Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Cháu xin cảm ơn!" Suga mới xin được tô cháo, hiện giờ cậu đang rất đói, giọng cũng vì khô rát mà trở nên khàn khàn, từ hôm qua đến giờ nói chung là chưa có bất cứ một thứ gì nhét vào bụng cậu cả, nhìn bộ dạng bây giờ của vị tiến sĩ trẻ tuổi đẹp trai, tài năng, nhà giàu rất giống kẻ bụi đời.

"À không có gì đâu! Ở đây còn nhiều lắm, cháu cứ tự nhiên!" Bà Cris nở nụ cười hiền hoà. Đây là người phụ nữ đã mang cậu về nhà bà ấy khi cậu sắp bị đem đi bán làm nô lệ....
- - -Flash back- - -
"Này! Này các anh trai à, cậu bé này là người thân xa của tôi, cậu ấy có thể là đang tìm tôi nhưng bị lạc, bây giờ các anh có thể giao lại cậu ấy cho tôi chứ?"- Bà Cris mở lời cầu xin những tên buôn người hạ tiện không cảm xúc chỉ biết nghe theo lệnh của chủ buôn mà thực hiện nhiệm vụ.
-Hừ! Tránh ra bà già! Bà đang ngáng đường chúng tôi đó!- Tên buôn người không nhân nhượng đá thẳng vào thân thể già yếu của người đàn bà trung niên.
-Á! Á! Xin thứ lỗi vì đã ngáng đường làm việc của các anh, nhưng làm ơn, cậu ấy còn trẻ tuổi xin đừng làm cậu ấy mất đi tuổi trẻ đầy triển vọng của cậu ấy mà hãy nương t...
-Thả cậu bé ấy ra đi.- Giọng nói lạnh lùng sắc bén phát ra từ người đàn ông đang  ngồi trên chiếc ghế xa hoa, điều khắc tinh xảo, không biết anh ta ở đó từ lúc nào nhưng anh ta có sắc đẹp siêu phàm cũng có thể sẽ khiến cho phụ nữ nhìn vào là mang thai ngay nhưng thân hình ấy, cái thân hình như đã trải qua giông bão của cuộc sống đầy chông gai, đôi mắt đỏ rực màu máu tươi sắc lạnh lại khiến cho người khác phải quỳ rạp xuống mà sợ hãi run rẩy.
-Nhưng thưa chủ nhân...chẳng phải chính ngài là người đã yêu cầu chúng tôi đưa thằng nhóc ấy đi sao?- Tên buôn người luống cuống trước ánh mắt của vị chủ nhân ác quỷ.
-Ta đã nói gì với ngươi, ngươi quên rồi sao? Bất kể việc gì cũng phải theo ý ta, ta đã đổi ý rồi, không bán cậu bé ấy nữa.-Từng lời nói sắc như bổ đầu đao đi đôi với chất giọng trầm rùng rợn khiến cho tên người hầu quỳ xuống cầu xin với giọng nói run như cầy xấy:
- Chủ nhân! Chủ nhân! Những lời ngài nói tôi không bao giờ quên, tất cả việc gì tôi cũng theo ý ngài không bao giờ không tuân thủ!
-Vậy thì giao trả cậu nhóc đó cho người đàn bà ấy đi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
Sau đó tên buôn người quay lại thả Suga ra và trực tiếp xô thẳng con người mảnh mai, nhỏ bé ấy vào người đàn bà trung niên hiện đang ngây ra trước cảnh người đàn ông lực luỡng vừa nãy đánh bà mới quỳ xuống chân người thanh niên đẹp mã đó than khóc cầu xin.
-Hừ! Thằng nhóc này may mắn đó. Bây giờ! Cút khỏi đây, ngay lập tức!!
Bà Cris sợ hãi ôm chặt Suga nhanh chóng rời khỏi chiếc thuyền buôn lộng lẫy mà không biết được có một con người nhưng không chắc hẳn đó là người đang âm mưu tính toán điều gì đó chắc chắn không phải điều tốt. Hắn nhếch miệng:
- Haa, tìm được một con mồi khá ngon đấy.- Ánh mắt đỏ tươi sắc bén đấy thật hợp với khí chất băng lãnh của con người hắn ta.
- - -End flash back- - -
-Này! Cháu không sao chứ, sao lại ngơ ra thế kia?- Bà Cris phẩy tay trước mặt cậu, bà nghĩ chẳng lẽ cậu bé này đói muốn tâm bất động luôn rồi chứ.
Bây giờ cậu mới quay về thực tại, thấy người đàn bà trước mặt đang hoang mang nhìn mìn chắc là tưởng mình sắp bị tâm thần phải vào trại cải tạo luôn rồi quá:
- À cháu không sao đâu ạ. Thật sự...lúc nãy...cảm ơn dì rất nhiều. Khiến dì phải chịu khổ như vậy. Thật xin lỗi và cũng thật cảm ơn dì.
-Không sao,Không sao,Giúp được cháu là niềm vinh hạnh của ta.- Bà Cris cười nhàn hạ- Vừa hay, ta đã đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có một đứa con nào, bà già goá phụ như ta phải sống cô đơn trong căn nhà rách này cũng đã 10 năm rồi...- Bà thở dài, kể về quá khứ quá đỗi đau buồn đối với một người phụ nữ không chồng, không con. Một người phụ nữ như thế này...có phải là quá mạnh mẽ không. Bà nói tiếp:
-Ta rất muốn có một đứa con...con có thể làm được điều đó không. Nếu không muốn, con cứ nói thẳng thừng...ta sẽ không buồn đâu...-Giọng nói run run của bà cùng với hốc mắt đỏ hoe là khởi đầu có một màn nước mắt của sự cô đơn.
- Con đồng ý.
Bà Cris ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu:" Th...Thật không."
-Vâng, đây sẽ là ân nghĩa của con dành cho dì, à không...mẹ.
Thật là vượt ngoài sức tưởng tượng nhỉ? Bà Cris đã khóc rồi, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời bà "có một đứa con bằng da bằng thịt sau 10 năm cô đơn ròng rã".
-Hết chương II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro