, phòng đã bày sẳn những món tôi thích, nhưng đó là của trước kia nếu tôi thấy những món này, thề là tôi sẽ cho nó vào bụng hết, nhưng bây giờ thì khác, một miếng cũng không thể nuốt nỗi.

TanKhun_" Tao đã chuẩn cho mày đấy Pete, ăn cho nhiều vào nhé".

Pete_"Cậu chủ, tôi muốn đi tắm ".

TanKhun_" Quên nữa, đi tắm trước đã". Cậu chủ phất tay kêu tôi đi tắm, tôi bước về phòng, đi vào nhà tắm xả nước, vòi sen ra những giọt nước ấm ấm, làm ước hết đồ của tôi, nó làm tôi cảm thấy dễ chịu bên ngoài chứ bên trong lòng tôi thì không".

Porsche_" Mày về rồi đấy à ". Tôi nghe thấy tiếng thằng Porsche ở ngoài.

Pete_" Ờ, chờ tao tí tao ra liền". Tôi cởi bộ đồ ướt đẫm của mình ra , quấn một chiếc áo choàng vào bước ra ngoài.

Porsche_" Chào mừng nhé".

Pete_" Cảm ơn mày đã giúp tao".

Porsche_" ờ..., ùm... ,Mày đi gặp Kinn đi".

Pete_" Được".

Nói chuyện với Porsche xong tôi đi thay đồ, rồi tới phòng của Khun kinn.

Pete_" Khun Kinn, tôi vào được không".

Kinn_ "Vào đi".

Pete_" Cảm ơn vì đã thả tôi ra".

Kinn_" Mày có giận khi tao nhốt mày trong đó không".

Pete_" Không đâu Khun Kinn".

Kinn_" Vegas, sao mày không nói với tao mày và nó...".

Pete_" Được rồi Khun Kinn, xin đừng nhắc đến anh ấy nữa, không xin đừng nhắc đến Khun Vegas nữa, quá khứ rồi, cho nó qua đi, tôi không muốn nhắc đến nó nữa".

Kinn_" Được đây điện thoại của cậu, hình như nó như nó hư rồi, cậu sửa nó đi".

Pete_" Khap, không còn chuyện gì tôi đi trước đây". Tôi bước ra khỏi phòng làm việc của Khun Kinn, cùng với chiếc điện thoại hư của tôi, tôi bước lên phòng của Cậu chủ, chắc cậu ấy chờ tôi hơi lâu rồi, tôi bước vào trong tiếng nhạc dồn dập tiếng hò hét của cậu chủ làm tôi quên đi nổi buồn, tôi đấm chìm vào buổi tiệc, nó làm những buồn phiền của tôi tan biến.

Vegas_

Vegas_" Macau thức dậy đi tới nhà rồi".

Macau_" Tới rồi ạ, em đem đồ lên cất đây".

Vegas_" Ùm".

Đến nhà rồi, bắt đầu cuộc sống mới thôi, bắt đầu lại từ đầu, tôi lái xe dô nhà, đi lên sắp xếp đồ đạc mọi thứ.

Macau_" P' Để em giúp anh".

Vegas_"Ok vậy em sắp xếp bàn làm việc giùm anh đi".

Macau_" P' xong rồi ấy, nhưng cộng dây chuyền này đẹp quá , anh cho em nó ".

Vegas_" Để lại đó đi Macau, anh không thể cho em được". Sao có thể cho Macau được, đó là vật mà tôi và em ấy cùng đeo mà, mà không biết em ấy còn giữ không nhỉ, chắc đã bỏ rồi, tôi kiếm một chiếc hộp rồi để nó sâu trong góc tủ, sau đó tôi dẫn Macau đi ăn, rồi tôi lại trở về làm việc, công việc làm tôi quên đi tất cả mọi thứ, như vậy cũng tốt, tôi khiến cho công việc nó ngày càng nhiều, để tôi quên đi tất cả.

Cảm ơn mọi người đã đọc nhe, đọc với tinh thần vui vẻ nhe mọi người đọc vui vẻ nhe, Chap này ngược quá nhỉ mà đọc vui vẻ nhe haha.

Mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh nhất có thể .

CẢM ƠN NHE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro