Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến trước mặt Dương Kì Nam, không đợi hắn phản ứng, Vương Tuấn Khải vung một quyền đánh thẳng vào mặt hắn.

" Ngô " Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn không thể tin tưởng được chuyện người trước mặt ra tay nên bị bất ngờ, cả người lui về sau mấy bước. Lấy lại tinh thần, hắn lập tức đánh trả, so với Vương Tuấn Khải cũng không kém.

Trước mắt bao nhiêu người, cả hai cứ như vậy mà đánh nhau. Tình huống phát sinh đột ngột này làm cả đám ngây ngẩn cả người. Thân thủ của Dương Kì Nam bọn chúng đã sớm biết, nhưng không ngờ Vương Tuấn Khải lợi hại như vậy, quả thật cùng Dương Kì Nam bất phân thắng bại, thậm chí có thể nói anh còn chiếm ưu thế hơn.

Đến khi Dương Kì Nam bị Vương Tuấn Khải đá một cước trúng bụng quì rạp xuống, bọn chúng mới kịp phản ứng. Nhìn thấy đại ca của mình bị một tên học sinh năm nhất đánh ngã, khiếp sợ hay không dám tin cũng không đủ để hình dung cảm giác của chúng lúc này.

Mà không chỉ bọn chúng mà bản thân Dương Kì Nam cũng kinh ngạc không thôi. Bị đá trúng bụng làm hắn đau đến trợn mắt há mồm, loại đau đớn này đã rất lâu hắn không nếm trải, không ngờ hắn lại bị một tên nhỏ tuổi hơn mình đả thương, nói ra thật đúng là mất mặt.

" Cứ như vậy mà đi sao " thấy bóng lưng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên rời đi, Dương Kì Nam cũng đứng lên. Thấy đối phương không có ý định dừng bước, hắn thong thã nói từng câu từng chữ.

"Không sợ tao nói ra sao " chẳng lẻ anh không quan tâm chuyện danh dự của anh bị ném vào sọt rác

Anh tiếp tục đi nhưng bởi vì Vương Nguyên dừng lại mà anh cũng dừng, trong đôi mắt đen nhánh chứa đầy lo lắng, không cần hỏi anh cũng biết Vương Nguyên muốn nói cái gì.

" Không có cơ hội " Lời nói của anh là lời nói với Vương Nguyên, nhưng ngụ ý là dành cho kẻ khác.

" Nhưng mà, thiếu gia, hắn...A " Dù thiếu gia nói vậy, cậu vẫn chưa yên lòng, nếu đối phương thật sự đem chuyện này nói ra, vậy phải làm sao? Nói cậu sợ hãi vô cớ cũng tốt, không có tự tin cũng được, cậu chính là rất lo lắng. Muốn tiếp tục khuyên can thiếu gia, , lại bởi vì thân thể đột nhiên bị nhấc lên mà sợ hãi kêu thành tiếng, hai tay tự động ôm chặt cổ người trước mặt.

Ôm người đang lải nhải bên tai lên, quăng cho cậu một ánh mắt lạnh băng, anh thành công ngăn chặn đôi môi kia tiếp tục nhúc nhích, Vương Tuấn Khải vững vàng bước chân ra khỏi nhà kho.

Nhìn thân ảnh biến mất ở cử ra vào, Dương Kì Nam hứng thú nở nụ cười.

Hai tên kia đúng là kẻ lạ lùng nhất mà hắn từng thấy, quan hệ khác hẳn với quan hệ chủ tớ thông thường, nhưng lại cũng không giống với tình nhân.

Rốt cuộc Vương Tuấn Khải là người thế nào? Anh dựa vào cái gì khẳng định hắn sẽ không đem chuyện này nói ra? Thật không biết, Vương Tuấn Khải sẽ làm sao để hắn " Không có cơ hội " nói ra, bởi vì hắn vô cùng tự tin, không gì có thể ngăn cản hắn.

Đã tìm ra nhược điểm của anh, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua chứ?

Nhưng...chỉ có một điều Dương Kì Nam không biết, nếu như là mấy năm trước, có lẻ Vương Nguyên thật sự là nhược điểm trí mạng của Vương Tuấn Khải, còn hôm nay nó đã không còn là điểm uy hiếp nữa rồi.

.................

" Đại ca "

Nghe đàn em kêu to, hắn liếc mắt nhìn đám đàn em. mặt không biểu tình hỏi

" Chuyện gì "

" Cái kia...chúng ta có cần hay không đem chuyện đó nói ra " đại ca đã bị đánh bại, đối phương cũng đi rồi,nếu còn muốn hạ bệ Vương Tuấn Khải thì cách duy nhất là đem sự tình nói ra.

" Không cần " Tuy kế hoạch lần này thất bại cũng không có nghĩa là hắn đã chịu thua. Hắn phải chống mắt lên mà xem, Vương Tuấn Khải làm thế nào ngồi được vào ghế hội trưởng hội học sinh.

" Chính là đại ca, không phải anh..." lời nói còn chưa dứt đã bị Dương Kì Nam liếc mắt nhìn làm cho hắn câm miệng.

Chẳng lẽ đại ca có kế hoạch khác?

" So với chuyện đó, điều làm chúng ta càng thêm lo lắng hơn chính là..." liếc mắt nhìn bọn đàn em đang khó hiểu, Dương Kì Nam tiếp tục nói

" Vương Tuấn Khải trả thù " Sự thật đã chứng minh, anh không phải hữu danh vô thực. Dựa vào tính cách của Vương Tuấn Khải, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nói như vậy, bọn chúng sẽ bị trả thù sao? Nghĩ đến những lời đồn về Vương Tuấn Khải, cả đám mặt không còn chút máu.

Trong khi cả bọn đang lo lắng về hành động trả thù của Vương Tuấn Khải, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, thoáng nhìn người tới lại chính là hội trưởng hội học sinh đương nhiệm.

Trời ạ, Vương Tuấn Khải đúng là quá nhẫn tâm mà, Anh tìm ai không tìm, lại tìm hội trưởng hội học sinh đến đây. Có ai không biết, hội trưởng chính là kẻ thù với đại ca? Lần này, bọn họ thật sự thảm rồi, bị ghi tội nhất định không tránh khỏi, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đuổi học.

Lúc này, Dương Kì Nam trong lòng khắc sâu một chuyện, sai lầm lớn nhất của hắn không phải là bắt cóc Vương Nguyên mà là không nên chọc tới Vương Tuấn Khải.

..................

Ôm Vương Nguyên về tới kí túc xá, trên đường đi hai người đều trầm mặc không lên tiếng. Nhưng khách quan thì do Vương Tuấn Khải ít nói, còn Vương Nguyên lại không biết nên nói cái gì.

Sự hiện hữu cậu cậu chỉ có thể trở thành nỗi vướng bận cho thiếu gia thôi sao?

Nỗi ray rứt cùng mất mát làm cho Vương Nguyên siết chặt hai tay, đem mặt mình vùi trong cổ Vương Tuấn Khải.

Liếc nhìn người trong ngực đang ôm chặt lấy mình, đôi mắt phượng dần dần trầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro