Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...thật có lỗi với con quá, ta lại không có quần áo cho nam nhưng lại có rất nhiều quần áo cho nữ.- Bà Cris cười gượng gạo, nhìn mặt bà có nét buồn..
-Ta từng có một đứa con gái...nó đẹp lắm...nó mới 25 tuổi...còn chưa có nổi một tấm chồng...
Bà siết chặt chiếc váy, nước mắt lại rơi. Rồi bà bắt đầu kể lể như muốn chia sẽ nỗi buồn cùng cậu, thật sự không biết ở thời đại này con người bị khinh bỉ, đàn áp như thế nào nữa. Lại bắt đầu cho một cuộc sống của giai cấp tư sản, vô sản rồi.
- Con biết không, cách đây 10 năm, chồng ta là một Trung tướng đa tài, rất yêu nước nhưng lại bị chính bạn bè bán đứng. Trong một lần đi ăn tiệc, chồng ta bị chuốc thuốc rồi được sắp đặt vào một căn phòng cùng với một người phụ nữ khác và làm loại chuyện hoan ái...

Vào buổi sáng sau đó, ta được bạn ông bạn ấy dẫn đến nơi đó và chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Ta đã sốc và ta đã "ngủ" trong một khoảng thời gian không hề ngắn, sau khi tỉnh dậy, chồng ta bị án tù chung thân và sau khi ra tù chồng ta sẽ phải chịu án tử hình với tội danh cưỡng hiếp trẻ em dưới 15 tuổi.

Quái lạ, chồng ta nói hắn không quan hệ với bé gái nào cả mà đó là một người phụ nữ ngoài 30 theo như suy nghĩ mập mờ của hắn. Ta rất tin tưởng hắn và làm đơn khiếu nại nhưng...chỉ vì lí do: không có bằng chứng xác thực theo như lời chồng ta nói và bọn họ cho rằng những gì họ chứng kiến vào sáng hôm đó mới chính là sự thật. Ta bàng hoàng không tin vào những lời họ nói rồi sau đó, tan nhà nát cửa, chúng ta phải chứng kiến cảnh căn nhà cũ khang trang rộng rãi của chúng ta bị "cấm cửa".

Hai mẹ con ta phải chịu cảnh đói khổ lang thang bán khoai sau khi mượn được tiền làm vốn của một họ hàng xa để sống qua ngày. Vì không muốn con gái ta còn trẻ mà phải chịu cảnh túng quẫn như thế này, nên ta muốn kiếm cho nó một tấm chồng có thể hết mực yêu thương nó và cho nó một tổ ấm hạnh phúc.

Ta đã đi vay mượn một số tiền không hề nhỏ của một phú nhị đại kia để sắm cho nó và ta và ta một ít quần áo và một căn nhà chính là căn nhà hiện tay ta đang sống nhưng nó không có te tua như thế này, thời gian đã vùi lấp đi vẻ đẹp của nó như chính ta bây giờ vậy. Nhưng thật không may, tên phú nhị đại kia đã để ý đến con gái ta từ trước đó rồi, hắn cho người mang lễ vật sang cầu hôn nhưng con gái ta không đồng ý, không vì lí do gì cả...vì nó không thích.

Hắn ta tức giận, cho người nửa đêm đi bắt cóc con gái ta rồi đe dọa sẽ giết ta nếu nó không đồng ý, con gái ta nước mắt ròng ròng...đành cắn răng bỏ đi tuổi thanh xuân phía trước mà bước theo hắn, trước khi đi còn nói "con sẽ quay về mà, mẹ đừng lo" nhưng cũng đã 10 năm rồi...không biết bây giờ nó sống sao nữa...À thôi bây giờ con nên đi tắm, ta sẽ lấy đồ cho con.

Hốc mắt bà Cris đã đỏ hoe rồi nhưng bà vẫn cố gắng cười thật tươi như muốn nói "ta sẽ không khóc, ta sẽ không vì điều này mà tốn đi những giọt nước mắt quý giá của mình, ta rất mạnh mẽ!"
Cậu đi xuống phía nhà tắm theo như sự chỉ dẫn của bà Cris. Cảm thấy có gì đó không bình thường, cậu chạm vào mắt mình.

-Cái gì đây? Nước sao...nước mắt...mình đã...khóc sao? Chỉ vì một câu chuyện? Thật không thể ngờ tới, con mắt khô khốc này đã đắt đầu chảy nước chỉ vì một câu chuyện buồn? Không, không phải là vì câu chuyện mà là chính người phụ nữ ấy, một người vợ tuyệt vời và một người mẹ đáng kính trọng, người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã không nhận được sự che chở và yêu thương đã khá lâu rồi, cậu nghĩ, có lẽ cậu nên đảm nhận cả hai việc ấy, trở thành một người con hiếu thảo.
- - - 20 phút trôi qua - - -
-Oa! Con trai, con thật là đáng yêu, như một cô gái mới bước qua tuổi 18 vậy!- bà Cris cười rộ lên, vỗ tay rần rần.
Thật vượt ngoài sức tưởng tượng, cậu bước ra ngoài với bộ váy dài chấm đất, sau lưng thắt một chiếc nơ to, trên đầu còn đeo thêm cái nơ be bé. Vị tiến sĩ lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu bây giờ trông cực kì, cực kì đáng yêu đúng như lời bà Cris nói.

-Không...không phải đâu mà...-Cậu mặt đỏ nay lại càng đỏ, nhìn thế lại càng giống một thiếu nữ e thẹn. Nếu mà nói không giống thì người đó chắc chắn là đang dối lòng (=)))))
- - - - - -
Sáng hôm sau
Cậu theo như chỉ dẫn của bà Cris mà mặc váy ra ngoài đi chợ bán hàng. Ai nhìn vào cũng bảo "người đâu mà xinh thế; mới chuyển về làng mình sao; nếu như tôi mà chưa có vợ, tôi nhất định sẽ qua nhà của cô ấy, cầu xin bằng được cha mẹ vợ cho tôi hỏi cưới cô ấy; hah! Anh ATSM nhỉ!........."
Cậu nghe được mà mặt đỏ tía tai "mẹ cũng thật là, sao cứ bắt cho bằng được mình mặc váy chứ? Đã thế còn bảo mình đi chợ bán hàng nữa."
Càng nghĩ càng uất ức, đúng thế, cậu từ bé đến lớn chính xác là chưa từng đi chợ lần nào, toàn là do em trai của cậu mua về rồi cậu làm, sau đó là cả nhà 3 anh em cùng ăn.
Ừ nhỉ...nhắc đến em trai mới nhớ, J-Hope...bây giờ em đang làm gì?
Em có nhớ anh không?

Bây giờ anh đang ở một nơi rất xa, rất xa em.

Có lẽ chúng ta sẽ khó có thể gặp được nhau sớm.

Nhưng đừng lo, anh chắc chắn sẽ tìm được cách để trở về với em, trở về với gia đình thân thương của chúng ta.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cậu lại trở về với gương mặt của chính mình...
Lạnh lẽo, không có cảm xúc nhưng lại mang một í chí quyết tâm vững vàng...
Sau đó cậu bắt đầu với công việc mới của chính mình. Bán hàng. (=)))))
- - - Ở một nơi nào đó - - -
Suga...anh đang ở đâu vậy?

Anh đã đi đâu? Anh rời xa em không nói một lời...

Em đau lắm, đau lắm anh có biết không, tim em như rỉ máu khi nghĩ tới anh...

Nếu như có một tên đàn ông nào hay bất cứ ai bắt nạt anh, anh cứ gọi tên em, em sẽ bay đến xé xác hắn ra! (Jin: ê hê hê, hư cấu vc =)))))

Suga, dù anh có ở xa em đến mấy hay bị một tên nào đó cướp đi mất, nhưng em vấn không từ bỏ ý định cướp lại anh, xin đính chính một điều "Suga, anh là của J-Hope này!!"
Y đập mạnh chai rượu xuống bàn, ánh mắt hiện rõ tia giận dữ cùng í chí chiếm hữu cao, nhưng hành động đó lại khiến người bên cạnh giật mình làm rơi vỡ cả ly rượu, người đó gắt lên
-Thằng ranh, hết việc làm rồi đi rủ anh mày vào Gay bar uống rượu, đã thế còn không thèm nói một lời, trái tim mỏng manh của anh mày đã tổn thương đấy.
-Bình tĩnh nào anh Cyrus, em rủ anh ra đây là có chuyện muốn nói với a- - -
-Nhưng đâu nhất thiết phải vào Gay bar, chúng ta nói chuyện ở nhà cũng được mà.
Cyrus gắt gỏng với đứa út, tại sao phải mò ra đây, ở nhà không phải dễ dàng hơn sao.
-Nhưng tự nhiên em muốn ra đây, em muống uống rượ- -
- Ở nhà chúng ta cũng có rượu mà.- Người anh cả không biết sợ liên tục chen ngang lời đứa út, nó nổi máu
-Này! Sao anh cứ chen vào họng em thế hả, em đã nói là em muốn ra đây, và em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, là chuyện rất quan trọng anh đã nghe chưa, NGHE CHƯA HẢ!!!
Cyrus bàng hoàng trợn mắt nhìn em trai út của mình, nó chưa từng lớn tiếng với anh bao giờ, trái lại nó còn rất nể phục học vấn của anh, luôn luôn nhờ anh dạy mỗi khi có thời gian rảnh. Vậy mà bây giờ, chuyện gì đang xảy ra vậy, nó đột ngột gắt lên với anh. Nhưng anh vẫn không bao giờ quên đi vựa muối của chính mình, liền ngồi bẹt xuống sàn bắt đầu giở một màn nước mắt cá sấu
-Sao em lại mắng anh...anh có làm gì đâu...không ngờ tôi lại có đứa em trai như thế này...trời ơi...đứa em trai ruột thịt tôi nuôi từ bé đến lớn đang gắt lên với tôi kìa...
Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người trong quán bar đều đổ dồn về phía anh em nhà kia, J-Hope ngượng quá xá là ngượng, đành đỡ anh trai mình dậy vội xin lỗi, không ngờ tới cái tên anh trai này lại giở cái trò này ở nơi đông người như vậy.
-Anh Cyrus, không phải em cố ý gắng gỏng với anh, thực là em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh, và em thực sự rất cần anh giúp em. -Ánh mắt của J-Hope hiện giờ đang rất nghiêm túc.
-Ok, vui đủ rồi, cậu nói đi, anh nghe.-Ánh mắt của Cyrus bây giờ nhìn J-Hope cũng rất nghiêm túc, khuôn mặt lạnh đi, cứ như cái sự đùa cợt hồi nãy không hề liên quan đến con người này.
-Anh Suga...máy thời gian bị trục trặc...biến mất rồi...-Giọng J-Hope hơi run, những câu nói cũng vì thế mà lộn xộn.
Cyrus cũng ngầm hiểu ra được, mắt khó tin mở to, khuôn mặt vì thế mà méo xệch, miệng cũng lắp bắp không nói rõ chữ
-C-cái g-gì?
- - Hết chương III - -
Chương này hơi dài nhỉ, chất xám và muối cũng tụt dần, hiện giờ tui cứ như là hậu duệ của I-ốt hết hạn sử dụng vậy😂😂😂
Tui đã viết chương này rất lâu đó, hãy yêu thương tui bằng cách vote và comt đi mờ😭😭😭 yêu lắm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro