Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời lẽ ra vẻ hiền hòa nhưng thực chất là đe dọa, bất quá nó không làm Vương Tuấn Khải thay đổi nét mặt, ngược lại chỉ khiến Vương Nguyên cả kinh, vội vàng đứng dậy chạy về phía Vương Tuấn Khải nhưng giữa đường đã bị chặn lại.

" Ngoan ngoãn đứng yên cho tao " cố sức giữ chặt người đang không ngừng giãy dụa, nói ra câu cảnh cáo

" Thả tôi ra, đám hỗn đản các người " Cánh tay bị nắm chặt không tha, Vương Nguyên đau đến nhíu mày.

Nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn, Dương Kì Nam rõ ràng không vui, hắn nắm chặt cổ áo của cậu trầm giọng nói

" Mày tốt nhất nên yên phận một chút, chớ có chọc tao điên lên " cảnh cáo này tuyệt đối hằn không nói giỡn.

" Anh không cần uổng phí tâm cơ, thiếu gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng anh "cố gắng đè nén sự khiếp sợ, đôi mắt đen kiên định nhìn về phía người đang nắm cổ áo cậu nói.

Bên tai truyền đến lời phản kháng không biết sống chết, sắc mặt Dương Kì Nam trầm xuống, đang lúc sắp nỗi giận thì bắt gặp ở chỗ xương quai xanh có mấy đốm màu đỏ sậm. Trong đầu hắn xẹt qua 1 tia chớp, vì để chứng thực suy đón của mình, hắn không chút do dự vạch áo của người trước mặt.

Tiếng vải vóc bị xét rách vang lên, không kịp ngăn cản cổ áo bị lộ ra một mảng lớn,trên làn da trắng xuất hiện từng mảng lớn màu xanh tím ứ động khắp nơi.

Cái này...rõ ràng là dấu hôn mà, mà người có thể làm ra chuyện này chỉ có thể là....

Cả đám đồng loạt nhìn về phía Vương Tuấn Khải, trào phúng, khinh thường, kinh ngạc...

Không đếm xỉa đến cách nhìn của chúng, Vương Tuấn Khải vẫn chuyên chú nhìn Vương Nguyên lúc này đang ngây ngốc, đôi mắt anh hiện lên một gợn sóng.

" Ha ha ha ha..." không thể tưởng tượng được lại phát hiện được một chuyện ngoài ý muốn

" Thật không nhìn ra mày lại có sở thích đó "

" Làm sao bây giờ, hình như tao tìm được bí mật lớn nhất của mày rồi, mày nói xem, nếu như tao không cẩn thận nói ra, vậy sẽ như thế nào nhỉ " nghĩ đến chuyện không lâu sau, lời đồn dãi lan khắp trường, không khó tưởng tượng danh dự của Vương Tuấn Khải sẽ bị tổn hại thế nào.

Từ khi áo bị xé rách, Vương Nguyên vẫn rơi vào tình trạng ngây ngốc, cho đến khi trong tai vang lên tiếng cười thì suy nghĩ cậu mới quay về. Không cần hỏi cũng biết đám người kia đã đón ra quan hệ giữa cậu và thiếu gia.

" Không...không phải thiếu gia làm " không màn đến chuyện nói dối bị vạch trần,cậu nhất định phải thuyết phục bọn chúng dấu vết trên người cậu không phải do thiếu gia làm.

Vương Tuấn Khải chưa trả lời, lại ngoài ý muốn nghe được Vương Nguyên giải thích

" Không phải nó, vậy là ai, hai đứa tụi mày ở chung kí túc xá, nếu có phát sinh chuyện gì làm sao người ngoài biết được " không ngờ nó lại che chở cho Vương Tuấn Khải

" Tóm lại không phải thiếu gia " cậu vẫn mạnh miệng phủ nhận

" Vậy ý mày là nói, bất cứ ai cũng có thể thượng mày, chỉ trừ một mình Vương Tuấn Khải " Dương Kì Nam không ngừng chèn ép, làm cho khuôn mặt trắng của cậu hiện lên vẻ bất lực, nhưng đôi mắt lại kiên định dị thường

" Không...không liên quan tới anh "

" Tiểu mĩ nhân, em thật ngu ngốc, em đang làm chuyện không có giá trị, không đáng 1 xu" Liếc mắt nhìn người từ đầu đến cuối không nói 1 tiếng.

Nhìn nam sinh tóc màu hạt dẻ bằng ánh mắt mỉa mai, anh lạnh nhạt nói

" Không ai có thể uy hiếp tôi "

Giọng nói lạnh lùng làm cho người nghe lạnh cả sống lưng. Đè nén nỗi bất an trong lòng Dương Kì Nam thần sắc tự nhiên nở nụ cười.

" Ha ha, rất không may tao sẽ là người đó "

Không nhìn Dương Kì Nam, Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt Vương Nguyên, những kẻ cản đường đều bị hàn khí của anh mà lui ra xa. Liếc mắt nhìn thấy chiếc áo bị xé rách, anh lập tức cởi áo khoát ngoài, bao lấy người cậu. Còn kẽ lúc nãy chế trụ cậu, từ lúc anh bước tới đã buông cậu ra.

Cả người được thoải mái, Vương Nguyên xoay người về phía Vương Tuấn Khải

" Thiếu gia "

Cậu khó hiểu nhìn anh, bởi vì hành động mập mờ của anh làm cậu đỏ mặt

" Chờ tôi " vuốt nhẹ luôn khuôn mặt cậu. Vương Tuấn Khải nói đơn giản rồi lập tức quay người về phía Dương Kì Nam cách đó không xa.

Không hiểu thiếu gia muốn làm gì. Cậu định mở miệng kêu to nhưng lại vì cảnh tượng kế tiếp mà kinh ngạc trừng to đôi mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro