Chap 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng rồi cái thời khắc này cũng đến.Một sáng mùa thu ấm áp,Baekhyun dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên.Cậu đã từng nghĩ mình sẽ vui đến phát điên nếu được trở về Hàn Quốc học nốt năm cuối,nhưng thực tế lúc này là cả một sự nhạt nhẽo có chút vô hình.Cậu thậm chí đã chẳng hồi hộp hay hào hứng chút nào.
Ông Jung Hyuk đè mũi dao lên miếng trứng vàng ươm:
-Tài xế Han đang đợi ngoài cổng,học cho tốt,biết điều một chút,ta không muốn bị ảnh hưởng bởi sự bốc đồng của con đâu.
Suy cho cùng thì mọi sự dặn dò cũng chỉ là để giữ gìn danh tiếng,Baekhyun cố giấu sự chán ghét:
-Con sẽ đi xe buýt,con cũng không muốn mọi người biết mình là ai đâu,nên về chuyện danh tiếng hay mặt mũi gì đấy ba không cần phải lo.
Ông Jung Hyuk nhíu mày,nhưng chưa kịp lên tiếng thì bà So Eun đã chen lời:
-Sao vậy con,sao lại đi xe buýt,nếu không muốn thì con có thể đi taxi mà.
Baekhyun cười nhẹ:
-Con thích thế.
Ông Jung Hyuk lộ rõ nét mặt không hài lòng:
-Từ bao giờ lại học cách sống tầm thường như thế.
Không phải là một câu hỏi mà kiểu như muốn dằn mặt,Baekhyun ngừng ăn,có chút khó chịu:
-Con xin phép.
Dứt câu,cậu xách balô đi thẳng ra cổng,ông Jung Hyuk nhếch môi:
-Thằng cứng đầu.
Baekhyun đứng trước cánh cửa xe buýt đang mở sẵn với cả một đoàn khách đang chen nhau đi lên,cậu đứng yên ở đấy,tâm tình như muốn nhìn lại kỷ niệm từ những điều giản đơn nhất,Taeyeon vẫn thường cùng cậu đi về trên những chuyến xe đêm.
Cậu bước lên xe,nghe tim mình run lại những rung động quen thuộc,cậu đi nhanh về phía dãy ghế cuối cùng sát cửa sổ.Cậu nhớ Taeyeon từng nói
"Em thích ô cửa sổ hàng ghế cuối,ở đây thế giới là của em..à không,là của chúng ta."
Baekhyun cúi đầu,không hiểu sao cậu chẳng còn đủ sức để nhìn ra bên ngoài cái thế giới mà Taeyeon nói là của riêng kia nữa,cậu sợ mình khóc...vì nhớ.
[Đã cố gắng bước ra đi khỏi ngày tháng cũ
Thế nhưng lòng anh không sao xóa nhòa
Từng ngọt ngào ấm áp, từng dịu dàng yêu thương
Vì sao anh không thể quên
Cứ mãi nhấm nháp những kỉ niệm của quá khứ
Trái tim buồn loay hoay đến rã rời
Cho dù ngày tháng đến
Nhưng lòng vẫn không quên
Ngày em đang đi bên cạnh anh

Có phải quá muộn màng khi anh đang nhớ em
Chẳng thể nói thành lời khi nước mắt cứ rơi
Từng ngày ta có đôi
Giờ này đã xa rồi
Còn mình anh đong đếm kỉ niệm thôi]
_._._
Taeyeon nghe theo lời dặn của bác bảo vệ,cô đã dậy từ sớm để lau dọn tất cả các dãy hành lang,thật may vì trường còn có thêm ba người dọn dẹp nữa,cũng phải thôi,ngôi trường lớn như vậy một mình cô sao có thể đảm nhận nổi.Sau khi đã hoàn thành xonh nhiệm vụ được giao,cô cùng những người dọn dẹp còn lại tập trung lại ở phòng giám thị.Ba người họ đều lớn hơn Taeyeon,ngoài một người hơn cô khoảng 3 tuổi thì hai người kia đều trạc 50.Taeyeon bắt chuyện rồi làm quen,từ tối qua cô lo thu xếp phòng ở nên không biết 3 người cũng vừa dọn đến phòng trường sau kì nghỉ hè.Vì khoảng cách tuổi không lớn nên Taeyeon cùng người chị lớn hơn 3 tuổi tên Ji Hyo khá dễ thân thiết.Thầy giám thị đi vào,nói rất ngắn gọn:
-Theo phân công thì cô Hwang Eum phụ trách khu A,cô Ha Yong khu B,cô Ji Hyo khu D,còn cô Taeyeon mới đến phải không?
-Vâng.
-Cô phụ trách khu C nhé,mong mọi người cố gắng.
Tất cả đều đồng thanh:
-Vâng.
Taeyeon thở phào,Ji Hyo niềm nở:
-Khu của chị và em gần nhau đấy,có gì cần thì gọi chị nhé!
-Vâng,em cảm ơn.
Taeyeon cùng Ji Hyo đi đến khu mà mình phụ trách,đi được một đoạn,hình như nhớ ra điều gì đó,Ji Hyo cho tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc khẩu trang:
-Còn mới đấy,em đeo vào đi.
Taeyeon ngay lập tứ làm theo:
-Bác bảo vệ có dặn em phải trùm kín cả mặt mà em quên mất.
Ji Hyo gật đầu:
-Bọn nhóc trường này kinh khủng lắm,đến chị còn bị chúng nó đem ra đùa giỡn huống hồ gì là một cô gái xinh đẹp vừa 21 như em,em phải đề phòng chúng đấy,tốt nhất là nên tránh xa.
Taeyeon bật cười:
-Không đáng sợ đến thế chứ?
Ji Hyo tỏ ra nghiêm túc:
-Là sự thật đấy,tại em chưa biết thôi,trước chị nghe nói đã có hơn 10 người trẻ bỏ việc rồi đấy,có lần chị còn bị ép đến phải cầu cứu hiệu trưởng nữa cơ.
-Vậy sao chị không tìm công việc khác?
-Còn công việc nào tốt hơn ở đây sao,chị bỏ học sớm,bằng cấp không có,công việc ở đây tuy hơi vất vả nhưng dễ làm,lương cao,lại bao cả ăn ở,phải cố chịu thôi.
_._._
Ngày đầu tiên,cả trường náo loạn hết cả lên chỉ vì thông tin con trai chủ tịch trường từ nước ngoài trở về sẽ chuyển đến học:
-Cậu biết cậu ta không?
-Chẳng phải là từ nước ngoài trở về sao,làm sao mà biết được.
-Nghe bảo rất đẹp trai.
-Thật á,trên báo có đăng tin về công ty nhà họ Cho suốt,nhưng chả có bức ảnh nào của cậu út nhà ấy cả,không biết trông thế nào.
-Không biết cậu ấy có lạnh lùng như soái ca trong ngôn tình không nhỉ?
-Tò mò quá!
Taeyeon đi ngang qua khu lớp học,nghe những lời bàn tán này,cô chợt nhớ đến những gì Kyuhyun đã nói với mình "Xin lỗi vì không nói ra điều này,thật ra ngôi trường đó là của bố tôi.",Taeyeon hít một hơi dài,cố xem như chẳng có chuyện gì,Ji Hyo quay sang cô:
-Chị cũng khá tò mò đấy!
Taeyeon ngơ ngác:
-Gì cơ ạ?
-Về cậu út con trai chủ tịch trường ấy,nhà họ Cho giàu có lắm,chắc cậu ấy sẽ rất đẹp trai,từ sáng đến giờ cứ nghe bọn nhóc rỉ tai nhau về cậu ta nên chị cũng muốn thấy xem ra sao.
Taeyeon cười buồn:
-Rất đẹp trai.
Ji Hyo ngạc nhiên:
-Em đã gặp cậu ta rồi sao?
Taeyeon giật mình,lắc đầu xua tay:
-Ơ không có,em chỉ nói bừa vậy thôi mà.
Ngay lúc này,đám học sinh bỗng ù ù kéo ra phía hành lang chỗ lối vào khi thấy một chiếc ô tô đen sang trong đi đến:
-Là cậu ấy đấy.
-Tránh ra xem nào!
-Đừng chen nữa,ngộp quá.
-Tớ xem với nào!
-Á,đừng ép tớ.
Ji Hyo nắm tay Taeyeon:
-Qua kia xem thử đi,chắc là cậu ta đấy!
Taeyeon lập tức từ chối:
-Thôi,có gì đâu mà xem.
Ji Hyo không quan tâm cô nói gì mà cứ thế kéo đi:
-Xem tí thôi.
Cả trường đang náo loạn hết cả lên thì Baekhyun từ ngoài đã đi vào đến hành lang của khu lớp học,chẳng ai nhìn thấy sự tồn tại của cậu,thấy mọi người đang háo hức nhìn về phía cổng,cậu cũng tò mò nhìn xuống thử,và cậu đứng cách Taeyeon chỉ 3 bước chân,cả hai đều không biết đến sự có mặt của nhau.Cửa xe mở,cả trường như sắp nổ tung bởi tiếng hò hét,tim Taeyeon run lên từng nhịp thật rõ ràng,cô cúi đầu xuống,không muốn nhìn.Từ trên xe,một chàng trai lịch lãm kiêu ngạo bước xuống,cả trường phút chốc chìm vào im lặng:
-Ơ,đó là Park ChanYeol mà.
-Không phải cậu út nhà họ Cho sao?
-Ơ gì thế chứ.
-Haiz,vậy mà cứ tưởng.
-Trời ơi,giày tớ bị giẫm nát luôn ý.
-A,anh ChanYeol kìa,ôi đẹp trai quá.
-Park ChanYeol,cậu ta ngầu thật.
-Aigoo,Park ChanYeol ngắm 2 năm qua chưa thấy ngán à.
Taeyeon buông lỏng đôi tay đang nắm chặt thành lang cang,thật sự có chút thất vọng.
Baekhyun nhìn ChanYeol cười nhạt:
-Thằng này,đúng là đẹp trai thật.
Taeyeon quay phắt qua,giọng nói này cô có thể nhận ra,nhưng khi cô vừa nhìn sang cũng là lúc cậu quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro