Chap 19: Hẹn em kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🪛 Cảnh báo 🪛 nếu lỡ có thấy thông báo cái chap này, đi ngủ đi, mai đọc, không nghe thì khỏi ngủ gán chịu

TanKhun_

Bác sĩ_" Tình trạng của cậu Pete tôi nghĩ không mấy khách quan, cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương, nên chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng không ít đến não, tôi nghĩ khả năng ý thức của cậu ấy không còn được như trước".

TanKhun_" Nói cho đàng hoàng là có khả năng bình phục không ?".

Bác sĩ_" Có, nhưng rất hiếm, tùy vào cậu ấy thôi, tôi khuyên cậu TanKhun đừng để cậu Pete bị sốc thêm lần nào nữa, cậu ấy có thể sẽ không thể kiềm chế được và có thể dẫn đến làm hại bản thân, cậu nên giữ cho cậu ấy một tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất có thể, chúng tôi xin đi trước".

Pol_" Rồi giờ tính sao đây, cậu chủ".

Arm_" Mình đưa Pete về chính gia đi cậu chủ, vậy tiện chăm sóc nữa".

TanKhun_" Tao thấy cũng đúng, giờ coi như nó ở chính gia với tư cách là em của TanKhun này, tao sẽ không cho nó đi đâu nữa hết".

Tôi đã chuyển Pete từ bệnh viện về chính gia, tôi sẽ không để em nó phải ở một mình nữa, những biến cố đã xảy ra, tôi không muốn nó nhớ đến quá khứ nữa, còn chuyện của thằng Pig thì đã xử lí xong xuôi hết rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

*Cạch*

Cổng nhà Chính gia mở ra, xe chở Pete chạy vào, tôi kêu vệ sĩ đưa Pete lên phòng, rồi cho em nó nghỉ ngơi ở phòng mà tôi đã chuẩn bị.

TanKhun_" Dẹp hết tất cả đồ trong phòng của Thằng Pete đi, những đồ sắt nhọn dọn hết".

Tôi sai người dọn hết đồ sắt nhọn ở trong phòng của Pete, sợ Pete em ấy thức dậy rồi nghĩ quẩn, nhưng có vẻ em ấy không có ý nghĩ đó, mà là em ấy đã dần mất đi ý thức.

Pete_" Đừng mà... đừng... tại sao lại như vậy, đừng đi mà, hic... hic...".

TanKhun_" Pete, tĩnh lại đi, Pete". Tôi cố gắng đánh thức em ấy dậy, em ấy cứ nói mớ mấy ngày nay, từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ em ấy cứ khóc rồi nói mớ liên tục.

Pete_" Mày là ai, tránh xa tao ra, AAAAAA".

Tankhun_" Là anh nè, anh là TanKhun đây, em không nhận ra anh hả".

Pete_" A..., TanKhun, TanKhun, Tên anh đẹp quá à".

TanKhun_" Em nhớ ra anh không, anh là anh trai em nè, TanKhun nè".

Pete_" Anh, em sợ quá, hic... hic...". Em ấy bật khóc rồi ôm lấy tôi.

TanKhun_" Đừng khóc, em bé ngoan của anh, em đừng khóc".

Pete_" Anh, đừng đi đâu bỏ em nha, em sợ lắm".

TanKhun_" Không đi đâu nữa rồi, anh ở đây với em mà, mình đang ở chính gia mà".

Pete_" Anh ở đây với em đi, em không muốn ở đây một mình, em sợ lắm".

TanKhun_" không sao đâu Pete, ở đây là chính gia, em đừng có sợ".

Pete_" Anh, Pig nó nói với em là nó đi rồi, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, nó đi đâu vậy anh, nó nói nó đi rồi, nó đi xa lắm, mà đi xa là đi đâu vậy anh".

TanKhun_" Ờ thì..., ờ...".

Pete_" Anh nói em biết đi mà, nó nói với em là nó sẽ chăm sóc cho em với tư cách là em trai, sao đó nó nói nó phải đi rồi, em không biết nó đi đâu nữa, sao nó không ở đây".

TanKhun_" Nó đi du học rồi, kệ nó đi, em đừng quan tâm tới nó nữa". Bác sĩ nói em ấy bị ảnh hưởng đến thần kinh, chắc em ấy không nhớ việc đã xảy ra nữa, vậy cũng tốt cứ nói như vậy đi, để em ấy tránh phải cú sốc này, bác sĩ đã khuyên là đừng cho em ấy phải sốc thêm lần nào nữa, chắc em ấy không chịu nổi, với tinh thần của Pete vẫn chưa ổn định, em ấy cứ ngồi co rút trên giường, miệng thì cứ nói lẫm bẫm, tắt đèn thì lại khóc ầm lên như em bé, em ấy bắt đầu sợ bóng tối, em ấy có vẻ như không muốn làm gì cả, em ấy sợ khi có người lại gần em ấy.

Pete_" Khrapp, Vậy còn Vegas thì sao anh, em muốn gặp anh ấy".

Tôi đã thoát khỏi câu trả lời về thằng Pig thì giờ lại tới Vegas, tôi đã nói dối em ấy là Pig đi du học, vậy còn Vegas, tôi phải nói sao đây.

Tankhun_" Vegas hả, nó... nó...".

Pete_" Anh ấy bị gì hả anh". Tôi phải nói sao với em ấy đây, khi mà Vegas đã chết, tôi phải nói như thế nào đây".

TanKhun_" Nó..., chẳng phải mày với nó giận nhau sao, sao mà gặp được".

Pete_" Ờ há, em và anh ấy đang giận nhau mà, sao mà gặp được". Tôi thở phào nhẹ nhõm vì Pete nó tin vào câu trả lời của tôi.

Pete_" Mà anh thấy em có xấu không, lỡ em với anh ấy gặp lại nhau, rồi anh ấy chê em xấu thì sao".

TanKhun_" Không có, em của anh vẫn dễ thương mà, em phải ăn uống thật đầy đủ, em phải tập thể dục, em phải tươi tắn lên, thì mới đi gặp Vegas được".

Pete_" Nhưng em sợ lắm, em sợ anh ấy sẽ chê em".

TanKhun_" Nó mà chê em, anh cho nó ăn đấm".

Pete_" Anh đừng đánh anh ấy".

TanKhun_" Được rồi, em nằm nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều được không ?".

Pete_" Khrapp, mà anh, anh có gặp Vegas, anh nhớ nói với anh ấy giùm em nha, nói với anh ấy em rất nhớ anh ấy".

TanKhun_" Được rồi, anh sẽ nói với nó, giờ thì em nằm nghỉ đi, để anh kêu thằng Pol đem cháo vào cho em nha".

Pete_" Khrapp".

Để em ấy nằm xuống giường, tôi đi ra ngoài dặn dò vệ sĩ canh chừng, không để em ấy bước ra khỏi phòng.

Pol_" Nói vậy có khách quan không cậu chủ, tôi sợ sẽ không giấu được đâu".

Arm_" Bây giờ chỉ còn cách này thôi, để Pete khỏe hơn và ổn định hơn, rồi mình nói cũng không muộn đâu".

TanKhun_" Không còn cách nào nữa đâu, cứ như vậy đi, nhớ canh chừng Pete cho cẩn thận".

Tôi nói với đám vệ sĩ rồi bước xuống phòng làm việc của Kinn, tôi cần phải thương lượng và tìm giải pháp giúp Pete.

Pol_

Tôi đi vào phòng của Pete, với tô cháo trên tay, tôi muốn nói chuyện với nó, cho nó không phải buồn mà suy nghĩ lung tung.

Pol_" Không ngủ hả, mày thấy sao rồi, tao là Pol nè thằng quỹ, đừng nói mày không biết tao nha".

Pete_" Làm như tao quên mày vậy, thằng Arm đâu, nó không đi với mày hả".

Pol_" Nó đi theo cậu chủ rồi, tao đem cháo cho mày".

Pete_" Để đó đi, tao chưa có đói, tao không muốn ăn".

Pol_" Sao nói muốn gặp Vegas mà, rồi không ăn sao mày gặp Vegas được".

Pete_"mà tao nhớ Vegas quá, anh ấy giận tao đến như vậy sao, anh ấy không đến gặp tao".

Pol_" giờ thì mày phải nghĩ ngơi, rồi ăn uống vào, như vậy mới đi gặp Vegas được".

Pete_" Ờ há, tao phải thiệt là đẹp, tao phải ăn mặc gọn gàng, lúc Vegas gặp tao anh ấy sẽ vui lắm".

Pol_" đúng rồi, mày phải ăn uống vào, nghỉ ngơi đầy đủ, bồi bổ cơ thể, để khi gặp Vegas thì cậu ấy có cái nhìn khác về mày liền".

Pete_" Đúng rồi, đúng rồi, tao phải ăn, phải ăn".

Tôi đưa cho nó tô cháo, nó ăn như chết đói đời nào, nó ăn rồi cứ miệng nói phải thật là đẹp, tôi thật sự không biết phải nói gì vào thời khắc này, một thằng Pete luôn nở nụ cười, lạc quan, nhưng bây giờ lại rụt rè, sợ hãi và thần kinh thì không còn được bình thường nữa.

Pete_" Mà tao muốn đi ra ngoài chơi, tao muốn đi dạo".

Pol_" Chờ vài ngày nữa đi, mày khỏe hẳn rồi hả ra ngoài được không, chứ đi ra ngoài bị trúng gió nữa".

Pete_" Không có sao đâu, mày cho tao đi ra ngoài đi".

Pol_" Cậu chủ sẽ giận nếu mày đi ra ngoài đấy, chắc mày không muốn cậu chủ giận đâu phải không ?".

Pete_" Đúng rồi, vậy khi nào tao khỏe mày cho tao đi ra ngoài nha".

Pol_" Ùm, khi nào mày khỏe hẳn, tao sẽ dẫn mày đi ra ngoài chơi, giờ thì mày nằm nghĩ đi, ngủ ngon nhé, tao đi đây".

Pete_" Ờ mà nhớ dẫn tao ra ngoài chơi nhé".

Pol_" Biết rồi mà, tao đi đây".

Tôi bước ra khỏi phòng, thở một hơi mệt mỏi, cảm giác như không còn được thấy thằng Pete của ngày xưa nữa, mà giờ là một đứa không ổn định về thần kinh vậy.

TanKhun_" Pol, mày cho nó ăn rồi hả".

Pol_" Rồi ạ cậu chủ, nó đòi đi ra ngoài chơi".

TanKhun_" Thời điểm này vẫn chưa phù hợp để cho nó đi ra ngoài".

Pol_" Tôi chịu hết nổi rồi cậu chủ, tại sao nó thành ra như vậy". Tôi bật khóc, nhưng không dám phát ra tiếng mạnh, tôi sợ thằng Pete nó biết, tôi đi ra ngoài cùng với thằng Arm, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh bạn tôi bị như vậy nữa.

TanKhun_

Tôi thì chẳng khác gì thằng Pol, thằng Pete vui vẻ hòa đồng với mọi người, luôn nở nụ cười trên môi, luôn làm mọi đều để chiều lòng tôi, nó là vệ sĩ hiểu tôi nhất, tuy không còn là vệ sĩ của tôi nữa, nhưng tôi nó như em tôi, nó như một đứa em của tôi, làm sao tôi có thể thấy nó trong tình trạng này chứ, tôi ngồi cạnh giường rồi khẽ vuốt ve khuôn mặt em nó.

Pete_" Vegas, anh làm gì vậy, em đang ngủ mà".

TanKhun_" Anh là TanKhun, chứ không phải Vegas".

Pete em ấy dần mở mắt ra rồi ôm lấy tay tôi, em ấy như một em bé vậy.

Pete_" Em nhớ anh ấy quá, em nằm mơ thấy Vegas chết, em sợ quá".

TanKhun_" Không có đâu, em nghĩ nhiều quá nên nằm mơ thấy vậy".

Pete_" Em nằm mơ thấy anh ấy, anh ấy nói với em là anh ấy yêu em, nhưng mà anh ấy phải đi rồi".

TanKhun_" Em đừng khóc, em đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu, người ta thường có câu, nằm mơ thấy người đó chết, thì người đó vẫn còn sống".

Pete_" Nhưng mà trên người anh ấy toàn máu không à anh, em sợ quá".

TanKhun_" Không sao hết nhé Pete, em phải bình tĩnh, ngày mai anh đưa em ra ngoài hóng gió được không, em đừng nghĩ nhiều, được không ?".

Pete_" Khrapp".

Tôi ngồi chờ em ấy ngủ một giấc thật sâu, sau đó tôi mới rời đi.

***Sáng hôm sau****

TanKhun_" Pete, chuẩn bị xong chưa, mình đi thôi".

Pete_" Khrapp, xong rồi ạ".

Tôi không dám dẫn em ấy đi ra khỏi chính gia, tôi chỉ có thể dẫn em ấy đi vòng vòng ở hồ cá của tôi và ngoài vườn nhà thôi.

Arm_" Cậu chủ, cậu Kinn gọi cậu".

TanKhun_" Không thấy tao đang chơi với thằng Pete hả, đi ra chổ khác".

Tôi khá là bực mình vì lúc mình chơi thì bị làm phiền, điều đó khiến tôi không thích.

Pete_" Không sao đâu anh, em tự đi vòng vòng được mà".

TanKhun_" Nhưng mà..., thôi được rồi".

Tôi dặn vệ sĩ trông Pete cho cẩn thận, rồi tôi mới rời đi, tôi đã dặn không để em ấy ra ngoài đường.

Macau_

Anh coi nè, báo đài đăng ầm ầm lên rồi, nó để cậu hai của gia tộc phụ Vegas theerapanyakul đã chết, anh tĩnh lại đi, em mệt mỏi lắm rồi, em không muốn phải nói dối là anh đã chết như vậy đâu, anh tĩnh lại đi mà, em biết, anh sẽ không qua khỏi trong tuần này, nhưng anh cũng phải tĩnh lại nói chuyện với em đi chứ, chẳng phải anh muốn thấy P'Pete hạnh phúc sau, bây giờ anh ấy không còn được hạnh phúc nữa rồi, Pig chết rồi, giờ anh ấy không còn ai nữa hết, anh phải cố gắng tĩnh lại được không, anh tĩnh lại, rồi đem P' Pete về đi, bao nhiêu thời gian là đủ rồi, không thể để tin đồn anh chết như vậy nữa, em gánh công việc hết nổi rồi. Từ lúc anh ấy hôn mê, gia tộc phụ đã tung tin và tạo đám ma giả cho anh tôi, nhầm che mắt đi những thế lực làm ăn làm ảnh hưởng đến anh tôi khi đang nằm viện, có thể họ sẽ đến để thủ tiêu anh tôi, vì vậy chúng tôi đã tung tin nhầm bảo vệ anh tôi một cách an toàn.

______________Tít tít tít__________

Macau_" Bác sĩ, anh tôi bị sao rồi, vào xem giúp tôi với".

Tôi chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, máy đo nhịp tim của anh tôi bắt đầu kêu lên, bình oxi mà anh tôi thở phải thay thường xuyên, nên chắc là bình oxi gần hết.

Bác sĩ_" Cậu Macau theerapanyakul, bây giờ chúng tôi sẽ rút ống thở của cậu Vegas ra, cậu ấy có thể thở được mà không cần bình oxi nữa".

Macau_" Vậy anh tôi không sao hả Bác sĩ".

Bác sĩ_" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, có thể sẽ không qua khỏi trong ngày hôm nay, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì oxi cho cậu ấy, cậu ấy muốn gặp ai hay cậu muốn nó nói gì với cậu ấy thì cứ tranh thủ nhé".

Macau_" Ông nói gì vậy hả, là anh tôi không qua khỏi trong ngày hôm nay sao ?".

Bác sĩ_" Chúng tôi xin chia buồn cùng cậu, cậu Macau, cậu ấy cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng có lẽ may mắn không đến với cậu ấy rồi, chúng tôi xin đi trước ".

Lần trước anh ấy xém tí nữa đã không qua khỏi, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn gượng được tới hôm nay, nhưng sao may mắn không đến với anh tôi chứ, sao ông trời lại bất công vậy.

Macau_" Anh, sao anh lại không cố gắng thêm tí nữa chứ. Tôi ôm anh ấy và khóc, tôi trách bản thân mình không thể làm gì để giúp anh ấy.

Vegas_" Đừng khóc Macau".

Macau_" Anh, anh tĩnh rồi, anh ".

Vegas_" Không còn thời gian nữa đâu Macau, em giúp anh gặp Pete được không, anh muốn gặp em ấy lầm cuối được không?".

Macau_" Được, em sẽ đến gặp anh ấy, em sẽ dẫn anh ấy đến gặp anh, anh cố gắng lên nhé, anh chờ em về nhé".

Tôi để anh ấy lại bệnh viện, rồi phi thẳng xe đến chính gia, nơi mà P'Pete đang ở đó

____________Tíng tong____

_" Mời cậu, cậu Macau".

Macau_" Dẫn tôi đến phòng của anh hai". Vệ sĩ gia tộc chính dẫn tôi đến phòng làm việc của P' Kinn, tôi gõ cửa bước vào, điều đầu tiên tôi làm đó là quỳ gói xuống và xin sự giúp đỡ của anh ấy và có mặt ở đó là TanKhun và Porsche.

Kinn_" Em làm gì vậy Macau, đứng dậy rồi nói chuyện". P' Porsche đỡ tôi đứng dậy.

Macau_" Không còn kịp nữa rồi anh hai, anh em chịu hết nổi rồi, anh ấy gần chết rồi, anh ấy muốn gặp P' Pete lần cuối, anh giúp anh em với".

TanKhun_" Cái gì, sao gia tộc phụ lại nói Vegas chết rồi, còn làm cả đám ma".

Macau_" Chỉ để che mắt thôi, chuyện dài lắm, không còn thời gian nữa rồi, anh giúp anh em gặp P' Pete đi".

Porsche_" Tinh thần Thằng Pete nó vẫn chưa ổn định, rồi chuyện này xảy ra nữa, nói với nó rồi nó có chấp nhận được không".

Macau_" Được mà anh, anh em vẫn còn sống, anh em muốn gặp anh ấy, chắc anh ấy cũng muốn gặp anh em mà".

TanKhun_" Đúng là Pete muốn gặp Vegas, nhưng mà làm sao mà nói với Pete là Vegas còn sống đây.

Pete_

Tôi không còn biết và kiểm soát được cơ thể mình nữa, tôi không nhớ gì cả, tôi cảm giác sợ khi người lạ lại gần mình, trong đầu tôi trống rỗng, những ký ức lúc trước nó đã mờ đi.

_" Mời cậu, cậu Pete, mình đi qua đây đi ạ, bên đây nhiều cá hơn nè cậu".

Pete_" Ờ, anh đi làm công chuyện đi, tôi có thể đi vòng vòng ở đây, tôi không đi xa đâu".

_" Xin lỗi cậu, tôi không đi được".

Pete_" Ùm vậy tùy anh thôi".

Tôi không muốn ai phải đi theo dính đuôi mình cả, tôi cảm giác rất khó chịu, tôi đi quanh hồ cá của TanKhun, nơi đây rất quen thuộc, cảm giác thật thoải mái, mà từ lúc về đây tôi cũng chưa gặp được cậu Kinn với thằng Porsche, tôi phải đến để gặp họ mới được, nghĩ xong tôi liền đi một mạch lên văn phòng làm việc của Khun Kinn, nơi mà lúc nảy TanKhun vừa mới lên đó.

Pol_" Pete, mày tính đi đâu vậy".

_" Cậu Pete định lên phòng làm việc của Khun Kinn, họ đang bàn công chuyện trên đó". Vệ sĩ vui mừng khi thấy tôi đi lại, vì nó không cản được Thằng Pete.

Pol_" Thôi nào Pete, họ đang bàn công chuyện trên đó, đừng lên đó làm phiền họ, tao dẫn mày đi chơi, đi thôi".

Pete_" Sao vậy, tao muốn gặp Cậu Kinn, sao lại cản tao, nếu mày cản tôi, tôi sẽ khóc ầm lên tại đây đấy".

_" Nhưng mà họ đang bàn công việc, cậu không lên đó được đâu".

Pol_" Được rồi Pete". Tôi không nên để cho nó bị kích động, tôi phác tay ra hiệu cho vệ sĩ im lặng, tôi sẽ dẫn nó lên đó, tôi không muốn nó đứng ở đây rồi khóc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nó.

Mặc kệ lời của đám vệ sĩ, tôi đi lên một mạch đến phòng làm việc của Khun Kinn, chuẩn bị gõ cửa thì tôi nghe tiếng TanKhun hét lớn bên trong.

TanKhun_" Mày bị điên à, làm sao tao có thể nói sự thật cho thằng Pete biết".

Kinn_" Mày không nói, sau này nó biết, nó sẽ hận bản thân nó".

TanKhun_" Nhưng tinh thần nó không còn được ổn định như trước nữa ".

Kinn_" Mày nói dối như vậy, nó biết được nó càng đau".

Pol_" Pete, mình về phòng thôi".

Pete_" Suỵt, mày có nghe gì không, chắc bọn họ muốn tạo bất ngờ cho tao, họ đang giấu tao việc gì đấy".

Pol_" Không có đâu Pete, nếu mà bất ngờ, thì nghe lén như vậy, đâu còn bất ngờ nữa đâu, về phòng thôi nha, về phòng nghĩ ngơi nha".

Pete_" Ùm cũng đúng, bất ngờ mà biết trước đâu còn bất ngờ nữa". Đúng rồi thằng Pol nói vậy cũng đúng bất ngời biết trước đâu còn là bất ngờ nữa, mình về phòng chờ bất ngờ thôi, chắc vui lắm.

Pol_" Đi thôi, về phòng thôi".

TanKhun_" Mày muốn tao nói với nó là thằng Vegas còn sống và sấp hấp hối sao, ý mày muốn tao nói vậy phải không ?".

Pete_" Vegas còn sống là sao hả, Pol".

Pol_" tao không biết".

Macau_" Anh, chỉ cần anh ấy đến gặp anh em lần cuối thôi, em xin anh luôn á, anh em không qua khỏi trong ngày nay".

Pete_" Giọng của Macau kìa, là giọng em ấy kìa".

TanKhun_" Nó ở ngoài sau vườn ấy, mày ra mà nói chuyện với nó".

Pete_" Tôi ở đây, khỏi đi đâu cả, Macau em nói Vegas còn sống là sao ?".

Macau_" Anh, anh đến gặp anh em đi, em xin anh đấy".

Pete_" AAAAAAA, Chuyện gì vậy, cái gì đang diễn ra vậy, đau đầu quá". Tôi cố gắng ôm đầu vì cơn đau làm tôi không thể chịu được nữa.

TanKhun_" Pete, bình tĩnh lại, chẳng phải em muốn gặp Vegas sao, giờ anh sẽ dẫn em đi gặp Vegas được không ?".

Pete_" Vegas còn sống sao anh, anh đừng gạt em nha".

TanKhun_" Không gạt em đâu, em yên tâm, giờ mình đến gặp Vegas nhé".

Pete_" Khrap".

Tôi và mọi người được Macau chở đến bệnh viện, nơi mà Vegas nằm để điều trị bệnh, macau dẫn tôi vào phòng gặp Vegas, người đang nằm trên giường bệnh với ống thở oxi.

Pete_" Vegas, em là Pete nè, anh mở mắt ra gặp em được không, em đến rồi nè".

Macau_" Anh, em đưa anh ấy đến rồi, anh mở mắt ra gặp anh ấy đi".

Pete_" Sao anh lại như vậy, anh tĩnh lại đi chứ". Tôi ôm anh ấy bật khóc, tôi rất nhớ anh ấy, lúc tôi nghe tin anh ấy còn sống, tôi vui rất vui, tôi đã chờ được gặp anh ấy, tôi nhớ anh ấy rất nhiều.

Vegas_" Đừng khóc Pete, em đừng khóc".

Pete_" Vegas em rất nhớ anh, em rất nhớ anh".

Vegas_" Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, anh đã làm em tổn thương, anh xin lỗi".

Pete_" Bỏ qua đi, giờ mình quay lại được không anh, em không muốn xa anh nữa".

Vegas_" Xin lỗi em, anh..."

Pete_" Sao anh cứ xin lỗi em hoài vậy".

Vegas_" Xin lỗi vì lỗi lầm anh gây ra cho em và cũng cảm ơn em vì đã đến gặp anh lần cuối".

Pete_" Lần cuối là sao, anh nói vậy là sao".

Vegas_" Đừng khóc Pete, anh biết anh không còn gượng được nữa rồi, chỉ cần nhìn được em lần cuối, anh cũng mãn nguyện rồi".

Pete_" Anh, mình mới vừa gặp lại nhau mà, sao anh lại nói như vậy với em".

Vegas_" Có thể anh sẽ không ở bên em được nữa rồi, em nhớ chăm sóc thật tốt cho bản thân nhé".

Pete_" Anh đừng nói như vậy mà, em phải làm sao khi anh đi đây, anh lại tính bỏ em thêm lần nữa hả".

🎶 Hoa trái mùa hoa chóng tàn phai

Chớm nở một lần hoa tàn hoa để cho ai

Yêu trái thời tình sớm lụi tan

Vừa mới bắt đầu đã chẳng hay biết nay mai

Hỏi trời cao hỡi tình là chi

Vừa gặp nhau đã vội biệt ly🎶

Vegas_" Còn nhớ lúc ở chùa không, anh đã xin cho kiếp sao chúng ta gặp lại nhau, nhưng gặp lại nhau ở một thân phận khác, chứ không phải là thân phận như bây giờ".

Pete_" Em không muốn, em không muốn nhớ gì hết, mình chỉ mới gặp lại nhau mà, anh đừng nói như vậy được không".

Vegas_" Anh mệt rồi Pete, anh đi trước nhé, hẹn em kiếp sau nhé, anh sẽ chờ em , em cũng chờ anh được không ?".

Pete_" Không, anh đừng nói như vậy mà, em xin anh đấy".

Vegas_" Đừng khóc Pete, anh đi trước nhé..., hẹn gặp lại em vào một cuộc đời khác và anh sẽ không để mất em thêm lần nào nữa...".

🎶 Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

Bây giờ còn giữ lời hứa khi xưa vẫn đây

Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé

Bây giờ hoa tuông từng dòng nước mắt🎶


Pete_" Nếu anh đi trước em, em sẽ không chờ anh đâu, anh không được chết mà".

Vegas_" em hứa với anh được không, phải sống thật tốt nhé, mạnh mẽ lên nhé, anh sẽ chờ em, em đừng quên anh nhá".

Pete_" Đừng mà Vegas, anh lại bỏ em nữa à, anh hứa sẽ ở bên em mà".

Vegas_" Thất hứa với em rồi, xin lỗi em nha, nếu có kiếp sao, anh hứa sẽ ở bên em nhé"

Pete_" Sao anh không làm ở kiếp này, mà phải đợi kiếp sao, lỡ chúng ta không gặp nhau thì sau".

Vegas_" Móc tay với anh đi". Anh ấy đưa ngón tay út của mình lên, rồi móc vào ngón tay của tôi.

Vegas_" Người ta nói nếu móc tay kiểu này là hứa với nhau rồi đấy".

Pete_" Được rồi mà Vegas, em không muốn, em xin anh đấy".

Vegas_" Hứa rồi nhé, anh sẽ chờ em ở kiếp sau, em không được quên anh đâu đấy nhé, anh sẽ nhớ em mãi mãi".

Pete_" Hứa rồi nhá, hic... hic..., em sẽ kiếm anh ở kiếp sau, anh phải đứng đó đón em nhé, anh không được quên em nhé, em sẽ nhớ anh mãi mãi". Anh ấy nhìn tôi nở nụ cười sao đó nhìn qua Macau, em trai anh ấy đang đứng ở phía dưới.

Vegas_" Lại đây Macau, kiếp này làm anh trai em mà còn không trọn vẹn nữa, không chăm sóc cho em trai anh được nữa rồi, em có giận anh không ?".

Macau_" Không, em không có giận anh, em yêu anh nhiều lắm, kiếp này làm em anh em cảm thấy rất vui, nếu có kiếp sau em cũng xin một vé nhé anh, anh cũng đừng quên em nhé".

Vegas_" Cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ quên em đâu, em phải sống thật tốt nhé, phải mạnh mẽ lên nhé, nếu không trụ được nữa hãy đến chính gia, anh hai sẽ không đối xử tệ với em đâu, câu này anh nói đi nói lại hai lần rồi đấy, nhưng lần này có lẽ là lần cuối rồi, anh phải đi rồi Macau".

Anh ấy ôm em trai mình một cái, cử đông làm những vết thương trên cơ thể của anh ấy bắt đầu bị rướm máu, nó khiến anh ấy đau đớn.

🎶 Tưởng rằng mai mắn tìm được nhau

Nào ngờ đâu đứt đoạn dây tơ

Trách kiếp này

Có duyên nhưng chẳng có phận 🎶

Vegas_" Anh có thể..., có thể nói yêu em được không ?".

Pete_" Được".

Vegas_" Yêu em nhá, Pete ".

Pete_" Em cũng yêu..., Vegas, đừng mà, đừng mà, em cũng yêu anh". Tôi ôm anh ấy với cơ thể lạnh buốt, anh ấy đi thật rồi, lần này là thật rồi, không phải là mơ nữa mà nó là sự thật.

🎶 Hẹn em kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Em về vui với ai kia

Hẹn em kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy em

Một đời an nhiên 🎶

Pete_" Vegas, làm ơn đi, đừng bỏ em lại mà, em phải làm sao đây".

Tình cảm này của chúng ta trong gai quá đúng không anh, tình cảm nhỏ bé quá, nên không thể chiến thắng tử thần được, sao họ không thể khoan dung cho chúng ta vậy anh, sao họ lại nở bắt anh đi như vậy chứ, anh đi như vậy, vậy còn em thì sao, anh có nghĩ cho em không, vậy thì ban đầu anh đừng xuất hiện, đừng để chúng ta quen biết nhau, ông trời thật trêu người mà, ổng muốn triệt hết đường sống của người khác mà, ổng lấy đi hết người em yêu quý, giờ mà người em yêu, ổng cũng lấy đi luôn rồi, em phải làm sao đây.

TanKhun_" Được rồi Pete, buông Vegas ra đi Pete".

Pete_" Em muốn ở bên anh ấy một tí nữa, đã lâu lắm rồi em không được nhìn anh ấy gần như vậy".

🎶 Chỉ việc yêu anh thôi đã là đều thật đẹp

Em đã rất nhiều lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc

Bao dung sự nghịch ngợm của anh, việc anh chẳng thèm nói lý lẽ

Chỉ việc nhìn anh thôi cũng đã đủ vui vẻ

Có anh ở bên, em vô cùng cảm kích

Bao dung sự trẻ con của anh, những tính xấu của anh

Kiếp sau không chắc sẽ còn được gặp anh

Vậy nên em rất trân trọng, chẳng dám sơ ý.🎶

Anh biết không Vegas, bởi vì em không biết kiếp sau, có còn gặp được anh hay không, vì vậy kiếp này em mới nổ lực hết mình, trao cho anh những đều tốt đẹp nhất nhưng có lẽ đã muộn rồi đúng không anh, muộn rồi, giờ thì anh sẽ không nhìn thấy được dáng vẻ em khóc đến không thể nào thở nổi nữa vì anh, chắc đây cũng là lần cuối em ở đây để được nhìn anh như thế này, có lẽ em cũng sẽ mãi mãi không thấy được dáng vẻ của anh nữa rồi, bởi vì kiếp này chúng ta đã không mai mắn có được nhau và ở bên nhau rồi, cho nên kiếp sau em nhất định sẽ cố gắng tìm được anh, chúng ta bên nhau đời đời kiếp kiếp, anh nhé.

Nói trước luôn là cho đỡ khóc, chap này buồn, chap sau sẽ buồn hơn, chap này 19 rồi, chap sau là chap cuối rồi, nó sẽ level buồn hơn, hi vọng đọc tới đây mà thấy buồn quá thì đừng đọc chao 20, nó sẽ khiến bạn trầm cảm đấy, nên là hãy đọc chap này với tâm trạng vui vẻ nhé.

Nếu rảnh mình sẽ đăng Chap 20, hãy chuẩn bị tinh thần nhé, ( đừng đốt nhà tôi, tôi sợ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro