Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đầy sao, một chàng trai kì lạ đang rơi từ trên không xuống đi kèm với một giọng hét thánh thót làm rung động cả bầu trời :"A A A A A A A A A!!!!!!!"Và khuôn mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh mai của cậu đã được yên vị trên đất mẹ. Vì quá mệt mỏi cùng cơn đói bất ngờ ập đến khiến cho cậu dần dần chìm vào mộng đẹp (nói chung là xụi lơ ngay tại chỗ, chưa kịp thay đổi tư thế =))))) )
~~~Sáng hôm sau~~~
Mới mở mắt ra thì cậu đã bắt gặp bao nhiêu ánh mắt khó hiểu đập vào mặt mình. Cậu giật mình tỉnh dậy, vì đang còn mớ ngủ nên mắt còn lờ đờ, miệng còn chảy dãi, đến cả áo còn xộc xà xộc xệch. Nhìn cậu như vậy, trong mắt của đám đàn ông kia thì cậu câu dẫn vô cùng, không kìm được dục vọng mà nuốt nước bọt ừng ực.

Khi đã nhận ra tình thế hiện tại là như thế nào, thì cậu mới bất chợt nhìn lại thân thể loã lồ của mình mà lu ba lu bu, rối rít nhặng xị hết cả lên...sau khi chỉnh chu lại cho ngay ngắn tất cả tóc tai, quần áo cùng vật bất li thân của cậu là chiếc kính yêu dấu được cha tặng trước khi mất.

Khi đã định thần được chuyện gì đang xảy ra và phân tích ánh nhìn của mọi người xung quanh cùng những bộ quần áo họ đang mặc, những thứ tiếng khó hiểu mà cậu nghe được từ họ. Cậu bắt đầu hoảng loạn...chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu???-Suga poor

~~~Flashback~~~
Tối hôm qua..."J-Hope à! Cậu lại đây giúp anh một lát!"-Suga gọi đứa em trai bé nhỏ của mình với giọng điệu cực kì nạnh nùng...Một lúc sau, cái người được gọi tên và cho là bé nhỏ ấy đang hớt hải chạy tới chỗ anh hai của y cùng với khuôn mặt mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng mà người ta được cho là bé nhỏ cũng đừng lầm tưởng nguời ta bé nhỏ thật nha, y đã là một người đàn ông cao khoảng 1m80cm, cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt điển trai đẫm nuớc bây giờ thu hút bao nhiêu ánh nhìn mê đắm của các chị em cùng với sự ghen tị của các cậu trai khi không có được diễm phúc đó.

Dù hiện tại đang rất mệt mỏi, xương cốt rã rời nhưng y vẫn không quên nụ cười đáng yêu trên môi nhằm thu hút sự chú ý của anh mình:"Ai da~~~anh hai yêu quí của em hiện giờ đang muốn nhờ em việc gì đây?" Nghe chất giọng sủng nịnh của thằng em chắc hẳn ai cũng nổi hết cả da gà da vịt lên. Cậu đáp lại y bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng đi kèm với giọng điệu cũng vô cùng lạnh lùng:" vậy thì cậu giúp anh làm những việc này đi: lấy tất cả các bản thiết kế từ thư viện đem đến đây cho anh, không được thiếu dù chỉ một bản; đem bộ phận lắp ráp của cái máy đi kiểm chứng hết đi; hiện tại vẫn còn thiếu vài dụng cụ chế tạo thông minh, cậu đi đến phòng dụng cụ lấy hết xuống đây cho anh; đem cà phê cho nhân viên, hiện tại họ đang rất mệt mỏi; còn nữa, bla bla bla#%^*+=[]}}#%^*++=^%^*#.......

Y nhìn anh mình xổ một tràng mà thân hình hoá đá. "Anh hai cũng vô tâm quá đi, không phải mình cũng đang rất mệt sao? Tại sao anh ấy lại không nhận ra chứ?"T__T- J-Hope poor

Y hiện tại đã đi không nổi nữa rồi, nghe anh trai yêu dấu nói xong cũng khiến cơ thể y rã rời, người khỏe mạnh nghe xong cũng mệt nữa là...Y bây giờ đang khổ sở cầu xin người anh hai mà y cho là phúc hậu nhất trên đời:"Anh hai yêu quí của em à~~~ anh làm ơn làm phước cho em nghỉ một chút được không, em lạy anh T__T". Cậu nhìn đứa em trai của mình bằng ánh mắt cảm thông nhưng vẫn pha chút lạnh lùng:"30' thôi đó."

Cả đời y chỉ mong ước được nghe câu nói này, chứ trước đây cầu còn không có. Ánh mắt cậu em trai sáng rỡ, miệng cười toét đến tận mang tai nhào đến ôm anh trai yêu quí của mình, cậu lên tiếng:" Ahihi! Anh hai yêu dấu, anh là bồ tát sống cứu rỗi cuộc đời em!" Cậu nhìn em trai mình bằng ánh mắt cảm thông rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy nhưng cũng nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng ban đầu, cậu lạnh giọng:" Cậu chỉ cần hoàn thành xong dự án này cho anh là được!"

Nói xong, cậu quay người rời đi bỗng trượt chân đạp phải một thanh sắt khiến cậu ngã ngửa người ra sau. Đời thật ếu như mơ, cậu té ngay xuống chỗ cái máy thời gian đang trong quá trình chế tạo và năng lượng điện hiện đang khởi động, và thế là nó hút cậu đi xuống luôn rồi cái máy cũng theo đó mà biến mất tiêu.

Gáy J-Hope lạnh run cả lên, dự cảm có điều gì đó không hay, y hớt hải chạy vội vào phòng thí nghiệm. Vừa vào đã thấy luồng không khí hỗn loạn cùng xôn xao của những nhân viên, y hỏi đã có chuyện j xảy ra thì đã nghe được những lời ví dụ như:

"Vừa nãy tôi thấy tiến sĩ Suga bị ngã vào cỗ máy thời gian rồi sau đó cái máy cũng theo đó mà biến mất."-Nhân viên A
"Đúng rồi! đúng rồi! Tôi cũng thấy! Lúc đó tôi chả biết làm gì cả, cứ rối rít cả lên mà báo cho mọi người."-Nhân viên B
"Còn tôi thì chả biết gì sất, chỉ thấy mọi người xôn xao rồi chạy lại hỏi tình hình như thế nào. Tôi cũng thấy bất an, không biết ngài ấy sẽ ra sao."-Nhân viên C
Nghe bọn họ nói mà lòng y như bị hàng hàng cây kim đâm vào, y lên tiếng:" Bây giờ mọi người cùng tôi làm lại dự án này cho hoàn chỉnh mà không có sự trợ giúp của anh ấy. Nhất định phải đưa anh ấy trở về, vị tiến sĩ tuyệt vời của chúng ta. MỌI NGUỜI CÓ HIỂU Ý TÔI KHÔNG!!!!!"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều tán thành, họ thật sự rất quý mến cậu, tuy cậu lạnh lùng khó ở vậy thôi nhưng cậu rất tốt bụng luôn lo cho họ mỗi khi họ cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi, khi có ai đó ốm đau cậu cũng tận tình chăm sóc.

Sau đó mọi người cùng nhau vẽ lại bản thảo, tìm kiếm các thiết bị lắp ráp cùng các vật liệu chế tạo ở phòng dụng cụ...vân vân và mây mây...Nhưng đâu ai để ý, ở đây hiện tại đang có một con người mặt hầm hầm pha chút lo lắng đến khó chịu. Y đang hết sức cố gắng để kiềm chế bản thân không phẫn nộ mà đập đồ.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Anh hiện đang ở đâu, Suga? Em nhất định sẽ đưa anh về.....để thổ lộ với anh, tấm chân tình em đã thầm giấu kín bấy lâu...."- J-Hope poor.
~~~End flashback~~~
Haizz... con ARMY này hiện đang mất hết chất xám rồi m.n ơi😭😭😭
Chỉ là tác phẩm đầu tay nên còn non nớt và thiếu kinh nghiệm. Mong mọi người ủng hộ em để em có thêm động lực để rặn chữ cho xuôi😘😘😘
Yêu nhiều~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro