Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên coi như là tạm ổn.Taeyeon gọi cho Seohyun để nói rằng cô vẫn tốt.Cô nhìn những bông hoa bất tử vàng tươi trên bàn,chúng thật đẹp,giống như kí ức của cô vậy,Taeyeon vuốt khẽ cánh hoa:
-Đồ ngốc Kim Taeyeon,ngay từ đầu lẽ ra phải yêu ít đi một chút,giờ đi đáng đời mày chưa,đồ ngốc,đúng là đồ ngốc thật mà,người ta nó gì cũng nghe,người ta hứa gì cũng tin,mày thật đáng ghét.
Cô tự trách mình,nhưng lần này không còn muốn khóc, dường như sau quá nhiều đớn đau,thay vì chịu đựng người ta học cách tập quen.
Tiếng gõ cửa phòng khiến Taeyeon ngạc nhiên,chắc là chú bảo vệ.Cô ra ngoài mở cửa,Ji Hyo với bộ đồ ngủ màu hồng xinh xắn ôm gối đứng trước mặt Taeyeon cười toe:
-Chị muốn ngủ cùng em,bồi đắp tình cảm ấy mà.
Taeyeon bật cười, cô thấy vui vì sự thoải mái của Ji Hyo:
-Em sẽ lấy phí ngủ ké đấy nhé!
Ji Hyo phi nhanh vào lao thẳng lên chiếc giường không lớn nhưng cực êm ở giữa phòng:
-Ngủ một mình buồn chết được, lúc trước chị hay tìm mấy cô ở khu A ngủ cùng,nay có em rồi thích thật.
Taeyeon đi đến:
-Thế phòng chị cứ để trống hằng đêm thế à.
-Đành chịu,chị sợ ma.
Taeyeon cười ngặt nghẽo:
-Gì chứ,chị đùa đấy à.
-Thật,phòng chị ấy,nghe đồn có người tự tử rồi,chị không dám ở một mình qua đêm.
-Ôi kinh thế.
Taeyeon cười cười, nói thế thôi chứ cô chả quan tâm lắm đâu.Cô nằm xuống,kéo tấm chăn đắp,Ji Hyo sau khi đã yên vị liền lên tiếng:
-Mà này,em yêu chàng nào thế?
Taeyeon chột dạ,vẻ mặt ngơ ngác lúng ta lúng túng trả lời:
-Em có ai đâu.
-Ây,chối gì nữa,hoa bất tử ấy,chỉ những người đang yêu mới thích thôi.
Taeyeon cười gượng:
-Cũng có người thích mà.
Ji Hyo quay sang,cười:
-Nhìn em là chị biết rồi.
Có giấu thế nào thì cũng bị nghi rồi, Taeyeon tin chắc mình đã bị lộ nên không nói gì nữa, cô im lặng rất lâu mới lên tiếng lại:
-Bọn em chia tay rồi.
Ji Hyo sau một hồi ngơ ngác,liền tỏ ra áy náy:
-Chị xin lỗi.
Taeyeon cười nhạt:
-Em cũng không rõ lý do vì sao nữa, chỉ biết người ấy bảo rằng hết yêu, nhưng em không tin đâu,bọn em rõ ràng vẫn đang tốt,sao bỗng dưng như thế được.
(Trên ô kính sương phủ trắng xóa.
Giá như làm mờ đi trong em kỉ niệm.
Thời gian trôi chẳng làm thay đổi
Những yêu thương em đã trao người.

Em đâu muốn đôi ta xa cách mãi.
Mất anh ngày dài xem như không nắng mai,
Hạnh phúc ấy gửi lại quá khứ
Chia đôi vạt mưa,chia lối bước,chia nhớ thương.

Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng.
Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười.
Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em.
Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh
Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi.
Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi.
Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.
Vẫn-Bích Phương.)
Ji Hyo nhìn cô rất lâu:

-Hay là vì hoàn cảnh.
Taeyeon có lẽ tin vào lí do này nhiều hơn,cô cười nhạt:
-Chắc thế,em hơn người ấy những 3 tuổi cơ mà.
Ji Hyo lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ ra ngoài,sau cô lại nhíu mày:
-Thời buổi này người ta không còn phân biệt quá nhiều về tuổi tác,3 tuổi cũng không phải là lớn.
Taeyeon biết chứ,chẳng qua là muốn tự an ủi mình thôi,cô biết lí do là vì khoảng cách giữa cả hai,quá xa vời về tất cả. Cô xoay lưng về phía Ji Hyo:
-Thôi kệ,chuyện gì qua rồi cứ để qua,dù sao cũng không quay lại được,em sẽ ổn mà.
Ổn của Taeyeon là quay mặt đi lặng khóc một mình,Ji Hyo có lẽ biết nhưng chỉ lơ đi:
-Xin lỗi nhé,em ngủ ngon.
-.-.-
Yoona về nhà với tâm trạng không hề bình thường chút nào.Nhìn cái bộ dạng như người mất hồn,đến dép cũng quên thay của cô Seunggi thật khó chịu:
-Em sao thế,công việc không thuận lợi à?
Yoona giật mình:
-Dạ...không có,mọi thứ vẫn ổn,em chỉ là hơi mệt thôi, em đi ngủ trước đây.
Seunggi nhìn là biết đã có chuyện xảy ra:
-Em thật là ổn đấy chứ?
-Em ổn mà.
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc và cũng nhanh chóng bị lãng quên bởi trong tâm trí Yoona lúc này,Song Jun Ki đang hiện diện với những câu nói lúc nãy...
Cuộc họp giữa hai tập đoàn kết thúc khá muộn,Yoona đến phòng làm việc khi tất cả mọi người đã về hết,cô cần xử lí một vài tài liệu dở dang.
Tiếng gõ cửa khiến cô ngạc nhiên, tất cả mọi người đã về hết,vậy thì ai lại gõ cửa lúc này chứ,cô mở cửa,nhưng lúc cánh cửa vừa mở cũng là lúc cô bị áp chặt vào tường với một nụ hôn mạnh đến rát môi,cô ngỡ ngàng trong vô thức đẩy Jun Ki ra:
-Anh làm gì vậy?
Jun Ki xém ngã,anh chống tay vào cạnh bàn rồi đứng thẳng dậy:
-Anh không nghĩ em sẽ phản kháng như thế.
Yoona không chút sợ hãi mà giận dữ hét lên:
-Anh mau ra khỏi đây đi.
Jun Ki lộ rõ vẻ thất vọng:
-Em thay đổi đến thế này sau 2 năm sao?
Yoona lặng người, cô không còn cáu gắt,cảm giác trong cô lúc này là một mớ tình cảm hỗn độn.Anh nhìn cô:
-Anh đã luôn tin rằng em sẽ ôm chầm lấy anh khi chúng ta gặp lại.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro