Chương 20: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🪛 Nói chung là cũng vui mà cũng buồn, chỉ nói vậy thôi, đi ngủ đi sáng hả đọc🪛

Pol_

Pete đang nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền hay tiếng động mạnh, nó sẽ giật mình, tôi căn dặn vệ sĩ rồi bước lại gần chổ của thằng Arm và cậu chủ.

Pol_" Pete nó ngủ rồi cậu chủ".

TanKhun_" Ùm".

Arm_" Macau đang chuẩn bị thủ tục đón nhận thi thể Vegas từ bệnh viện về nhà".

TanKhun_" Khi nào thì thi thể sẽ về đến nhà gia tộc phụ".

Arm_" có thể là ngày mai, vì làm giấy tờ nên chắc hơi lâu".

Pol_" Cậu chủ, cậu về nghỉ ngơi đi cậu, lấy sức trông Pete nữa, ở đây có tôi với Arm rồi, cậu đi nghỉ đi".

TanKhun_" Không được, lỡ Pete tỉnh dậy thì sao, chắc nó hoảng lắm".

Arm_" Cậu đi nghỉ ngơi đi ạ, khi nào nó tỉnh dậy tôi sẽ kêu người đến cho cậu hay được không ? ".

TanKhun_" Ờ cũng được, tao nghỉ ngơi một tí đây".

Tôi kêu cậu chủ về phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay cậu ấy đã mệt mỏi chăm sóc thằng Pete, cậu ấy mệt rã rời mà vẫn không muốn xa nó, tôi và thằng Arm đã khuyên hết lời thì mới chịu đi nghỉ ngơi.

Arm_" Sao cuộc đời thằng Pete khổ vậy, sao nó cứ phải chịu những cú sốc này chứ".

Pol_" Bây giờ chỉ còn cách an ủi nó thôi, không biết phải làm gì cả, thôi tao đem khăn lên lau người cho nó đây, sẳn đem cháo lên cho nó luôn".

Arm_" Ờ, mày chăm sóc nó đi, tao cũng đi nghỉ ngơi tí, có gì tao thay ca cho mày".

Tôi gật đầu rồi bước vào bếp bưng tô cháo đem lên lầu cho nó, tôi không biết làm gì để có thể giúp nó trong hoàn cảnh này, chỉ có thể cố gắng chăm sóc nó thật tốt thôi.

                    *****Bốp******

_" Đừng mà cậu Pete, cậu bình tĩnh lại đi". Tiếng của vệ sĩ từ trong phòng của Pete vọng ra.

Pol_" Có chuyện gì vậy, có chuyện gì".

_" Cậu Pete tỉnh dậy ôm đầu khóc rồi bắt đầu đạp phá đồ đạt trong phòng".

Pol_" Đã kêu đem hết đồ ra ngoài rồi mà, sao vẫn còn đồ trong đây là sao".

_" Chúng tôi xin lỗi".

Pete_" Aaaaaaa, tránh xa tao ra, tránh xa ra".

Pol_" Pete, bình tĩnh lại, thở thật đều nào, đừng có kích động".

Pete_" Mày trả lời tao đi, Vegas chết thật rồi sao, là thật phải không ?".

Pol_" Xin lỗi, mày bình tĩnh đi, mày phải thật thật là bình tĩnh".

Pete_" Không đâu, là mơ phải không, đúng không Pol, chắc là mơ rồi đúng không ?".

Pol_" Ờ... thì..., lên giường ngồi nha Pete". Tôi dìu nó lên giường, người đang ngồi ở góc tường ôm đầu khóc, bây giờ tinh thần nó trở nên hoảng loạn, nó không còn bình tĩnh được nữa, nó cứ khóc mãi.

Pete_" À thì ra là mơ thôi, thật ra thì Vegas vẫn còn sống, anh ấy muốn ghẹo tao chứ gì, thật ra thì anh ấy còn sống, anh ấy chờ tao, anh ấy đợi tao kìa Pol".

Pol_" Mày bị sao vậy Pete, mày uống thuốc đi, mày đừng làm như vậy được không ?".

Pete_" hí hí... hí hí..., đúng rồi, Vegas đợi tao ở ngoài cổng sau kìa Pol". Nó chạy lại phòng mở cửa sổ hướng ra cổng sau của nhà chính.

Pol_" Pete, đừng như vậy mà, không có ai đâu".

Pete_" Suỵt, đừng có la lớn được không, người ta phát hiện đó, tao chỉ nói cho một mình mày biết thôi đó, mày phải giữ bí mật chuyện này được không ?".

Pol_" Được rồi Pete, lại giường ngồi đi nha".

Tôi dìu nó ngồi lại trên giường, hai tay nó thì ôm lấy chân, miệng thì luôn nhắc đến Vegas.

Pete_" Đúng rồi, trễ rồi Pol, trễ rồi, anh ấy chờ lâu rồi". Nó vừa nó vừa bật người đứng dậy chạy lại tủ đồ, nó mở tủ ra rồi lấy hết đồ bên trong để trên giường.

Pete_" Vegas nói với tao là sẽ đón tao đến nhà anh ấy chơi, anh ấy nói cho tao lái thử mấy con xe của anh ấy nữa á, mà trước tiên tao phải lựa đồ bận đã, mày lựa giúp tao đi, mày thấy bộ nào được hả Pol". Nó đưa cho tôi lựa cả chục bộ đồ để trên giường.

Pete_" Bộ nào hả, nhanh đi, tao còn đến gặp anh ấy nữa".

Pol_" Ờ thì... ờ"

                      ***************

Pig_" Bộ màu đen đi, đi đến viếng người đã khuất thì bận màu đen cho nó lịch sự".

Pig_" Em nói Vegas chết rồi, anh ta chết rồi, chết rồi".

Pig_" Anh ta thật sự đã chết rồi, anh bình tĩnh lại đi".

                        ************

Pol_" Bộ này đi, chắc Vegas sẽ vui khi mày bận bộ này".

Pete_" AAAAAA..., Không phải mà, không không, tất cả đều nói dối".

Pol_" Pete, mày nói gì vậy, mày bình tĩnh lại đi".

Pete_" Vegas chết rồi, anh ấy chết rồi, chết thật rồi".

                _______Bốp____bốp_____

Tiếng vỡ của tô cháo lúc nảy tôi đem lên cho nó và tiếng hắt văng cái đèn ngủ ở cạnh giường, mọi thứ trở nên xáo trộn lên.

TanKhun_" Có chuyện gì vậy Pol ".

Pol_" Tôi chịu hết nổi rồi cậu chủ, thằng Pete nó tĩnh lại rồi không chịu nổi cú sốc, cứ lúc nhớ lúc không rồi đập đồ". Tôi đã chịu hết nổi rồi, tôi để cậu chủ và thằng Pete ở lại, tôi đi ra ngoài.

TanKhun_

TanKhun_ Em sao vậy, bình tĩnh lại đi".

Pete_" Anh, Vegas anh ấy còn sống đúng không, anh ấy vẫn chờ em đúng không ?.

TanKhun_" Đứng dậy lại giường ngồi đi Pete, ngồi dưới đất không tốt đâu". Tôi dìu Pete lại giường ngồi, người mà đang ngồi dưới sàn nhà với tâm trạng hốt hoảng.

Pete_" Nói với em là vegas còn sống đi được không, anh nói với em đi được không ?".

TanKhun_" Xin lỗi, anh xin lỗi, Vegas chết rồi".

Pete_" Tại sao, tại sao chứ".

TanKhun_" Em chấp nhận sự thật đi".

Pete_" Vegas chết rồi, Vegas anh ta thật sự chết rồi sao".

TanKhun_" Em phải thật là bình tĩnh, Em muốn gặp Vegas lần cuối không ?".

Pete_" Hic... Hic.... em rất muốn gặp anh ấy".

TanKhun_" Có thể là ngày mai thi thể Vegas sẽ được đưa từ bệnh viện về nhà, mình sẽ đến đó gặp Vegas nhé".

Pete_" Khrapp".

TanKhun_" Giờ thì em ăn cháo đi, lấy sức được không, mai còn qua đó gặp Vegas nữa".

Tôi sai người đem tô cháo mới vào và dọn dẹp lại căn phòng.

Pete_" Ăn không nổi nữa rồi, em ăn không vô đâu".

TanKhun_" Chẳng phải Vegas muốn em sống tốt sao, em phải mạnh mẽ lên, em phải sống thật tốt, để Vegas trên trời sẽ cảm thấy vui"

Pete_" Sẽ cảm thấy vui, em phải sống thật tốt". Em ấy bắt đầu nói lẫm bẩm trong miệng, đầu tựa vào thành giường rồi khóc.

TanKhun_" Uống thuốc, rồi ăn cháo nhé Pete".
Tôi nhẹ nhàng đút thuốc cho em ấy rồi ngồi chờ em ấy ăn hết tô cháo mà tôi kêu người đem vô, để em ấy nằm xuống giường, tôi chờ em ấy ngủ rồi mới đi ra ngoài.

************6h30 PM*************

TanKhun_" Sao rồi em trai của anh, thức chưa nè, ngủ sáng tới giờ rồi, anh đem cháo cho em nè".

Pete_" Em thức rồi".

TanKhun_" Tâm trạng tốt nhỉ, cứ như vậy đi, tâm trạng thoải mái, giữ yên tâm trạng này nhé".

Pete_" Sau mọi chuyện, thì em nghĩ thông suốt rồi, thật sự không cần thiết phải ôm nổi đau đó nữa, em phải sống thật tốt, để Vegas và Pig, hai người đó cảm thấy vui".

TanKhun_" Đúng rồi, phải như vậy chứ".

Tôi đặt tô cháo lên tay em ấy, em ấy mút từ muỗng lên rồi ăn, tôi cảm thấy thật vui khi Pete suy nghĩ thông suốt như vậy.

Pete_" Cảm ơn anh, em sẽ ăn hết tô cháo luôn".

TanKhun_" Đúng rồi, phải như vậy đó, vậy mới ngoan".

Pete_" Anh lựa cho em một bộ đồ được không, em muốn mình thật đẹp khi đến gặp anh ấy".

TanKhun_" Được rồi, anh sẽ lựa cho em".

Tôi đi lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ vest đen với áo bên trong là áo che đi phần cổ, tôi từng thấy Pete bận bộ này rồi, trông em ấy đẹp lắm.

TanKhun_" Bộ này nhé".

Pete_" Khrapp".

TanKhun_" Hôm nay anh sẽ ở đây với em, anh sẽ ở bên em trai của anh".

Pete_" Kiếp này được làm vệ sĩ bảo vệ cho anh, rồi được làm em của anh, em cảm thấy rất vui".

TanKhun_" Anh cũng cảm thấy vui nữa, anh cảm thấy vui khi được làm anh của mày, ôi em ngoan của anh". Tôi ôm lấy em ấy, hôm nay em ấy trong lạ lắm, bên ngoài vẫn vui vẻ, nhưng bên thì cảm giác em ấy không được vui cho lắm.

Pete_

Em cũng cảm thấy rất vinh dự nữa, cảm giác như mình có một người anh trai luôn yêu thương mình vậy, nhưng kiếp này em xin lỗi, để anh phải buồn rồi, em thật sự có lỗi, anh hãy sống thật tốt nhé, hãy luôn là cậu chủ khó ở với đám vệ sĩ, nhưng mà bên trong thì yêu thương bọn họ mà không để lộ ra ngoài nhé.

Pete_" Em sợ em và anh ấy không còn được gặp nhau ở kiếp sau nữa".

TanKhun_" Đừng nghĩ nhiều nè Pete".

Pete_" Anh, em và anh ấy có còn có thể gặp lại nhau ở kiếp sau không anh".

TanKhun_" Có thể mà, em đừng nghĩ nhiều".

Pete_" Anh, em chỉ nói là nếu thôi nhé".

TanKhun_ Sao vậy".

Pete_" Nếu em có chết, anh hãy để em và Vegas gần nhau nhé".

TanKhun_" Nói gì vậy hả, tại sao lại nói như vậy hả".

Pete_" Em sợ lắm anh, em sợ em sẽ lạc mất anh ấy thì sau".

🎶 Chỉ có bản thân mới hiểu

     Tình yêu này nhỏ bé biết bao trong dòng thác thời gian

     Một khi buông tay liền tan biến

     Em cũng muốn thoải mái nở nụ cười

     Nói với cuộc đời dài như vậy 🎶

   
Pete_" Em sợ lắm, em sợ sẽ không được ở bên anh ấy nữa, em sợ anh ấy đi trước em, rồi anh ấy sẽ không còn nhớ đến em nữa".

TanKhun_" Không có đâu Pete".

Pete_" Nhưng anh ấy đã đi trước em rồi...".

TanKhun_" Dừng nói, dừng việc nghĩ tào lao đó lại đi, bao nhiêu đủ rồi".

Pete_" Chỉ là nếu thôi mà".

TanKhun_" Không có từ nếu ở đây".

Pete_" Vậy nếu nó là thật, em chỉ ước như vậy thôi được không anh, lúc còn sống hai đứa em đã không ở gần nhau rồi, em chỉ mong lúc em và anh ấy mất đi, thì có thể ở gần nhau".

TanKhun_" Thôi đừng nói nữa, đừng nói tào lao nữa, em ăn cháo rồi nằm nghỉ đi được không?".

Pete_" Khrapp

TanKhun_" Vậy mới ngoan được chứ".

Pete_" Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi".

TanKhun_" Anh sẽ ở đây với em, em cứ ngủ đi".

Pete_" Anh cứ về ngủ đi mà, đi mà, anh về ngủ đi"

TanKhun_" Được rồi, ngủ ngon nhé".

Pete_" Khoan đã anh, anh ôm em một cái nhá".

TanKhun_" Còn mất ôm nữa hả".

Pete_" Phải ôm chứ, lỡ sao này kiếm người để ôm không có đâu đó".

TanKhun_" Được rồi". Anh ấy ôm lấy tôi, tôi cố gắng dùng hết sức còn lại để cố gắng ôm anh ấy thật chặt nhất có thể.

Pete_" Phải sống thật tốt nhé, đừng bắt nạt thằng Pol và thằng Arm nữa nhé".

TanKhun_" Sao tao có thể bắt nạt tụi nó được, chờ mày khỏe rồi mình cùng đi du lịch, đi chơi được không".

Pete_" Khrapp".

TanKhun_" Được rồi, được rồi tao đi đây, ăn xong rồi thì để đó đi, một hồi vệ sĩ sẽ vào dọn dẹp, nhớ ăn xong rồi nghĩ ngơi đi đấy".

Pete_" Em biết rồi".

                           *********

Cầm trên tay chiếc điện thoại, tôi đã gọi cho ngoại, người đang ở quê.

______Reng___reng___

Pete_" Khrap Ngoại, cháu đã gửi tiền kiệm cho ngoại rồi đấy".

Ngoại_" Ta nhận được rồi".

Pete_" Ngoại phải sống thật tốt nhé ngoại, phải sống thật tốt nhé".

Ngoại_" Sao vậy Pete, hôm nay con lạ vậy".

Pete_" Cháu Xin lỗi nhé Ngoại, cháu phải đi tìm anh ấy rồi".

Ngoại_" Cháu tìm ai".

Pete_" Ngoại, cháu không thể để anh ấy một mình, chắc anh ấy cần cháu bên cạnh, cháu đi rồi, ngoại giữ gìn sức khỏe nhé".

Ngoại_" Có xa không con, đi xa không ?".

Pete_" Chắc xa lắm ngoại ạ, nhưng ngoại đừng lo nhé, ngoại hãy chăm sóc sức khỏe mình thật tốt là được rồi".

Ngoại_" Được rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Pete và cho ngoại hỏi thăm cậu ấy luôn nhé".

Pete_" Khrap, tạm biệt nhé ngoại, Pete yêu ngoại nhé".

Ngoại_" Ta cũng yêu cháu ".

Tôi cúp máy rồi bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài cổng sau của nhà chính, nơi đó từng có một người và một chiếc xe màu đen, lúc nào cũng ở đó để chờ tôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa, chiếc xe ấy không còn ở đó nữa thay vào đó là một màn đêm tối tăm, Vegas  giờ này chắc anh đang cô đơn lắm phải không, em tự hỏi bản thân nếu như lúc đó em không để anh đi, phải chi lúc đó em nói ra sự thật, thì chắc chúng ta quay về với nhau rồi đúng không, không chừng chúng ta lại hạnh phúc bên nhau nữa, tại em, tất cả là tại em, anh biết không Vegas, em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ, anh bỏ đi rồi, còn em thì sao, em thật sự rất cô đơn một mình trên thế giới này, em muốn xin thời gian ngừng lại, em ước gì mình quay lại lúc ban đầu nhỉ, lúc mà em đi theo dõi anh, rồi định mệnh cho ta yêu nhau rồi đồng ý làm người yêu của nhau, nếu quay lại lúc đó, em sẽ đi nói với mọi người là Vegas là người yêu của tao, chứ không cần phải lén lúc nữa, em hối hận quá, anh đi rồi em mới nhận ra là mình bỏ lỡ nhiều quá rồi, mong kiếp sau anh và em sẽ gặp lại nhau nhé, mong anh sẽ nhận ra em, rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé anh.

🎶 Như thế mới hiểu được sự nhớ nhung là như thế nào

      Dù thời gian có qua bao lâu đi nữa thì chữ "Tình" vẫn mãi không dứt

      Em phải đối mặt với bao nhiêu khoảng lặng

      Khi mà anh bỏ đi

      Thật sự rất đau

      Vì mỗi ngày trôi qua đều đợi anh trở về

      Em muốn ngưng thời gian lại để em và anh không cần phải nói lời chia ly

      Ở lại với em được không? Vì anh chính là món quà trời cao ban xuống

      Cầu xin trời cao thì ắt có ngày lời cầu xin ấy trở thành định mệnh

     Trời cao biển rộng vẫn nhớ người đã xa🎶
     

                             *********

                                 Bốp

Những miếng vỡ của tô thủy tinh đựng cháo vỡ tan nát ở dưới sàn nhà, nhặt một mãnh vỡ cầm trên tay, những giọt nước mắt cứ rơi, chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa rồi, bây giờ thì có thể đến gặp anh ấy rồi, chắc anh ấy sẽ rất vui khi mình bận một bộ đồ đẹp, rồi đến gặp anh ấy, tôi tiến lại gần tủ quần áo, lấy cho mình bộ đồ mà TanKhun đã lựa cho tôi đặt trên giường, rồi tiếng lại giường nằm xuống, đầu óc không còn nghĩ gì nữa rồi, hình bóng chỉ còn là Vegas, cảm giác như một màn đêm bao quây.

        *************RẸT************

Những dòng máu trên cổ chảy dài xuống, không có đau chút nào cả, những nổi đau nó chuyển thành niềm hạnh phúc, tôi thấy được Vegas đang đợi tôi, anh ấy đang đợi tôi để cùng nhau đi, anh ấy đang đứng ở cổng sau của chính gia chờ tôi, những nhận thức không còn được bình thường nữa, tôi đã dần chìm vào giấc mộng của tôi và Vegas, một thiên đường toàn hoa, nơi đó tôi và anh ấy sẽ sống hạnh phúc với nhau.

TanKhun_

TanKhun_" Tao ngủ không được Pete, sao hôm nay phòng tối dữ vậy". Tôi xoay qua bật công tắt đèn lên, đập vào mắt tôi là những mãnh vỡ của tô cháo nằm trên sàn nhà, hình ảnh em ấy nằm trên giường với bộ đồ Vest gọn gàng để bên cạnh và trên cổ tay toàn là máu, em ấy đã nằm im ở đó.

TanKhun_" Em làm gì vậy hả Pete, em làm gì vậy hả". Tôi chạy lại cố gắng lấy tay ngăn vết thương trên cổ đang chảy máu của em ấy lại, nhưng có vẻ không làm được gì.

TanKhun_" Aaaaaa, người đâu giúp với, Pete tự tử rồi".

Arm_" Cậu chủ, cậu....".

TanKhun_" Peteeeeee, Tĩnh lại đi mà, tĩnh lại đi".

Pete_" Anh, em xin lỗi, hãy sống thật tốt nhé anh, cảm ơn anh vì đã làm anh của em".

TanKhun_" Không đừng mà Pete, mày bỏ tao đi hết một lần với Vegas rồi, giờ mày lại muốn bỏ tao đi nữa hả".

Pete_" Em xin lỗi....".

TanKhun_" Đừng nói nữa Pete, Máu ra nhiều quá rồi, em đừng cử động nữa".

Pete_" Em không thể để anh ấy một mình được, anh ấy chỉ có một mình ở dưới thôi, em phải đến gặp anh ấy rồi".

TanKhun_" Đừng mà, mày chết tao phải làm sao đây Pete, tao không muốn, tao xin mày đấy".

Pete_" Vegas đến rồi, anh ấy đến đón em rồi, em đi nhá anh".

TanKhun_" Không không, đừng mà".

Pete_" Em đi rồi anh hãy bận bộ đồ đó cho em nhá, nhớ cho em ở gần anh ấy nhá, đừng để em một mình nhé anh".

TanKhun_" Đã kêu đừng nói nữa, máu không kìm lại được nữa rồi".

Pete_" Khi em chết đi, em chỉ mong ông trời thương em và anh ấy, cho em và anh ấy gặp nhau thêm lần nữa".

TanKhun_" Được rồi Pete, nếu có gặp Vegas thì hai đứa hãy sống thật tốt nhé ".

Pete_" Cảm ơn anh, em đi gặp Vegas đây, anh ấy đến đón em rồi". Nói dứt câu em ấy trút hơi thở cuối cùng trên tay tôi, những giọt máu cứ tuông trào ước hết cả bộ đồ của em ấy.

Tôi đặt em ấy xuống, nhẹ nhàng lau vết máu trên người em ấy sạch sẽ, rồi thay bộ đồ Vest đang đặt trên giường, chỉnh sửa lại đồ cho em ấy thật là đẹp, em ấy rất sợ mình xấu, em ấy luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt mọi người, tôi bước ra ngoài rồi thông báo với mọi người là Pete đã ra đi mãi mãi rồi, em ấy đã bỏ gia tộc chính một lần nữa rồi. Tôi không biết phải làm gì khi mà em ấy đã ra đi như vậy, chắc em ấy muốn gặp Vegas lắm, tôi không thể giúp em ấy việc gì ngoài việc tôi sẽ đưa Pete đến gặp Vegas.

***** Sáng hôm sau*****

Pol_" Cậu chủ, đừng ngồi ở đó nữa, cậu ăn gì đi".

TanKhun_" Tao không muốn ăn, tao muốn ngắm Pete lần cuối, nay là đưa em ấy đến chùa cùng với Vegas rồi".

Pol_" Cậu chủ, cậu không ăn thì sau mà đưa Pete đi được, cậu phải ăn uống gì chứ".

TanKhun_" Mày coi kìa Pol, em ấy đang mỉm cười đấy, chắc là được gặp Vegas rồi chứ gì, hic... hic...".

Pol_" Được rồi cậu chủ, ăn gì một miếng đi ạ".

Arm_" Cậu chủ, Macau đã đưa thi thể của Vegas đến chùa rồi ạ".

TanKhun_" Chuẩn bị xe đi, đưa Pete đến chùa thôi".

Pol_" Khrapp".

TanKhun_" Mình cùng đưa Pete đến gặp Vegas nhé, chắc em ấy sẽ rất vui".

Chiếc quan tài  mà Pete đang nằm bên trong, em ấy nằm bên trong đó với giấc ngủ rất dài, chắc em ấy đang rất hạnh phúc vì sẽ gặp được Vegas.

Porsche_" Tới nơi rồi TanKhun". Tôi đã không ngủ gì từ lúc Pete mất tới bây giờ, tôi không muốn để từng giây nào trôi qua làm cản trở việc ngắm nhìn Pete.

Chiếc quan tài được khiêng vào chùa đặt kế bên chiếc còn lại, hai chiếc quan tài  đặt gần nhau, nắp quan tài mở ra, Vegas đã được Macau bận cho một bộ đồ Vest đen khá là đẹp, trùng họp với bộ đồ mà Pete đang bận.

Macau_" P' Pete, anh ấy, sao anh ấy lại làm như vậy chứ".

TanKhun_" Đừng khóc mà Macau, giờ thì hai người đó đã được ở bên nhau rồi, em đừng khóc". Tôi ôm Macau, em ấy khóc sưng cả mắt về chuyện của Vegas, giờ Lại khóc lên khi thấy Pete.

Macau_" Em tưởng là em mất anh hai rồi, thì anh dâu sẽ là người để em nương tựa, nhưng anh ấy lại bỏ em giống như cách anh em đã làm".

TanKhun_" Không sao đâu, Chính gia luôn chào đón em nhá". Tôi vỗ vai em ấy, rồi đi lại gần nhà sư, tôi trao đổi về việc của Vegas và Pete.

TanKhun_" Xin chào ạ, lúc còn sống, hai đứa em con nó không được ở bên nhau, giờ thì hai đứa đã mất rồi, có cách nào để hai đứa có thể gặp lại nhau ở kiếp sau không vậy ạ, vì hai đứa em cháu rất muốn gặp lại nhau, con mong người sẽ giúp họ".

Nhà sư_" Người ta truyền miệng nhau là  buộc sợi chỉ đỏ vào tay của nhau, thì kiếp sau có thể gặp lại nhau, con hãy thử buộc sợi chỉ đỏ vào tay em nó đi". Sư thầy đưa cho tôi hai sợi dây chỉ đỏ, rồi bắt đầu đọc kinh, tôi đi lại chỗ Macau, em ấy đang đứng ở giữa hai chiếc quan tài.

TanKhun_" Sư thầy nói, nếu đeo sợi chỉ đỏ này vào tay nhau, thì kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau".

Macau_" Có thật không anh".

Tankhun_" Thật hay không, thì mình cũng phải làm, lỡ đâu hai người đó gặp lại nhau thì sau". Tôi đưa cho Macau một cộng chỉ đỏ.

TanKhun_" Em đeo cho P'Pete đi, anh sẽ đeo cho Vegas".

Macau_" Khrapp".

Macau_

Cầm sợi chỉ đỏ trên tay, cảm giác buồn đến nổi chỉ biết khóc, cảm giác như mình phải chấp nhận sự thật là anh ấy chết rồi.

Macau_" Anh dâu, em gọi như vậy được không ?, anh và anh em thật biết cách để bỏ rơi người khác đấy, hết anh em, giờ lại tới anh". Hai người họ đã bỏ rơi tôi thật rồi, tôi chưa từng nghĩ là mình phải chịu nổi đau này như vậy, nhưng bây giờ nó đã xảy ra rồi, tôi cố kiềm lại nước mắt rồi bắt đầu đeo vào tay anh ấy sợ chỉ đỏ đó.

Macau_" Anh dâu, chăm sóc anh em thật tốt nhé, đừng để lạc mất nhau nữa nhé".

Tôi đeo sợi chỉ xong rồi bước lại ghế nghe sư thầy giảng kinh.

TanKhun_

Thật sự thì lúc trước tôi không có ưa Vegas, một thằng em họ mà lúc nào gặp  nó thì tôi lại muốn đánh cho nó vài cái, nó làm cho Pete đau khổ, nhưng nó thật sự rất yêu Pete, tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa này, một tình yêu đẹp, nhưng cuối cùng lại kết thúc không đẹp, mong là hai đứa sẽ gặp lại nhau ở kiếp sau nhé.

Tankhun_" Bảo vệ Pete nhé Vegas, tao giao Pete cho mày đấy, hãy bảo vệ em nó nhé". Tôi đeo sợi dây chỉ đỏ vào tay của Vegas.

TanKhun_" Gặp lại nhau ở kiếp sau, nhớ kiếm Pete nhé Vegas, nó rất yêu mày đấy và hãy sống hạnh phúc, đừng để lạc mất  nhau nữa nhé". Tôi bước lại ngồi gần Macau, em ấy đang nghe sư thầy giảng kinh.

Macau_" Giờ thì chào anh em lần cuối nhé, đến giờ phải chôn cất rồi".

Macau_" Khrapp".

Mọi người đều đứng lên để làm lễ cho hai người họ, nhân viên bắt đầu di chuyển những chiếc nắp của quan tài đậy lại, sau tim tôi lại nhói đau đến thế này, tôi không còn khóc được nữa, không còn có thể khóc được nữa.

Buổi lễ kết thúc, mọi người giải tán, Vegas và Pete đã được đưa đi chôn cất, gia tộc chính đã giành một mảnh đất nhỏ để cho hai người họ nằm kế nhau, mảnh đất được trồng rất nhiều hoa.

Kinn_" Được rồi, đừng buồn nữa, chắc hai đứa nó cũng được gặp nhau rồi".

TanKhun_" Ùm".

Porsche_" Còn em Macau, em định sau này làm gì".

Macau_" Em sẽ vẫn đi học thêm, sau đó về tiếp quản công ty của anh em, nơi mà anh ấy đặt rất nhiều niềm tin vào nó".

Kinn_" Cần giúp đỡ thì cứ nói nha Macau".

Macau_" Khrap, em đi trước đây ạ". Tôi tiễn em ấy ra về, di ảnh của Vegas và Pete được đưa về thứ gia, lúc còn sống em ấy đã không được ở bên Vegas rồi, giờ thì hai người đó được ở bên nhau rồi, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Pol_" Cậu chủ về thôi, mai mình đến xem nhà mới của Vegas và Pete nhé".

TanKhun_" Ùm".

Pol_" Cậu chủ, cậu chủ tĩnh lại đi". Từ lúc Pete mất, tôi đã không thể ăn uống gì được nữa rồi, tôi đã cố gắng gượng nhưng không nổi nữa, tôi đã xĩu khi buổi lễ kết thúc.

                            **********

Pete_" Cậu chủ ơi, cậu chủ".

TanKhun_" Pete, là em sau". Tôi đã thấy em ấy trong mơ, em ấy bận bộ đồ Vest mà tôi đã chọn cho em ấy và nắm tay Vegas đứng trước mặt tôi .

Pete_" Anh xem nè". Em ấy nắm lấy tay Vegas đưa lên khoe với tôi.

Pete_" Em đã gặp được anh ấy rồi nè anh, em và anh ấy sẽ nắm tay nhau thật chặt, nhất định sẽ không buông nhau ra đâu, em cảm ơn anh nhá".

Vegas" Em sẽ nắm tay Pete thật chặt, anh cứ yên tâm, em sẽ không để em ấy cô đơn đâu, Cảm ơn nhé anh, bọn em đi đây ".

Pete_" Hãy giữ gìn sức khỏe nhé anh, em đi đây".

TanKhun_" Peteeeeeee....., đừng mà...".

Pol_" Cậu chủ, tỉnh lại đi cậu".

TanKhun_" Tao vừa thấy Pete và Vegas, em ấy đến để chào tao và em ấy nói là đã gặp được Vegas rồi, hai người đó đi rồi".

Pol_" Cậu chủ, cậu đã ngủ nguyên một ngày rồi đấy ạ, Pete gặp được Vegas rồi, mình phải vui cho nó, cậu đừng khóc nữa".

Tankhun_" Đến mộ của Vegas với Pete, tao muốn đến để nói gặp tụi nó".

Pol_" Được cậu chủ, để tôi đi lấy xe".

Pete nói là đã gặp được vegas, sao em ấy lại cực khổ với tình yêu như vậy, con cầu xin ông trời, con cầu xin ông cho hai đứa nó gặp lại nhau và sống thật hạnh phúc, con không muốn hai đứa phải khổ nữa.

Pol_" Tới rồi cậu chủ".

Tôi đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ quên luôn là mình đã đến nơi.

Arm_" Cậu chủ, đây là hoa ạ ".

TanKhun_" Ùm". Tôi bước vào bên trong, tôi đã kêu người trồng thật nhiều hoa, giờ thì nó đã nở rồi.

* Pete Pongsakorn & Vegas theerapanyakul

TanKhun_" Anh đến thăm hai đứa đây". Tôi ngồi xuống trước phần mộ của hai người họ.

TanKhun_" Sao rồi, chắc đang hạnh phúc lắm phải không ?".

Tao chỉ nói vậy thôi, tao biết mày là người  tìm được em ấy mà phải không Vegas, hãy chăm sóc Pete nhé Vegas, đừng để em ấy phải buồn nhé, đối xử thật tốt với em ấy đấy, mày hiểu không, tao hi vọng hai tụi bây gặp lại nhau rồi sống hạnh phúc nhé, kiếp này biết và làm anh em với hai đứa, anh cảm thấy hạnh phúc nhất, không biết kiếp sau có được biết đến hay là gặp lại nhau nữa không, nhưng kiếp này tao đã mãn nguyện và làm hết sức mình rồi đấy nhé, tôi đặt bó hoa ở giữa hai phần mộ rồi đứng lên và bây giờ là lúc để nói  Tạm biệt nhé hai đứa.

                      
Ok xin lỗi vì đã làm cho bạn khóc tối nay nữa rồi.

Đọc rồi đi ngủ đi, cũng gặp  được nhau rồi, vui được rồi, đi ngủ đi

Đừng buồn, vì hai người đó gặp lại nhau rồi, Pete cuối cùng cũng nắm tay Vegas đến để gặp TanKhun rồi, cậu ấy thật sự trân trọng mối quan hệ của mình với Vegas, mối tình đẹp quá, nhưng mà gặp nhau ở thế giới bên kia, hai người đó đã hạnh phúc rồi.

Cảm ơn đã đọc truyện của mình nhé, mình biết mình làm mấy bạn khóc, mình cũng giống mấy bạn á đọc lại mình cũng khóc nữa, không hiểu sao viết được vậy luôn 🤦‍♀️ Và cảm ơn mùa hè 2022 một mùa hè thật ý nghĩa cho tôi biết được phim Kinnporsche và gặp đôi VegasPete, cảm ơn vì đã đến nhé. ❤❤

                                  End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro