Chap 12 : Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete_

Sau một đêm ăn chơi linh đình để mừng tôi được thả, thì mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, tôi vẫn sinh hoạt, vẫn tập luyện như mọi ngày, dường như tôi quên mất chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và anh ấy, tôi không còn bận tâm đến chuyện đó quá, tôi sống một cuộc sống hoàn toàn thay đổi thời gian dần dần trôi qua, việc tôi thì tôi làm , còn Vegas thì tôi cũng không nghe tin tức gì cũng không biết anh ta ra sau.

************1 tuần sau***********

Tôi và thằng Porsche ra ban công làm vài điếu thuốc nhân lúc giải lao.

Porsche_" Pete, mày ổn chứ".

Pete_" Điên à tao vẫn bình thường mà ".

Porsche _" Mày và Vegas...".

Pete_" Đừng nói nữa, thuốc sẽ tàn đấy".

Porsche_" Tao cũng không muốn nói đâu, nhưng chuyện này tao buộc phải nói thôi.

Pete_" Được mày nói đi".

Porsche_" Xin lỗi vì đã giấu, bằng chứng để giúp mày trong sạch, là của Vegas, chứ không phải của tao" .

Pete_" Mày nói sao".

Porsche_" Thật đấy, mày nên cảm ơn nó vì đã giúp mày".

Pete_" Sao anh ấy không nói ra chứ". Tôi bỏ điếu thuốc trên tay xuống, đầu thì vựa vào tường suy nghĩ, tất cả mọi chuyện, anh ấy thật sự làm tất cả vì mình, anh ấy làm mọi việc sao, vậy là mình làm tổn thương anh ấy rồi, tôi suy nghĩ mãi đến khi Porsche vỗ vai tôi rồi đưa tôi chiếc điện thoại tôi đã nhờ nó đem đi sửa lại.

Porsche_" Tao đi trước đây". Nó đưa chiếc điện thoại cho tôi rồi đi vào, tôi cằm chiếc điện thoại rồi bước về phòng, vẫn còn hên là những hình ảnh, những tin nhắn trong điện thoại vẫn còn.

                *************†*********†*

Vegas_" Anh rất nhớ em".

Vegas_"Em trả lời tin nhắn anh đi".

Vegas_" Em có khoẻ không?".

Vegas_" Khỏi cần nhắc đi ngủ sớm, anh đi ngủ đây".

Vega_" Ngủ ngon nhé".....

                                ******

Vừa mới mở chiếc điện thoại lên, là những dòng tin nhắn từ Vegas hiện lên trên màn hình, những dòng tin nhắn nó khiến tôi phải đưa ra quyết định với bản thân tôi. Tôi nghĩ những quyết định này sẽ là quyết đúng nhất trong cuộc đời tôi, tôi bỏ điện thoại vào túi, thở một hơi thật dài, sao đó đi lên phòng làm việc của Khun Kinn, việc giờ tôi đưa ra quyết định là tôi sẽ xin nghỉ việc, tôi từng lựa chọn nơi đây mà bỏ đi tình yêu của mình nhưng bây giờ tôi sẽ lựa chọn con tim mình, tôi đã làm tổn thương anh ấy, bây giờ chỉ còn cách này mới có thể cứu vãng tình hình.

                   **Cốc***Cốc ***Cốc

Pete_"Khun Kinn Khap, tôi vào được không".

Kinn_"Vào đi".

Vừa bước vào đã thấy có mặt của Porsche ở đó.

Pete_" Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Khun Kinn ".

Kinn_" Được nói đi".

Pete_" Tôi muốn xin được nghỉ việc ".

Porsche_" Tại sao phải nghỉ, như vầy không ổn sao".

Pete_" Tao từng hứa với mày, sẽ không rời khỏi đây".

Porsche_"Rồi sao giờ lại...".

Pete_" Mày nghe tao nói, thật sự thì tao đã dành hết tất cả thời gian, tình yêu cho nơi đây rồi, tao đã ích kỷ với tình yêu của tao, giờ thì tao phải đi tìm lại nó thôi.

Porsche_"Ùm được rồi Pete,  mày làm theo con tim mày đi".

Kinn_" Hãy nhớ nha Pete, chính gia luôn chào đón cậu, cậu không cần lo, nếu có cần giúp gì thì cứ nói nhé".

Pete_" Cảm ơn Khun Kinn".

Porsche_" Vậy còn TanKhun, mày tính sao".

Pete_" Tao sẽ đi thuyết phục cậu chủ".

Porsche_" Chúc mày mai mắn".

Pete_" Ùm cảm ơn mày, không còn việc gì nữa, tôi xin phép nhé Khun Kinn".

Kinn_" chúc mai mắn nhé, Pete".

Pete_" Cảm ơn Khun Kinn".

Vấn đề nghỉ việc tưởng chừng đã xong, nhưng không vấn đề quan trọng là nằm ở cậu chủ, cậu ấy chắc sẽ làm ầm lên, chắc cậu ấy không cho tôi đi, việc bây giờ là tôi phải đi gặp cậu chủ, sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Khun Kinn tôi lấy hết cang đảm để lên phòng cậu chủ, một không khí âm u toát ra từ phòng cậu chủ, cậu ấy cùng với đám của thằng Pol, Arm đang xem phim kinh dị.

Arm_" Ơ Pete, lại đây xem chung đi nhanh lên". Thằng Arm thấy tôi bước từ ngoài vào, nó ra hiệu cho tôi lại ngồi gần cậu chủ.

Pete_" Tôi có chuyện muốn nói, cậu chủ".

TanKhun_" Đừng có nói chuyện khi đang xem phim, mất hay".

Vậy là tôi đành phải im lặng, rồi ngồi ở đó coi phim cùng với cậu chủ, cho đến khi bộ phim kết thúc.

Pete_" Cậu chủ...".

TanKhun_"Nói đi".

Pete_" Tôi sẽ nghỉ việc...".

TanKhun_" Không cần nói nữa đâu Pete, sau mày không nói cho tao biết, mày và Vegas... hức tức chết tao mà ".

Pete_" Xin lỗi cậu, xin lỗi".

TanKhun_"Tại sao phải nghỉ việc ở đây, rồi mày định làm gì".

Pete_" Tôi sẽ đi tìm anh ấy".

TanKhun_" Nhưng nó có cần mày không?".

Câu nói của cậu chủ như đâm thẳng vào tim tôi, đúng rồi anh ấy có cần mình không, anh ấy có nhớ mình không, hay đã dần quên rồi, chắc anh ấy hạnh phúc lắm nhỉ, mình tìm anh ấy, rồi anh ấy có còn hạnh phúc nữa thì sao.

TanKhun_" Tao biết mày muốn đi gặp tên đó, nhưng mày hãy suy nghĩ lại đi, một khi đã bước ra khỏi gia tộc chính là không quay đầu lại được đâu".

Pete_" Cậu chủ, tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi, dù xảy ra chuyện gì, thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Arm_" Mày đã chắc chưa Pete, Không quay đầu được đâu đấy Pete".

Pete_"Tao đã chắc chắn rồi".

Nói rồi tôi xoay qua cậu chủ, tay tôi nắm lấy tay cậu chủ, bàn tay vẫn ấm áp như vậy.

Pete_" Cậu có trách tôi không?, cậu chủ ".

TanKhun_"Được rồi, tao không trách mày đâu". Cậu chủ ôm lấy tôi, có vẻ như cậu chủ sắp muốn khóc.

Pete_" Arm, Pol, tao đi rồi, hai tụi bây phải chăm sóc cậu chủ thật tốt đấy".

Pol_" Không cần lo đâu, mày lo cho bản thân mày đi".

Pete_" Ùm ".

Tôi đẩy nhẹ cậu chủ ra, người mà đang mếu máo sắp khóc trên vai tôi ra.

Pete_" Được rồi cậu chủ, tôi phải đi rồi".

TanKhun_" Khoan đã Pete, mày làm ở đây, tao cũng không có gì cho mày, đây là thẻ ngân hàng, mày cứ rút sài thoải mái, nếu mày gặp khó khăn thì cứ đến gặp tao, mày hiểu không ?".

Pete_" Cảm ơn cậu chủ, cậu cứ giữ lại thẻ đi ạ, tôi vẫn còn tiền, cậu đừng lo".

TanKhun_" Được rồi, nếu gặp khó khăn thì nhớ tìm tao nhé".

Pete_" Khap cậu chủ, nhớ chăm sóc bản thân, tôi đi đây".

Nói dứt câu tôi bỏ ra ngoài, bên trong là tiếng khóc ầm ĩ của cậu chủ, thằng Arm và thằng Pol , tôi đứng bên ngoài giữ chặt miệng, bọn họ khóc làm tôi cũng không kiềm được nước mắt, tôi nghĩ tôi phải dọn đồ đi sớm thôi, tôi ở đây thêm giây phút nào nữa thì tiếng khóc của cậu chủ sẽ làm tôi bị phân tâm, tôi bước lên phòng, sắp xếp đồ đạt, rồi đẩy Vali xuống tầng, đứng tiễn tôi đi là Khun Kinn và Cậu chủ, cậu chủ dường như đã lấy lại bình tĩnh, cậu ấy nở nụ cười với tôi khi tôi chuẩn bị bước lên xe.

TanKhun_" Cẩn thận nhé Pete".

Pete_" Cảm ơn cậu, cậu chủ".

Tôi bước lên xe rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển xe đi, bây giờ tôi phải mướn khách sạn để nghĩ ngơi và để đồ đạc, sau đó sẽ đến tìm anh ấy, tôi kêu taxi chở đến một khách sạn nhỏ, tôi đem đồ lên phòng, rồi bắt taxi đến nhà Vegas, chiếc xe taxi lăn bánh, không gian im hẳn đi, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, nó khiến ký ức ùa về, tôi sắp phát khóc về những kỷ niệm ấy. Chiếc xe dừng lại trước cửa gia tộc phụ, tôi bước xuống không quên dặn tài xế chờ tôi một lát, tôi bước đến bấm chuông cửa, không gian bên trong im lặng hẳn đi, một bóng người cũng không có, đột nhiên có bóng người từ trong nhà bước ra, đó là Chor, tôi biết cậu ta, cậu ta là vệ sĩ của Vegas, Chor bước ra mở cửa, tôi vui mừng khi có người ở đây.

Chor_" Cậu Pete, cậu có việc chi mà đến đây vào giờ này".

Giờ này chắc hẳn cũng đã khua rồi, vì tôi nhớ anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy nên tôi phải đi vào giờ này.

Pete_" Chor, tôi muốn gặp cậu chủ của cậu".

Chor_" Cậu chủ đi công tác rồi, tôi không biết đến khi nào cậu ấy sẽ trở về".

Pete_" Công tác hả, vậy ở đâu".

Chor_" Tôi không biết, cậu Pete có muốn vào nhà uống miếng nước không".

Pete_" Chắc không cần đâu Chor, nay tôi không rảnh".

Nói rồi tôi bước lên xe rồi rời đi, trên xe tôi nghĩ rất nhiều thứ tôi nghĩ anh ấy đi công tác rồi sẽ về sớm, nếu tôi có kiên nhẫn đến đó thì chắc sẽ gặp anh ấy. Mãi suy nghĩ mà xe đã về khách sạn mà tôi vẫn chưa hay.

__"Thưa cậu, đã đến nơi rồi".

Pete_" Cảm ơn anh ".

Tôi đưa tiền cho tài xế rồi bước lên phòng, hôm nay chắc anh ấy đi công tác, nên chắc là khoảng mai mình sẽ đến đó, chắc mai anh ấy sẽ về, không biết anh ấy đi bao lâu rồi, mình thật sự rất nhớ anh ấy, tôi đi tắm rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ nhưng vẫn không quên mở những dòng tin nhắn mà anh ấy gửi cho tôi, không biết anh ấy ra sao rồi, mình muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, hay mình có nên nhắn tin cho anh ấy không, rồi nhắn anh ấy, có nhận được không, anh ấy có xem tin nhắn mình không, hay mình thử  nhắn cho anh ấy, anh ấy nhận được thì sẽ về rồi sao.

                   13/7/2022 22:30 PM

Pete_" Em mới từ nhà anh về". Đã gửi

Pete_" Mai anh về được không". Đã gửi

Pete_"Em rất nhớ anh". Đã gửi

Pete_" Chắc anh giận em lắm". Đã gửi

Pete_" Mình gặp nhau nói chuyện được không, đã gửi rồi thì anh trả lời em đi, anh đừng im lặng được không". Đã gửi

Đã gửi nhưng không xem, anh ấy thật sự không muốn xem sao, hay chắc anh ấy đã quên mình rồi, hay anh ấy tắt thông báo rồi đưa mình dô lưu trữ ta, mình làm vậy có làm phiền anh ấy không, nghĩ ngợi lung tung làm cho tôi ngủ đi lúc nào không hay.

Vegas_

Vegas_" Cậu đi sửa chiếc điện thoại lại cho tôi, càng sớm càng tốt". Tôi đưa điện thoại cho vệ sĩ đi sửa, vì tôi lỡ làm bể.

Macau_" Anh, điện thoại hư sao".

Vegas_"Ùm, anh mới làm rớt bể điện thoại".

Macau_" Anh, đây là hồ sơ cần đến Chính gia".

Vegas_" Em đi đi, anh bận rồi".

Tôi giao việc đến chính gia cho Macau, tôi không muốn về nơi đó nữa, Macau cũng đã trưởng thành, em ấy điều hành giúp tôi rất nhiều việc, nên tôi giao hết cho em ấy.

Macau_" Sao anh không đi".

Vegas_" Anh bận".

Macau_" Hay anh không muốn gặp người đó".

Vegas_" Ý em là sao".

Macau" P' Pete ".

Vegas_" Đã nói là đừng nhắc tới mà". Tôi lên giọng với Macau .

Macau_" Ok em sẽ đi, Em nghĩ anh nên suy nghĩ lại đi".

Macau bỏ ra khỏi phòng cùng với sấp tài liệu trên tay, tôi không còn luyến tiếc gì nữa, em ấy không cần tôi, thì cớ gì cần phải đụng mặt nhau.

Pete_

            Reng____Reng____Reng____

Báo thức của tôi khi tôi ở gia tộc chính, đó là thói quen tôi không thể bỏ được, tôi vẫn để mà không đặt lại giờ khác, tôi thức dậy thay đồ, rồi đi ăn sáng chuẩn bị đến thứ gia, hôm nay có khi nào anh ấy về không, tôi chuẩn bị một bộ đồ thật đẹp để đến thứ gia, để khi anh ấy gặp tôi thì chắc anh ấy sẽ vui lắm, tôi bắt taxi đến thứ gia, xe dừng ở trước cổng chính.

                  Ting..... Tong....ting

Vẫn giống hôm qua tôi vẫn bấm chuông, nhưng lần này có vẻ khác, là vệ sĩ mở cửa cho tôi rất nhanh, tôi thấy Chor chạy ra chổ tôi.

Chor_" Chào cậu, mời cậu vào nhà".

Tôi đi theo Chor vào phòng khách, ngôi nhà vắng vẻ hẳn ra, có một ít vệ sĩ chứ không có đông như trước, chắc Vegas đã đem theo hết khi đi công tác.

Pete_" Vegas, Vegas anh ấy đi công tác vẫn chưa về sau".

Chor có vẻ lo lắng, tôi thấy nét mặt nó thay đổi khi tôi hỏi đến Vegas.

Chor_" Vẫn chưa, thưa cậu".

Pete_" Vậy khi nào anh ấy về".

Chor_" Tôi không biết, thưa cậu".

Pete_" Tôi muốn gặp anh ấy".

Chor_" Tôi không giúp được cậu, tôi xin lỗi".

Hôm nay lại không gặp anh ấy nữa, anh ấy đi lâu quá nhỉ, anh ấy đi như vậy chắc khoảng một tuần mới mới về quá, không sao tôi sẽ chờ được, tôi đứng dậy bước ra khỏi gia tộc phụ, đi về khách sạn, trên đường về những ký ức vẫn còn trong đầu nó khiến tôi phải suy nghĩ, tôi đã quá mệt mỏi rồi, ngày thứ hai đến tìm anh ấy, nhưng vẫn chưa gặp mặt anh ấy, nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, xe tới khách sạn tôi bước lên phòng nghĩ ngơi để lấy sức, những vẫn không quên nhắn cho anh ấy.

                     14/7/2022 10:30 AM

Pete_" Em mới từ nhà anh về". Đã gửi

Pete_"Thật sự nhớ anh đấy ". Đã gửi

Pete_" Mà vẫn chưa gặp được anh". Đã gửi

Pete_" Khi nào anh về vậy". Đã gửi

Pete_" Mình xa nhau như vậy đủ rồi, em rất nhớ anh ". Đã gửi

Đã gửi vẫn vậy nhưng vẫn chưa xem, tôi bỏ điện thoại xuống rồi vào nhà tắm để tắm, tôi chỉ hi vọng anh ấy trả lời tôi thôi mà nó khó vậy sao.

Macau_

Ngồi mấy tiếng cũng tới Chính gia, tôi thật sự muốn anh ấy đi nhưng anh ấy lại giao cho tôi đi, tôi đành phải chấp nhận việc này thôi, vệ sĩ dẫn tôi đến phòng làm việc của Khun Kinn.

                 Cốc***cốc***cốc

Macau_" Em là Macau, em vào được không".

Kinn_" Vào đi".

Macau_" Đây là tài liệu về công ty, anh hai em kêu đưa cho anh ký".

Kinn_" Được rồi, ngồi chờ một tí nhé".

Tôi ngồi xuống Sofa chờ anh hai ký giấy tờ, đúng lúc P' Porsche bước vào.

Porsche_" Chào cậu Macau".

Tôi gật đầu chào lại anh ấy, nhưng tôi chợt đứng khựng lại khi nghe câu hỏi của anh ấy.

Porsche_" Dạo này thằng Pete sống bên đó ra sao rồi".

Macau_"P'Pete sao, anh ấy sống ở đâu".

Porsche_" Thì chẳng phải nhà cậu sao, nó từ chức rồi đi kiếm anh cậu".

Macau_" Không có, em và anh em dọn đến Chiang Mai rồi".

Porsche_" Vậy giờ nó ở đâu".

Macau_" Em không biết".

Đúng lúc anh hai đưa cho tôi sấp tài liệu, tôi chào tạm biệt rồi lên xe kêu vệ sĩ chạy thẳng về Chiang mai, tôi phải báo chuyện này cho anh tôi gấp.

Pete_

Tôi sẽ đến thứ gia thêm lần nữa, nếu anh ấy vẫn chưa về thì tôi sẽ không đến nữa, tôi sẽ nghĩ đến nhiều sẽ phiền vệ sĩ của anh ấy, tôi thay đồ rồi đi xuống lễ tân kêu xe,  xe đến thứ gia, vệ sĩ vẫn đón tiếp tôi như mấy ngày trước, tôi vào nhà nhưng vẫn không quên là nhìn xung quanh để tìm kiếm anh ấy, tôi đi đến phòng bếp, vừa vào cửa tôi đã nghe hai tên vệ sĩ của Vegas bàn về vấn đề gì đó, chính xác là tôi.

_ " Đã Khun Vegas không muốn gặp mặt cậu ấy rồi, mà vẫn cứ lại đây hoài".

_" Cẩn thận cái miệng của cậu".

_" Chẳn đúng sao, đã hết yêu đương gì rồi, mà cứ lại làm phiền người khác".

_" Ăn đi đừng nói nữa".

"Làm phiền người khác sau", "không muốn gặp mặt sao", tôi cất giọng lên nói với hai tên vệ sĩ của Vegas, hôm nay tôi sẽ làm rõ vấn đề này.

Pete_" Tránh mặt sao, ý hai cậu là sao".

Hai tên vệ sĩ của Vegas đứng đơ người, khi tôi cất giọng hỏi.

Pete_" Sao không trả lời".

_" Tôi... tôi không biết thưa cậu".

Tình cờ Chor vào, không khí trở nên căng thẳng, hai tên đó gặp Chor vào thì chạy ra khỏi nơi đó.

Pete_" Vegas thật sự không ở đây vì không muốn gặp tôi à".

Chor_" Tôi không nghĩ vậy".

Pete_" Đừng lừa tôi nữa Chor, tôi biết hết rồi".

Chor_" Tôi nghĩ trong tình yêu nếu không hợp nhau hay là không còn hứng thú gì với nhau, thì xa nhau đó là giải thoát cho nhau, cậu ấy đã không muốn gặp cậu thì cũng coi như là số trời rồi, tôi nghĩ cậu nên chấp nhận việc này thôi".

Pete_" Được rồi, đã phiền cậu trong những ngày qua rồi".

Nói rồi tôi đi ra khỏi gia tộc phụ, tôi sẽ không bước vào đây lần nào nữa, tôi thấy tôi đã làm phiền họ nhiều rồi, tôi bắt taxi về khách sạn, tôi lên giường nằm khóc một trận, tôi suy nghĩ đến khoảng thời gian mà tôi và Vegas bên nhau, nó đẹp lắm, mà tôi đã phá vỡ nó, lỗi cũng do tôi, mà tôi không nghĩ anh ấy lại muốn quên tôi, tôi không nghĩ anh ấy lại thấy tôi phiền, rồi dọn đi để không muốn thấy tôi, tôi cứ suy nghĩ đến khi ngủ đi.

Tôi chợt giật mình, vì tiếng mưa bên ngoài, tôi chưa đóng cửa sổ, nên là gió vào làm mấy cánh cửa va đập vào nhau, tôi đứng dậy với cơ thể mệt mỏi, tôi đóng hết cửa sổ lại rồi leo lên giường, nhưng tiếng chuông điện thoại đã làm tôi tĩnh hẳn đi không còn muốn ngủ nữa.

             Reng____Reng____Reng____

Là cậu chủ, cậu ấy điện cho tôi sao, chắc cậu ấy nhớ tới tôi, tôi rất vui vì cậu ấy còn nhớ đến mình.

Pete_" Chào cậu, cậu chủ, cậu có khỏe không".

TanKhun_" Mày đang ở đâu vậy Pete".

Phải nói sao cho cậu ấy cho cậu ấy không lo lắng đây, hay nói là mình đang ở cạnh Vegas và khi nào rảnh sẽ đến thăm cậu, nghĩ rồi nói luôn với cậu ấy.

Pete_" Tôi đang ở Nhà thứ gia, khi nào rảnh tôi sẽ về thăm cậu".

TanKhun_" Mày đừng có lừa tao, tao biết hết rồi, mày đang ở đâu hả Pete".

Pete_" Cậu nói gì vậy, tôi đang ở...".

Porsche_" Tao gặp Macau, Macau nói mày không có ở thứ gia, mày ở đâu".

Là giọng của thằng Porsche, giọng nó cất lên làm tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi bật khóc nức nở, bên đầu dây bên kia, cậu chủ cũng làm ầm lên, cậu ấy khóc ầm lên, tiếng khóc của cậu chủ làm tôi không thể ngừng khóc được.

Pete_" Tao đang... hức..., hức..".

Arm_" Tôi đã định vị được rồi".

Giọng thằng Arm cất lên chắc nó cũng đã định vị được chổ ở của tôi.

Porsche_" Bọn tao sẽ đến tìm mày, mày cứ ở đó nhé".

Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi suy ngẫm lại những câu mà Chor nói, không phải ai cũng có thể chói tình yêu của mình lại, không yêu nhau nữa thì coi như là định mệnh thôi, Chor nói đúng giải thoát cho nhau là tốt nhất, như vậy sẽ không còn đau đớn nữa.

( Vegas nó làm con em khóc lên khóc xuống, nó nói quên là nó quên luôn trời ơi, tội nghiệp thằng bé).

Cảm ơn mọi người đã đọc nhe, chúc mọi người đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro