Chap 13 : Thất Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao những lời mà Chor nói, tôi nghĩ cũng đúng, hà khắc gì mà tôi phải nếu kéo tình yêu này chứ, mãi suy nghĩ tôi bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, cùng với tiếng gọi của cậu chủ.

TanKhun_" Pete, tao tới rồi đây".

Tôi nghe giọng cậu chủ ở ngoài cửa, tôi chạy đến để mở cửa, đập vào mắt tôi là toàn bộ vệ sĩ lẫn Khun Kinn ,Arm,Pol và porsche, cậu chủ nữa.

Tan Khun_" Peteeeee. Arm, Pol lấy hành lý thằng Pete, về nhà thôi.

Pete_" Cậu chủ khoan đã ".

Kinn_" Mày bình tĩnh tí đi".

Pete_" Tôi không thể về được nữa rồi, cậu chủ".

TanKhun_" Tại sao không thể về".

Pete_" Đó là luật, cậu chủ, cậu chủ hiểu cho tôi".

Porsche_" Mày tính ở như vậy sao".

Pete_" Giờ tao không còn gì nữa, có thể tao sẽ về với bà tao...".

Kinn_" Mày cứ ở đây làm việc đi, mày về quê, rồi không có việc gì làm đâu".

Porsche_" Tao sẽ nói với chế Yok cho mày làm ở quán bar ".

TanKhun_" Còn tao... Mày không thể ở khách sạn hoài được, tao cho mày một căn hộ, được không ?".

Từ lúc mà rời khỏi gia tộc chính, tiền tiết kiệm của tôi mấy năm qua cũng dần cạn kiệt, tôi không còn tiền để có thể sinh hoạt được nữa, tiền gửi về cho bà cũng dần hết rồi, tôi giờ về quê cũng không biết phải làm gì, nghĩ việc ở chính gia, đó là quyết định của tôi, nhưng có lẽ bước đi này nó đã quá sai, nó khiến tôi mất tất cả, lẫn cả tình yêu, không còn thứ gì nữa cả, tôi vuột mất sự nghiệp, lẫn tình yêu, giờ tôi không biết phải làm gì ở đây cả, gia tộc chính họ quá tốt với tôi, tôi làm sao có thể nhận những thứ đó được chứ.

Pete_"Nhưng tôi..., tôi không thể nhận được những thứ đó, cậu chủ".

TanKhun_" Tao không còn là cậu chủ của mày nữa, mày đã không còn làm việc cho gia đình tao nữa".

Kinn_" Tao và TanKhun sẽ cho mày một căn hộ, coi như là quà mà mày đã làm việc cho gia đình tao bấy lâu nay".

TanKhun_"Đó là quà..., đúng rồi, đó là quà là quà".

Porsche_" Được rồi đó Pete, việc làm với chổ ở đã có rồi, mày không cần về quê đâu".

Pete_" Nhưng mà..., tôi ".

TanKhun_"Được rồi như vầy đi, tao sẽ đến đó thường xuyên, vì đó đó là nhà của tao, tao sẽ cho mày mượn ở, được không".

Arm_" Đúng rồi, như vậy đi Pete, mày ở lại đây đi, tao và Pol có thể đến thăm mày thường xuyên".

Kinn_" Quyết định vậy đi, giờ thì dọn vào căn hộ thôi".

Chưa để tôi load kịp, thì thằng Arm, thằng Pol đã gom đồ quăng dô vali rồi đẩy ra ngoài, Cậu chủ, rồi thằng Porsche một người thì kè tay bên này, một người thì kè tay bên kia, tôi đâu còn đường chạy nữa đâu, tôi xuống thanh toán tiền phòng, sau đó cùng mọi người về căn hộ, nói là căn hộ đúng thật rất đẹp.

Porsche_" Tao đã điện cho chế, chế nói có thể tối nay, mày đi làm cũng được".

Pete_" Cảm ơn mày".

Thằng Porsche gật nhẹ đầu, rồi nó cùng với Khun Kinn và đám vệ sĩ ra về, chỉ còn cậu chủ ở lại cùng với thằng Arm, Pol.

TanKhun_" Mày không cần phải đi làm đâu Pete, tao sẽ lo cho mày".

Pete_" Không được đâu cậu chủ, tôi...".

TanKhun_"Tao đã nói mày không còn là vệ sĩ của tao nữa, mày đừng gọi tao là cậu chủ nữa".

Pete_" Nhưng mà cậu chủ...".

TanKhun_" Gọi tao là anh đi, tao lớn hơn mày, nên gọi là anh đi".

Pete_" Khrap, Anh ".

TanKhun_"Ối em bé ngoan của Anh, lại đây nào".Tankhun ôm siết lấy tôi, không muốn buông ra.

Pol_"Mình về thôi cậu chủ, cho Pete nghỉ ngơi rồi nó còn đi làm nữa".

Arm_" Về thôi cậu chủ".

TanKhun anh ấy bỏ tôi ra, sau đó đứng lên chuẩn bị về, tôi tiễn họ ra cửa, sau đó lên phòng sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị tối nay lại quán chế Yok làm việc, mở những dòng tin nhắn của tôi và Vegas,  khiến tôi cảm thấy như tôi sắp phát khóc, những lời tôi gửi, vẫn đã gửi nhưng chưa xem, anh ấy thật sự quên mình rồi sao, nước mắt tôi tuông rơi khi nhìn vào những dòng tin nhắn, chỉ là xa nhau một thời gian, nhưng sau nó lại dài đến thế này, không phải bây giờ không phải là xa nhau nữa, mà là không muốn nhìn mặt nhau, mối quan hệ này cũng chỉ là không muốn nhìn mặt nhau nữa, vậy hà khắc gì phải nếu kéo mối quan hệ này, tôi thay đồ rồi đi đến quán Bar, nơi mà thằng Porsche giới thiệu cho tôi làm, nơi mà tôi từng đến với tư cách là khách hàng, nhưng bây giờ đến với tư cách là người xin việc, tôi mỉm cười cười bước vào quán, Chế Yok thấy tôi bước vào, chế giới thiệu tôi với mọi người, rồi giao tôi nhiệm vụ là pha chế, tôi cũng từng học qua một số cách pha chế, tuy làm không được ngon như thằng Porsche, nhưng uống được, tôi đứng ở quầy với những tiếng nhạc dồn dập, môi tôi luôn nở nụ cười, vì tôi biết đây là công việc tôi cần nó, chứ nó thì chưa chắc gì nó cần tôi, nên giờ là cách để tôi rèn luyện bản thân, tôi phải tự làm việc trang trải rồi, không thể dựa vào ai được nữa.

Macau_

Tôi chạy vào phòng làm việc của anh tôi, để nói với anh tôi chuyện của P' Pete, nhưng có vẻ anh ấy không bận tâm tới chuyện tôi nói, anh ấy đang say sưa đắm chìm bên người con trai khác, tôi thấy anh ấy ôm người đàn ông đó, hai người đó ôm lấy nhau, tôi không nghĩ anh ấy là người như vậy, tôi nhẹ nhàng đóng cửa đi ra, tôi sẽ không nói chuyện này cho anh ấy biết, tôi nghĩ P' Pete không nên quen loại người như anh tôi, tôi về phòng và mặc cho mọi chuyện xảy ra, tôi chuẩn bị đồ đạt để sáng mai tôi về thăm nhà, tôi nghĩ thằng anh tôi nó không muốn về đâu, nên tôi sẽ đi một mình.

Vegas_" Sáng rồi Macau, nghe vệ sĩ nói, nay em về thăm nhà à".

Macau_" Ùm ".

Vegas_" Cũng lâu anh không về nhỉ, chờ anh, anh sẽ về cùng em".

Không biết làn gió nào, để anh ta chấp nhận về nhà nữa, nhưng mà kệ nguyển sau anh ấy về thăm nhà là được rồi.

Vegas_" Đêm qua, em vào phòng anh à".

Macau" Ùm".

Vegas_"Vậy có chuyện gì không".

Macau_" Không có gì".

Nói dứt câu cũng là lúc đã đến nhà, tôi đi lên phòng rồi thay bộ đồ ra, tôi không muốn ở chung bầu không khí với người anh này, anh ấy làm tôi quá thất vọng, tôi lái xe rồi đi đến quán Bar cùng với bạn của tôi, đập vào mắt tôi ở quầy rượu là P'Pete, anh ấy làm gì ở đây, tôi ra hiệu cho bạn bè lại bàn ngồi, sau đó lại quầy rượu.

Macau_" P' Cho em một ly rượu".

Pete_" Chờ tí nhé".

Anh ấy không nhận ra mình à, hay anh ấy quên mình ta.

Macau_" P'Pete, anh làm gì ở đây".

Pete_" P'Pete..., là Macau sao ".

Macau_" Là em đây".

Pete_" Đã thất lễ rồi, Chào cậu, cậu Macau".

Macau_ " Sao anh lại làm việc này".

Pete_" Chỉ là công việc kiếm sống thôi".

Macau_"Gia tộc chính không lo cho anh à ".

Pete_"Tôi cần công việc, và công việc này chưa chắc cần tôi, nên tôi phải nắm bắt cơ hội này, tôi không muốn để họ giúp tôi nữa, họ giúp nhiều rồi".

Macau_" Anh, anh hai em đã về nhà, anh ấy rất nhớ anh, anh ngày mai đến gặp anh ấy được không".

Tôi biết thằng anh tôi khốn nạn lắm, nhưng ai cũng có sai lầm, tôi nghĩ tôi sẽ cho anh ấy thêm cơ hội, tôi sẽ giúp anh ấy và P' Pete vì tôi cần người này, chứ không phải những thằng đàn ông mà tối nào anh tôi cũng đem về.

Pete_" Xin lỗi, cậu uống gì".

Macau_" Em hi vọng anh sẽ đến, được không anh, anh em rất nhớ anh".

Nói rồi tôi bỏ lại bàn của đám bạn tôi tôi ngồi, tôi muốn P' Pete tìm người tốt hơn anh tôi, nhưng tôi không muốn mất người anh dâu này.

Pete_

Tôi đã hết ca, tôi giao ca lại cho người khác, rồi tôi đi về, tháng này cũng chỉ là thử việc nên tiền lương cũng không nhiều, chỉ nhờ có số khách bo cho vài bath cũng đủ để có tiền ăn tối, vừa đi về nhà tôi vừa nghĩ Macau nói Vegas về thứ gia rồi, tính ra lúc xa nhau tới giờ, tôi và anh ấy vẫn chưa có nói với nhau lời chia tay nào, chỉ nói xa nhau, nếu đã như vậy, tôi không thích lằng quằng , tôi sẽ đến gặp anh ấy một lần nữa, để có thể nói rõ ràng với nhau về mối quan hệ này, tôi đi mua đồ ăn xong, tôi về nhà rồi ăn, sau đó chuẩn bị lại thứ gia vì hôm nay tôi không có tân ca, tôi bắt taxi lại thứ gia, xe đến đầu ngỏ thì ngừng lại, tôi gặp Macau cũng chuẩn bị bước vào nhà, tôi định kêu em ấy nhưng em ấy bước vội vào nhà, tôi đi lại gần cửa chính, không cần bấm chuông, lần này cửa không khóa, tôi xô cửa bước vào, bên trong là tiếng mà Macau và Vegas đang cải nhau, tôi vội chạy vào nhưng vừa tới cửa tôi nghe tiếng của người đàn ông nào đó cất lên.

_" Pete là ai vậy, Vegas".

Macau_" Mày đừng có gọi tên anh ấy".

Vegas_" Được rồi Macau, mày im đi".

Macau_" Em đã gặp anh ấy ở quán Bar, anh ấy sẽ đến đây để gặp anh, giờ anh lại ôm ấp cái thằng này, lỡ anh ấy thấy thì sao".

Vegas_" Tâm trạng tốt nhỉ, đi quán Bar được chắc là...".

Macau_" Anh im đi, anh biết gì không anh ấy làm ở quán Bar đấy".

Vegas_" Làm quán bar, chắc cũng không phải dạng vừa mới làm ở đó ".

Macau_" Ý anh là sao".

Vegas_" Lẳng lơ, chắc cũng cần tiền thôi, ai làm ở đó mà không cần tiền chứ ".

Lẳng lơ sao, cần tiền đúng vậy tôi cần tiền, tôi làm ở đó cũng vì tiền, sao anh ấy lại buông lời độc ác như vậy chứ.

Pete_" Lẳng Lơ sao, anh nói tôi lẳng lơ".

Tôi bước vào, Vegas anh ta đang đứng gần người đàn ông kia.

Vegas_" Pete".

Pete_" Nếu không còn yêu tôi,  tôi xin anh anh đừng có nói như vậy ".Tôi vừa nói vừa khóc, tay tôi thì nắm chặt lại, người đàn ông này đã thay đổi rồi, anh ấy không còn là Vegas lúc trước nữa.

Pete_" Chuyện của chúng ta chưa có nói rõ ràng, vậy thì bây giờ coi như chúng ta không quen biết nhau, kết thúc ở đây được rồi".

Những đều tôi muốn nói, những gì giữa tôi và anh ấy đã xong rồi, không còn là gì nữa cả, tôi và anh ấy coi như không quen biết nhau, tôi tháo cộng dây chuyền trên cổ xuống rồi để trên bàn, tôi đi ra khỏi gia tộc phụ, không đi taxi về như mọi lần, lần này tôi quyết định đi bộ trên đường, tôi muốn cảm nhận được không khí trong lành, tôi muốn suy nghĩ lại lần cuối những kỷ niệm mà tôi và anh ấy trải qua, những kỷ niệm tuy rất ngắn mà nó rất là đẹp, anh ấy nói cần tôi, anh ấy nói sẽ ở bên tôi, anh ấy nói , cái gì cũng nói mà anh ấy, anh ấy lại sỉ nhục tôi, anh ấy nói những lời như vậy sao, anh ấy thay đổi rồi, tôi đi trên đường, những giọt nước mắt rơi tôi đều chùi nó đi, nhưng sao nước mắt tôi nó vẫn chảy,  nó chảy đến nổi tôi không muốn chùi đi nữa, nước mắt tôi không thể ngưng,  trên đường mọi người nhìn vào tôi, chắc họ nghĩ tôi là một thằng hề, vừa đi vừa khóc, mà làm như ông trời ổng cũng muốn chiều người khác, ổng đổ một cơn mưa thật lớn, tôi đi trong mưa, những giọt nước mắt hòa vào mưa lại thấy dễ chịu.

Macau_

Không còn đường nào để nói nữa, anh tôi hết thuốc chữa rồi, tôi đuổi người đàn ông kia ra khỏi nhà tôi, tôi ngồi lại rồi nói chuyện với anh tôi.

Macau_" Anh ấy đã nghỉ việc ở Chính gia, giờ phải kiếm từ đồng để sống, anh sĩ nhục anh ấy như vậy..., thật là không thể nói được nữa, anh còn muốn làm gì nữa ".

Vegas_" Nghỉ việc sao".

Macau_" Em đã nói dối, để anh có cơ hội để làm hòa với anh ấy, em nghỉ anh và anh ấy sẽ làm hòa, nhưng anh coi đi, anh đã làm gì hả".

Vegas_" Đừng nói nữa".

Macau_" Anh coi anh khốn nạn cỡ nào, anh đem mấy thằng đó về, rồi làm như vậy sao, anh có biết anh ấy cảm giác thế nào không, anh, em thật sự quá thất vọng về anh".

Vegas_" Rồi thì sao, mày có chắc là xa tao, thì nó không có người khác không".

Macau_" Anh đúng khốn nạn, anh ấy không phải như anh, anh ấy cần có người xứng đáng để yêu chứ không phải là anh".

Tôi bỏ đi ra ngoài để anh ấy ở lại đó một mình, tôi không biết P'Pete anh ấy như thế nào, tôi không phải anh ấy, nhưng tôi còn cảm thấy đau và sót , còn anh ấy thì sao, chắc anh ấy đau lòng lắm, tôi đi ra ngoài, tôi không muốn về nhà để gặp thằng anh này của tôi.

(Đọc đi rồi cảm nhận sự khốn nạn của Vegas, anh ta đã làm tổn thương thằng bé đến vô hạn).

(Macau quả là em chồng tốt, bảo vệ anh dâu hết mình anh trai mình là lại hết hồn).

(Hôm nay đọc xong chap hồi trưa cái tôi buồn quá nên tôi ra thêm chap này cho buồn thêm)

Cảm ơn đã đọc nhe





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro