Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona buông lỏng bàn tay đang nắm chặt như buông lỏng trái tim mình nhẹ nhàng rơi xuống,đáp lên những thứ tình cảm mông lung của ngày xưa,cô đã từng yêu, yêu nhiều,yêu đến chết,nhưng giờ thì sao,dường như bất cứ điều gì rồi cũng sẽ thay đổi thì phải.Cô nhìn anh,không dám dùng ánh mắt quá sâu,cô sợ sự rung động trong mình bị anh nhìn thấy:
-Chúng ta chia tay lâu rồi.
Jun Ki cho hai tay vào túi quần,vẻ như không bận lòng,bình thản xoay người đi về phía ô cửa sổ,nơi có thể nhìn thấy cả màn đêm Seoul:
-Em nghĩ rằng anh sẽ quan tâm sao.
Anh cười, nụ cười nhạt mang một chút gì đó vu vơ:
-Anh không quan tâm giữa chúng ta là những gì,anh yêu em và anh có thể dẹp bỏ tất cả rào cản.
Yoona nghe cả cơ thể run lên,cảm giác này đáng sợ đến khó tả,cô nuốt nước bọt,giọng đã không còn bình thản:
-Đừng như thế.
Jun Ki chỉ tay về phía ngọn đèn cao của một tòa nhà phía xa:
-Em thấy ngọn đèn kia không, đó là em,thật tỏa sáng,anh đang ngắm nhìn em đấy.
Sự thật thì Yoona không phải ngọn đèn như anh nói,anh nhìn cô,qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính cửa sổ,đôi mắt cô hòa vào ánh đèn mờ ảo:
-Em biết không, anh tin rằng ngay từ lúc sinh ra,anh đã yêu em,anh vẫn luôn tự hỏi tại sao mình chẳng thể yêu ai,cho đến khi gặp em,anh nhận ra định mệnh của anh là em,nên ngoài Cho Yoona ra,anh không muốn yêu một ai khác.
Yoona khóc,nước mắt không phải là thứ có thể tự dưng rơi,cô đang khóc, khóc một cách thật lòng,khóc cho những gì đớn đau nhất trong tình yêu của hai người, cô ngồi sụp xuống, chỉ vì không còn đủ can đảm khóc trước mặt người mình từng yêu đậm sâu:
-Đừng nói nữa.
Jun Ki không bước đến bên,anh lặng yên đứng đó nhìn cô khóc qua tấm kính cửa sổ. Phải rất lâu sau Yoona mới có thể đứng dậy và ngưng khóc:
-Em không biết anh nói những lời này là vì điều gì,nhưng làm ơn,quên hết đi,tất cả quá khứ giữa chúng ta,bao gồm cả em,em có chồng rồi và em tin rằng mình đang hạnh phúc, em không muốn phải đấu tranh mệt mỏi như lúc chúng ta yêu nhau nữa, đừng như thế.
Jun Ki vẫn luôn bình thản và lạnh lùng như cũ.
Anh lúc này xoay lưng lại,tay vẫn trong túi quần,từ từ bước đến,Yoona mắt vẫn ngấn nước cố để không phải lùi chân thêm một bước nào.Jun Ki đến rất gần, rất gần và bỗng dưng dừng lại ở một khoảng cách nhất định,giọng nói mang một chút mệt mỏi:
-Không cần phải lo lắng,chỉ cần em vẫn yêu anh thôi.
-Nhưng em yêu người khác rồi.
Yoona nói thật nhanh,như một cách cực kỳ tàn nhẫn phủ nhận cái gọi là tình yêu. Jun Ki vẫn thế,vẫn nét mặt bình thản ấy ghé sát tai Yoona:
-Em yêu người khác chứ không phải là đã quên anh.
Yoona cứng họng,quả thật cô vẫn chưa quên,nếu tình yêu là thứ dễ dàng quên đi như thế thì nó đâu khiến người ta phải đớn đau.Cô im lặng,anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước còn vương trên mi mắt cô:
-Anh đã từng nói sẽ yêu em suốt đời.
(Giờ đã quên được hết một hình bóng đã từng yêu rất lâu và từng đau nhiều
Hạnh phúc khi tìm thấy một vòng tay một bờ vai chở che chẳng đổi thay
Tại sao anh lại trở về người yêu em sẽ rất buồn đừng trao em nụ hôn để chứng minh tình yêu
Giờ đây ta đã khác đừng nhắc kỉ niệm cũ ngày xưa đã xa rồi ngày hai chúng ta
Còn nhớ anh còn nhớ mình đã từng hẹn ước dù mai có thế nào,rồi anh cũng xa
Tạm biệt anh
Từng nghĩ tất cả đã qua rồi những tháng ngày không có anh sao lòng vẫn buồn
Từng nghĩ tất cả đã qua rồi quá khứ đến bây giờ em mới tin chưa quên được anh.
Tưởng rằng đã quên - Lương Minh Trang.)
Yoona như tỉnh ra từ giấc mộng đưa tay hất mạnh tay Jun Ki ra:
-Đừng.
Jun Ki không có bất kì động thái gì khác,cho tay vào túi quần:
-Hẹn gặp em ngày mai.
Anh đã rời đi,lúc này cô mới cho phép bản thân mình gục ngã,cô mệt mỏi quá,đau đớn quá,tại sao mọi chuyện cứ bất ngờ đến như thế,cô và Seunggi chỉ vừa mới hòa hợp, Yoona không dám đoán trước rồi đây chuyện gì sẽ lại xảy ra.
Trở về với hiện tại,Yoona ôm tấm chăn thật chặt trong tay,ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ, Seunggi từ ngoài đi vào,nghe tiếng bước chân,cô liền nhắm mắt vờ ngủ,Seunggi ngồi xuống bên cạnh giường vén nhẹ lọn tóc vương trên mi cô,thật dịu dàng âu yếm:
-Em vất vả rồi,ngủ ngon nhé.
Anh lên giường, vòng tay từ sau lưng nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,Yoona thật chỉ muốn mọi thứ cứ như thế này mãi,tại sao cô lại phải đối mặt với những điều như thế.
Một buổi sáng trong lành,Baekhyun cho mình cái quyền dậy sớm và đi bộ đến trạm xe buýt,cứ cho đó là sở thích hay một thói quen khó bỏ,gì cũng được, đơn giản là cậu thích thế.
Cậu vẫn luôn giành ngồi ghế cuối, dù đối với một người như cậu hành động đó thật buồn cười. Lúc này, cậu lại nghĩ về những đóa hoa bất tử, nhớ đến người mà cậu đã không thể đối mặt hôm qua.Tuy không mở cửa bước vào nhưng sự bận lòng thì vẫn mãi còn đó.Cậu dối lòng,đã ước đó không phải là Taeyeon,nhất định đừng phải,nếu không cậu sẽ lại theo bản năng mà yêu cô mất.
(Chẳng lối đi nào cho anh
Từ ngày xa cách anh vẫn không thay đổi
Chẳng lối đi nào trọn vẹn cho anh
Chỉ còn lại day dứt nỗi nhớ khôn nguôi
Cố nhắm mắt anh buông bàn tay em khi bấy lâu bên nhau
Anh cố nắm đôi tay mà không gian càng rời xa với anh
Để tim anh lặng đứng nỗi buồn vây quanh
Chỉ còn lại anh và anh.
Còn đâu vòng tay - Lynk Lee.)
Taeyeon thức dậy,sau khi thu xếp mọi thứ cho ngày làm việc thứ 2 liền dành cho những bông hoa bất tử vàng ươm một chút thời gian,cô cho chúng một ít nước mát trước khi rời đi.
Ji Hyo thúc:
-Nhanh lên nào,hôm nay làm sớm,trưa có thể thong thả dùng bữa rồi.
Taeyeon bật cười, Ji Hyo đã gần 30 không ngờ còn có thể hồn nhiên như thế.
Taeyeon lấy chiếc khẩu trang ra che kín mặt lại,đi thẳng về dãy C.
Baekhyun không biết tại sao cậu lại đến đây nữa, khu nhà vệ sinh vẫn chưa có người nào đến dọn dẹp,thế mà không chút do dự, cậu thẩn thờ đứng đấy như một kẻ ngốc.Ji Hyo đi đến, thấy lạ khi Baekhyun đứng trước cửa nhà vệ sinh mà như người vô hồn,cô tiến lại gần, không dám lắm lời, chỉ khẽ liếc qua rồi thôi,Baekhyun bất giác nhìn theo Ji Hyo nhưng không gọi,vì đó không phải hình dáng cậu đang tìm.
Ji Hyo đi vào trong rồi đóng cửa lại.Cô ngờ ngợ:
-Thằng nhóc này hình như đã từng gặp qua.
Đến khi nhớ ra thì lại cảm thấy giật mình:
-Trưa hôm qua đã đứng đấy,sáng nay lại đến sớm cũng đứng đấy...
Ji Hyo nhíu mày một chút:
-Trên đời này còn có cái bệnh nghiện ngắm nhà vệ sinh sao.
Nghĩ đến thôi liền thấy rùng mình:
-Khổ thân,trông đẹp trai thế kia mà lại...
Ji Hyo lắc đầu.
Lúc này Baekhyun đã rời đi,cậu tiến về lớp học,giờ này vẫn còn sớm,chả có bóng dáng học sinh nào,chỉ thấp thoáng 2 cô dọn dẹp đã trạc tuổi, họ vừa làm vừa trò chuyện, Baekhyun vốn dĩ sẽ chẳng quan tâm nếu cậu không kịp nghe một người nói:
-Con bé mới vào có vẻ hiền bà à.
-Bà nói Taeyeon ấy hả.
Cái tên Taeyeon như liều thuốc mạnh kích thích từng tế bào Baekhyun,cậu dừng bước đứng lại,câu chuyện vẫn tiếp tục:
-Con bé ấy trông xinh xắn,lại rất tốt nha,tối qua thấy tôi làm muộn còn giúp tôi dọn dẹp đến chập khuya.
-Trưa hôm qua ấy,nó cũng giúp tôi lôi mớ rác tồn trong kho trường đi đổ,chứ tôi nào có khuân nổi.
-Tội nghiệp con bé,còn trẻ mà đã phải vào đây làm cái công việc này.
-Gia đình khó khăn mà bà,lương ở đây cũng cao như vậy.
-Nhưng bọn trẻ bây giờ chẳng phải thích chạy theo lí tưởng của bản thân sao.
-Vậy mới nói,con bé đúng là một đứa biết hi sinh.
Câu chuyện về Taeyeon chỉ được kể đến đó,Baekhyun rời đi,lại mang thêm trong lòng một chút gì đó.Sẽ là dối người nếu nói cậu không vui khi biết người ấy thật sự là Taeyeon.Nhưng, Taeyeon của cậu đã quá mệt mỏi rồi,cô đang rất cố gắng,cậu sao có thể lại xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống cô lần nữa.Cậu lắc đầu,bác bỏ ý nghĩ tìm đến Taeyeon,Baekhyun không cho phép bản thân mình trở nên ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro