Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn là một vòng luẩn quẩn,vậy thì thôi cứ để cho nó tự nhiên mà trôi đi.Hi vọng là Baekhyun sẽ không nhận ra Taeyeon, cô muốn mình được yên ổn trong 1 tháng tới.
Taeyeon quay mặt đi,hướng về phía cô cần đến.
Baekhyun vào lớp,mọi người ai nấy đều ngơ ngác.Sẽ không là quá nếu nói có vài nữ sinh thậm chí không thể chớp nổi mắt nữa.
Baekhyun im lặng lướt qua một lượt rồi cứ thế đi thẳng về chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ phía trong ngồi.Mọi ánh mắt vẫn luôn đổ dồn theo.Đã có một vài lời bàn tán:
-Ơ,ai thế?
-Không biết nữa.
-Chắc là học sinh mới chuyển đến.
-Đẹp trai nhỉ.
-Ừ.
-Có khi nào là con trai chủ tịch trường không?
-Không phải đâu,học sinh khắp trường đang chờ sẵn trước cổng kìa,nếu đúng là cậu ấy thì phải có cả một đoàn chạy theo sau chứ.
-Là ai mà chả được,chỉ cần cậu ấy đẹp trai thôi.
Baekhyun có lẽ đã nghe và chắc cũng chẳng buồn bận tâm,cậu hướng đôi mắt trong buồn ra cửa sổ.
Chẳng rõ nó có nghĩa là gì nhưng Baekhyun bỗng nhìn thấy một cô gái bên dãy đối diện,và cái dáng dấp ấy,thật sao quen quá.
Baekhyun giãn nhẹ hàng mày,quay mặt đi và tự cười chính bản thân mình bởi sự tưởng tượng ngốc nghếch đó.
Lớp học vẫn luôn ồn ào từ lúc Baekhyun xuất hiện,ai nhìn thấy cậu cũng ngạc nhiên:
-Học sinh mới à?
Baekhyun không thích những ánh mắt cứ chăm chăm vào mình nên quyết định đứng dậy,cậu cho hai tay vào túi quần và nghiễm nhiên đi ra ngoài,cứ xem như là một vài phút thăm quan vậy.Nhưng đi chưa hết dãy hành lang thì cậu đã gặp Naeun.Cả hai đều dừng bước,im lặng nhìn nhau.Naeun là người mỉm cười trước:
-Chào,cậu đến rồi sao?
Có lẽ Na Eun không còn nhớ gì cả,Baekhyun thật sự hi vọng như vây,cậu nhún vai:
-Chào,tớ chỉ vừa đến thôi.
-Cậu học lớp nào nhỉ?
Baekhyun gãi gãi đầu,cậu cũng chả mấy để ý dến lớp học của chính mình nữa:
-Tớ không rõ,nó ở cuối dãy hay sao ấy.
Na Eun ngay lập tức rạng rỡ hẳn:
-Thật sao,vậy chúng ta cùng lớp rồi.
-Ừ.
Câu chuyện nhanh chóng đi đến hồi kết,cả hai giờ chẳng biết phải nói với nhau điều gì.Ngay khoảnh khắc khiến người ta khó xử đó,ChanYeol từ đâu chạy ào đến khoác vai Baekhyun:
-Ơ đến sớm thế.
-Mới đến thôi.
Taeyeon vừa bắt tay vào dọn dẹp thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa đổ rác,cô nhanh chóng thả cây lau sàn xuống đi ra ngoài mang rác đi đổ.Thật không may cô phải ngang qua khu hành lang kế bên phòng học,Taeyeon dừng ngay bước chân khi nhìn thấy người phía trước,nơi con đường mà cố sắp phải đi qua có Baekhyun và ai đó.Cô nghe tim mình thắt lại,cảm giác của sự chạm mặt khiến cô đến thở cũng thấy khó khăn.Taeyeon lùi vài bước chân,cầu trời,làm ơn hãy để Baekhyun rời đi,cô nấp mình sau bức tường dày,nhưng rồi trong phút chốc laị nhận ra cả hai sớm muộn gì cũng phải chạm trán,vấn đề chỉ là thời gian.Dù cho bây giờ cô lảng đi thì sau này,cũng có thể là ngày mai,biết đâu một sự chạm trán khác lại xảy ra.Sẽ chẳng thể trốn tránh mãi được,phải đối mặt thôi.Và Taeyeon quyết định đi ra,sẽ chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của cô đâu,sẽ chỉ như là một người vô hình lướt ngang qua thôi mà.Taeyeon đi qua,nghe bản thân muốn rụng rời,Baekhyun đã nhìn cô,nhưng ngay lập tức sự chú ý chuyển sang câu nói của ChanYeol:
-Cho Baekhyun,Son Na Eun,hai người ghê gớm nhỉ,mới gặp nhau đây mà giờ đã nhớ rồi,còn tâm tình giữa chốn đông người này nữa.
Taeyeon đánh rơi chiếc giỏ rác ngay giây phút ấy,cô vội ngồi sụp xuống gom lại mớ rác rơi vãi trên sàn.Cả ba nhìn cô,Baekhyun nhíu khẽ hàng mày,nhưng không để cậu có cơ hội nghi ngờ gì,Taeyeon đứng bật dậy và nhanh chóng rời đi.ChanYeol kéo tay Baekhyun:
-Vào lớp thôi,nhanh đi.
Baekhyun rời đi,và không hiểu sao cậu đã ngoảnh đầu nhìn lại,khi ấy Taeyeon đã khuất sau dãy hành lang.
Taeyeon nắm chặt chiếc giỏ rác trong tay,tựa như có thể bóp nát nó ngay lúc này.Cô cố kìm lại cảm xúc và luôn tự nhủ:
-Không sao cả,mình ổn mà,mình ổn.
Nhưng ổn là sao chứ,Taeyeon ngồi thụp xuống một góc kín và bật khóc.Cô không thể khiến cho mình ổn,tim cô đau,cô tổn thương.
Đơn giản vì là yêu,vì yêu nên con người ta mới luôn yếu đuối như thế,làm ơn trả cho Taeyeon cô gái vui vẻ của ngày xưa:
"Có cơn đau nào em chưa quen,ngày nào không hoang mang,từ khi đôi ta biệt ly.
Có cơn mơ nào em quên mơ về ngày em bên anh,bật run lên trong mê man lạnh lẽo.
Nắng sinh ra là dành cho em,ngập tràn ấm áp,và tô môi em thật xinh..
Còn bóng đêm ta lặn lội trong nhau,nhòe màu da em,nhòe đôi mi cong ướt nhem…

Mang yêu thương xếp vào quá khứ,khi mưa rơi đừng gọi tên nhau nữa
Đừng gợn lòng khi những ngày mưa kéo về lê thê..
Đưa môi hôn trôi về thương nhớ,đưa tay anh đặt lên con tim
Anh cứ để cho tim nín lặng đôi lúc thôi…
Anh vô tư mang tình yêu tới,sau bao vô tâm để anh buông lơi,
Để giờ đây khi nghĩ lại lòng em vẫn còn tha thiết.
Bao đau thương riêng mình em giữ,nơi anh bên ai bình yên anh giữ.
Anh hãy trả lại em những ngày hồn nhiên mới quen."
(Vượt qua-Tiên Cookie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro