Chap 14 : Bị Sỉ Nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mưa đêm qua, tôi phải xin nghỉ vì tôi bị sốt, tôi dằm mưa cả đêm ở ngoài đường, nên bệnh là đúng rồi, tôi chỉ xin nghỉ buổi sáng, buổi tối thì vẫn phải đi làm, tôi ăn sáng rồi uống thuốc vào, nằm ngủ chờ tới ca của tôi, tôi phải làm luôn ca sáng, vì ca tối không có tiền nhiều, tôi phải khiêm luôn ca sáng và tối, mới đủ tiền sinh hoạt, tiền gửi cho bà ở quê nữa.

*Reng* Reng*

Tôi lấy điện thoại đặt ở đầu bàn, rồi nghe máy, đầu dây bên kia là thằng Pig, nó nhỏ hơn tôi một tuổi, vẻ ngoài điển trai, nhìn một cái là gái muốn theo liền, nó cũng không phải dạng vừa, nó cũng làm ở quán chế Yok, nó đã giúp tôi rất nhiều trong những ngày đầu tôi đến làm ở quán.

Pig_" Anh, hôm nay anh không đến làm à ".

Pete_" Anh thấy không khỏe, nên xin nghỉ ca sáng, ca tối anh sẽ vào làm".

Pig_" Anh không khỏe".

Pete_" ùm, mệt một tí thôi".

Pig_" Nhà anh ở đâu vậy".

Pete_" Em hỏi làm gì".

Pig_" Em đến thăm anh".

Pete_" Không cần đâu".

Pig_" Đi mà anh, em không có việc gì làm hết, đi mà anh".

Pete_" Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu".

Tôi cúp máy rồi gửi địa chỉ cho nó, tôi nằm chợp mắt trên lầu chưa được 5 phút, thì tiếng chuông cửa reo ầm lên, tôi khoác nhẹ chiếc áo lạnh vào, rồi đi xuống mở cửa.

Pig_" Anh, em đây, là em nè ".

Nó gặp tôi bước ra mở cửa, nó vẩy tay kêu tôi, tuy nhìn nó là vậy, nhưng làm chung ở quán nó có vẻ rất trưởng thành, những việc nặng hay những việc khó, nó đều giành làm hết, đó là lý do nó và tôi làm ở quán rất hợp nhau, có thể phụ nhau bất kỳ lúc nào.

Pete_" Đã nói là không cần rồi mà ".

Pig_" Tại em thích, nhà anh bự thật đấy".

Pete_" Không phải nhà anh đâu".

Pig_" Ò, em tưởng nhà anh không đấy".

Pete" Anh mày không có giàu đến nổi mua căn hộ này đâu, này là của bạn anh, họ cho ở ké ấy mà".

Pig_" Nhà em gần kế căn hộ này".

Pete_" Vậy sao, bởi thấy cậu đi lại đây nhanh quá trời ".

Tôi dẫn nó ngồi ở phòng khách, nó mua đủ thứ đồ ăn cho tôi đặt trên bàn.

Pete_" Ai bệnh mà ăn mấy này đây, bánh mì, bánh bao, xá xiếu, thịt nướng..".

Pig_" Em xin lỗi, em đi gấp quá, nhưng mà em biết nấu ăn, em nấu cho anh ăn nhé".

Pete_" Khỏi đi, nhà cũng không có gì đâu mà nấu".

Pig_" anh không mua gì à".

Pete_" Không có tiền, với lại đi hoài, cũng không nấu nướng gì".

Tôi thấy nó im im, rồi tôi thì ăn đỡ mấy cái nó mua, vì tôi cũng đói dữ lắm rồi .

Pig_" Anh, em ở đây tới tối luôn được không, em sẽ chở anh đi làm luôn, được không.

Pete_" Không, cậu về đi".

Pig_" Về nhà lại bị chửi, không ai quan tâm em hết, nên em mới thích đi như vầy, anh đừng đuổi em, được không?".

Pete_" Được rồi, mày ngồi đó đi, tao ngủ một tí đây".

Tôi nằm trên ghế sofa đối diện ghế của nó, không quên dặn nó là nhớ gọi tôi dậy đi làm, tôi chìm vào giấc ngủ.

Pig_" Anh, dậy đi ăn cháo nè, em mua cho anh đấy, ăn đi rồi đi làm".

Pete_" Mấy giờ rồi".

Pig_" Chiều rồi, mình đến quán được rồi".

Pete_" Được rồi, anh đi thay đồ đây".

Pig_" Em đổ đồ ăn ra nhá".

Pete_" Ok". Tôi lên lầu thay đồ ra rồi xuống cùng nó ăn.

Pig_" Anh, em cho anh chiêm ngưỡng con Ducati Superleggera V4 của em".

Pete_" Ù, khai thật đi, cậu đi làm vì đam mê phải không ?".

Pig_"Tiền của em vừa đủ ăn, đủ sài thôi, nhưng cũng đủ để nuôi thêm người nào đó nữa" .

Pete_" Ờ, xịn nhỉ".

Pig_" Anh thấy con xe này thì sao".

Pete_" Nó mắc lắm ấy, mà đẹp nữa".

Pig_" Lên thôi, em chở anh đi làm".

Pete_" Ùm cũng được".

Tôi leo lên con xe của nó, ngực thì áp sát vào lưng nó.

Pig_" Anh là người đầu tiên em chở đấy".

Pete_" Ò, vậy thì thì vinh hạnh quá".

Pig_" Anh ôm sát vào đi, ôm như thế này nè".

Nó kéo tay tôi ôm phần eo của nó, khoảng cách giữa tôi và nó rất gần nhau, việc đó cũng không quan trọng, vì tôi nghĩ đó là chuyện thường của những ai chạy mô tô, tôi hít thở bầu không khí trong lành, tôi và nó chạy tới quán chế Yok, nó thả tôi trước cửa rồi kiếm chổ đổ xe.

Pig_" Anh đứng đây chờ em tí, em đi kiếm chổ đổ xe".

Pete_" Được rồi".

Tôi đứng chờ nó trước cửa quán Bar, hiện tại cũng đã dần tới ca tôi trực rồi, tôi đứng chờ nó với tiếng nhạc dồn dập ở trong quán, tôi đang dần chìm vào những tiếng nhạc, thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô đen dừng trước cửa quán, tôi đứng sát vào góc tường, để nhường đường cho khách, nhưng tôi không ngờ khách này quá là quen thuộc với tôi, mở cửa bước xuống xe một dáng người quen thuộc, đó không ai khác chính là Vegas, anh ta bước xuống xe, rồi mở cửa cho một người đàn ông khác bước ra, người đàn ông này tôi thấy rất quen, nhưng không nhớ là ai, cậu ta đi với Vegas, hai người cùng nhau bước vào quán, tôi đứng chết lặng ở cửa quán, tôi phải làm sao khi đụng mặt anh ta đây.

_"Đây chẳng phải là cậu Pete gì đó sao".

Vegas_" Vào bên trong thôi".

_"Sao lại đứng ở đây, đừng nói cậu làm ở đây nha, mà khoan cậu làm ở đây, vậy chắc làm...".

Vegas_" Được rồi, vào trong thôi".

_" Anh này, em chưa nói hết mà".

Vegas_" Đừng bướng, vào trong thôi".

Vegas anh ta không nhìn mặt tôi, anh ta nắm tay gã đàn ông đó đi vào quán, gã đó đi ngang còn hắc cả tay tôi, làm sao mà Vegas có thể quen được như thế chứ, tôi không còn cảm xúc gì với anh ấy nữa, vì cơn mua đêm qua, nó đã tẩy đi những kỉ niệm giữa tôi và anh ấy, nó dần nhạt đi nhưng nó vẫn rất đau mỗi khi tôi gặp lại anh ấy, tôi nên sống một cuộc sống mới, mãi suy nghĩ tôi quên là thằng Pig đang đứng trước mặt tôi.

Pig_" Em xin lỗi nhé, Chổ đổ xe xa quá, anh chờ có lâu không".

Pete_" Không sao đâu, mình vào thôi".

Tôi và nó bước vào quầy, tôi thay trang phục ra, rồi bắt đầu với công việc của tôi, hôm nay tôi mới học được công thức mới , nên tôi đã pha cho nó thử.

Pig_" Em thấy nên đưa vào Menu được đấy nhé, ngon lắm á".

Pete_" Pha thử vậy thôi, lỡ đưa dô khách uống đau bụng thì sao".

Pig_" Vậy anh cho em thử độc à".

Pete_" Không sao đâu, yên tâm đi".

Pig_" Lỡ có gì anh phải chịu trách nhiệm nhé".Nó cầm lên uống hết rượu mà tôi pha chế trong ly.

*Cốc cốc *

Tiếng gõ bàn nhẹ ở quầy rượu .

_"Cho một ly rượu".

Tôi nghe giọng nói cất lên, Quay người lại và thấy Vegas và tên đàn ông kia của hắn đã ngồi ở quầy rượu, tôi bị đứng đơ người, vì tôi không biết xử lí ra sao, thì có tiếng nói nhẹ sau lưng tôi, đó là thằng Pig.

Pig_" Anh ở đây đi, em sẽ lại đó cho". Pig vỗ vai tôi một cái nhẹ rồi đi thẳng lại quầy rượu, tôi thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi cũng quay qua làm việc bình thường.

Pig_" Quý khách uống gì ạ".

_"Tôi cần người đó pha chế, chứ không phải là cậu pha ".

Vegas_" Gọi người đó đến đây".

Pig_" Xin lỗi thưa quý khách".

Vegas_" Tôi kêu cậu, gọi người đó đến đây".

Pig_"Nhưng..."

Pete_" Được rồi Pig, để anh làm cho, em qua bên kia đi".

Chắc Vegas anh ta thấy tôi làm những việc như thế này chắc anh ta vui lắm, anh ta chỉ muốn tôi pha rượu chứ gì, được rồi tôi sẽ pha cho anh ta.

Pete_" Quý Khách cần gì ạ".

Vegas_" Pha cho tôi một ly rượu".

Pete_"Khrap ".Tôi vẫn pha rượu như cách mà tôi làm.

Pete_" Của quý khách đây ạ". Tên đàn ông kia chộp lấy ly rượu tôi vừa mới pha, rồi đưa lên miệng thử.

_"Thật ra thì cũng không tệ nhỉ, em qua bên kia với bạn một tí nhé Vegas".

Vegas_" Ok em, nhớ quay lại sớm nhé, anh nhớ đấy".

"Anh nhớ đấy" câu này hình như mình cũng từng nghe rồi, thật ra thì người như Vegas mà yêu ai thật lòng chứ, anh ta chỉ biết chơi đùa thôi, thật tội cho người con trai đó, Vegas chơi chán thì cũng sẽ đá đi giống tôi từng bị anh ta làm vậy.

Vegas_" Pha tôi ly mới đi".

Pete_" Xin lỗi quý khách, tôi đã hết giờ làm rồi, tôi sẽ giao lại cho người khác pha cho ngài".

Nói xong tôi bỏ dụng cụ pha chế xuống, rồi chuẩn bị đi thì vegas cất lên với giọng khiêu khích.

Vegas_" Chẳng phải cần tiền sao, pha cho tôi 5 ly, tôi trả cho cậu 1 ly 1000bath".

Pete_" Tôi không pha ".

Vegas_" Chắc chê tiền ít chứ gì".

Pete_" Được, tôi sẽ pha cho anh ".

Tôi đành phải ở lại để pha 5 ly cho cho anh ta, 5 ly là 5000bath , 5000bath này tôi có thể sinh hoạt cả tháng luôn đấy, tôi cần tiền, anh ta mướn tôi chứ không phải tôi xin anh ta, nên tôi sẽ pha cho anh ta.

Pete_" Của ngài đây".

Tôi thấy Vegas mốc trong túi ra bóp tiền, anh ta để dưới mỗi ly là 2000 bath.

Vegas_" Cậu uống đi, nếu uống hết 5 ly này số tiền này sẽ thuộc về cậu".

Pete_" Tôi không uống được rượu".

Vegas_" Vậy thì hơi tiếc nhỉ, số tiền này cũng nhiều đấy".

Pete_" Được rồi tôi sẽ uống".

Tôi sẽ uống, tôi cần tiền tôi sẽ uống hết, dù gì cũng đây là tiền tôi kiếm ra chứ không xin ai cả, tôi cầm từ ly lên uống, rồi vùi tiền vào tay, đột nhiên có tiếng vỗ tay từ xa đi lại, đó là người tình của Vegas và bạn của anh ta.

_" Cần tiền đến thế cơ à, Làm ở đây nếu chịu khó, chắc tiền cũng nhiều lắm đấy".

_"Nhìn cũng được đấy, khi nào muốn thì cứ gọi tôi nhé, tôi sẽ không đối xử tệ vớ cậu đâu".

Tiếng cười của bọn họ vang lên, ngay cả Vegas anh ta cũng nở nụ cười, tôi không tin là anh ấy có thể cười khi người khác sĩ nhục tôi như vậy, à mà cũng đúng, tôi và anh ấy còn gì nữa đâu mà không được cười chứ, tôi bị họ sĩ nhục, bị cả người đàn ông tôi từng yêu cười nhạo, tôi sắp phát khóc, tôi không biết phải làm gì khi tôi đứng đối diện với họ, nhưng cánh tay khoác qua vai tôi, đó là Pig.

Pig_" Về nhà thôi, Em đưa anh về".

Vegas_" Mới đi làm ở đây, mà đã quen người khác rồi sao".

_" ờ đúng ha, nhanh thật đấy, hay cậu chỉ muốn quen để kiếm tiền thôi".

Vegas_" Vậy mà Macau em trai tôi lại tin tưởng cậu, nói cậu cần tiền để sống qua ngày, nhưng thật ra tôi nghĩ cậu cần thứ khác thì hơn đấy".

_" Thứ đó là gì nhỉ".

Một người bạn của của Vegas anh ta cất giọng lên, với giọng mỉa mai.

_" Chắc tình dục ấy mà, chẳng khác gì trai bao".

_" No no tôi nghĩ chắc thiếu thốn đàn ông đấy".

Những tiếng cười vang lên trong quán, Vegas anh ta không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn và cười.

_" Cậu em à, tôi khuyên cậu đừng vây vào loại người này, coi chừng không còn tiền để sống đấy".

Một người bạn khác của Vegas lên giọng.

_" Nhìn xem chẳn khác gì một con đĩ, Khi nào cần tiền, thì cứ nói với anh nhé".

Mấy người bạn của Vegas cười ầm lên, tôi đã cố gắng không khóc, nhưng tôi không thể kiềm chế được nữa rồi, tôi vì ai mà ra như thế này, cũng vì tôi yêu anh ta, cũng vì tôi thấy có lỗi khi không chọn anh ta, nên tôi đã từ bỏ hết tất cả, từ bỏ hết danh hiệu vệ sĩ đứng đầu của gia tộc chính, từ bỏ sự nghiệp, để đi theo con tim tôi, con tim tôi chọn anh ấy, nên tôi đã bỏ tất cả đi tìm anh ấy, hạ thấp bản thân mình, chịu khổ chịu cực, nhưng coi đi, anh ấy giờ đây đã làm gì, anh ấy đứng đó mỉm cười, để người ta sĩ nhục tôi, anh ta thêm dầu vào lửa, anh ta nói những câu khiến tôi không thể nghĩ được, đó là những lời thốt ra từ miệng anh ấy.

Pete_" Tôi không phải làm đĩ, tôi không phải trai bao..., hức..., đừng nói nữa".

Pig_" Đi thôi anh, đừng ở đây nữa, em xin đấy, mình đi thôi".

_" Vậy là gì hả".

Pig_" Mày im cái miệng lồn của mày lại chưa ".

Pete_" Đúng, tôi làm ở đây là vì tiền, nhưng đó là tiền tôi làm ra, tôi không xin ai cả".

Tôi vừa nói mà nước mắt tôi chảy dài trên má, tôi cố gắng nói từng từ ra vì cơn khóc làm tôi nghẹn đi, tôi không thể nói được lưu loát.

Pete_" Còn cậu, cậu Vegas, nếu tôi..., hức..., hức..., nếu tôi có làm sai đều gì với cậu, thì cho tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi".

Pig_" Được rồi anh, anh đừng nói nữa, mình về đi anh ".

Pete_" Chờ anh một tí".

Tôi cố gắng lấy hết can đảm, tôi cố kìm lại nước mắt của mình, sau đó tôi quăng hết cọc tiền mà lúc nảy tôi đã lấy được vào mặt bọn họ.

Pete_" Tôi không phải là trai bao, tôi không làm đĩ, tôi là con người, xin đừng buông những lời như vậy".

Pig kéo tay tôi đi ra khỏi đó, nó kéo tay tôi ra bãi đỗ xe, tôi như muốn đi không nổi tôi vừa đi vừa khóc.

Pig_" Anh đừng bận tâm bọn họ, bọn khốn nạn đó".

Pete_" Cậu thấy tôi giống đĩ không, tôi giống trai bao không, tôi thiếu thốn đàn ông lắm sao ?".

Pig_" Không phải, anh đừng nói nữa, em nghĩ môi trường nơi đây không hợp với anh, anh nên ở nhà đi, em sẽ lo cho anh".

Pete_" Cậu lo cho tôi, chẳn khác gì cậu cũng giống bọn họ, cậu cũng coi tôi là đĩ, là trai bao, đúng không..., hức..., hức...".

Pig_" Không phải, em không nghĩ vậy, em thích anh, ngay từ lần đầu em đến chính gia bàn công chuyện, em đã để ý đến anh, một vệ sĩ lúc nào cũng mĩm cười, điều đó khiến em thích và em quyết định vào làm ở đây, cũng vì em muốn theo đuổi anh".

Pete_" Sao, cậu nói sao".

Pig_" Em biết, anh và tên kia có quan hệ như thế nào, nhưng em không quan tâm quá khứ, em quan tâm hiện tại".

Pete_" Cảm ơn cậu đã an ủi tôi".

Pig_" Em nói là thật đấy, anh không cần phải nói gì cả, em làm bạn với anh cũng được, em không bận tâm anh có chấp nhận em hay không, về thôi từ đây về sau không cần đến đây làm nữa".

Pete_" Không đến đây làm, thì chết đói".

Pig_" Em sẽ nuôi anh..., ahh khoan ,em sẽ để anh làm ở công ty của em".

Pete_" Công ty sao ? ".

Pig_" Không giấu anh nữa, em có mấy công ty nhỏ, em sẽ để anh làm thư ký của em, đó cũng tính là đi làm trả lương, chứ không phải là cho nhé".

Pete_" Nhưng mà...".

Pig_" Được rồi bây giờ thì ngừng khóc được rồi, anh khóc trong đáng yêu lắm đấy, nhưng em không muốn anh khóc, em muốn anh cười, như lúc anh ở chính gia được không".

Pete_" Được".

Pig_" Vậy thì cười với em đi".

Tôi mỉm cười với thằng nhóc này, rồi leo lên xe cho nó chở tôi về nhà, tôi biết nó thích tôi từ khi tôi làm ở quán chế Yok, nhưng tôi không muốn yêu đương gì nữa hết, tôi muốn sống cuộc sống thoải mái, tôi không muốn vướng bận vào tình yêu nữa.

Đọc cho đỡ buồn đi mọi người nay thứ 7 không có phim .

(Mà đọc thấy buồn giùm Pete quá đi à )






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro