Chap 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Ki giúp Yoona làm quen với rất nhiều người, họ đa số là những doanh nhân có tiếng, cô khá ngạc nhiên:
-Anh đã khác xưa nhiều rồi, giờ là một doanh nhân thành đạt.
Jun Ki cười nhạt:
-Anh có cần cảm ơn ba em một tiếng không nhỉ.
Yoona ngơ ngác, anh đang nhắc đến ba cô ư:
-Anh nói gì vậy?
Jun Ki nhìn cô,nhìn rất lâu:
-Lúc đó...không phải là anh bỏ đi.
Yoona sửng sốt:
-Ý anh là có chuyện gì đó mà tôi không biết sao?
Anh xoay xoay ly rượu trong tay rồi từ từ nuốt trọn thứ chất lỏng đỏ sánh ấy:
-Hôm chúng ta quyết định bỏ trốn, anh đến chỗ hẹn rất sớm và đã bị người của ba em bắt đi.
Yoona bàng hoàng, cô xém ngã, Jun Ki đỡ cô:
-Em ổn chứ?
Yoona nuốt nước bọt:
-Sau đó thì sao?
Jun Ki thở dài một hơi:
-Anh đã bị đưa đến một đất nước khủng khiếp, ở đó dịch bệnh là chuyện bình thường, con người phải sống trong thiếu thốn, anh muốn trở về nhưng không thể tìm ra cách,lúc đó anh chẳng có gì cả.
-Anh...
-Anh may mắn được một đoàn tình nguyện đưa về Mĩ,ở đó anh được một doanh nhân để mắt tới, ông ấy muốn anh dùng tài kinh doanh của mình giúp đỡ công ty,anh đã quyết định vươn lên tất cả chỉ với ý nghĩ sẽ thành công và trở về tìm em,nhưng...
Chữ nhưng được ngân dài,Yoona nhìn anh như muốn câu chuyện được tiếp tục. Jun Ki cúi đầu cười chua chát:
-Khi anh thành công thì nghe tin em đã kết hôn, vậy mà anh vẫn quyết định trở về,anh không nghĩ là mình lại như thế, nhưng Yoona à,anh muốn yêu em.
Đầu óc Yoona lúc này quá lộn xộn, cô đưa tay lên trán, tất cả những chuyện này là sao, sự thật mà cô biết giờ lại không phải là sự thật, cô rất rối, Yoona tưởng như mình đã ngã sụp xuống. Jun Ki giữ lấy eo cô:
-Em không sao chứ?
Yoona đứng thẳng dậy, ánh mắt mệt mỏi:
-Tôi vào nhà vệ sinh một lát.
Yoona đứng trước gương, cô nhìn chính mình, nhìn rõ sự thật:
-Tại sao, tại sao lại làm như thế, tại sao mọi chuyện lại vậy?
Yoona đau lòng, đau lòng vì đã từng yêu Jun Ki rất nhiều.
Quá khứ...
(Yoona ton ton chạy theo sau Jun Ki:
-Anh à,em thật sự rất thích anh,chúng ta quen nhau đi,em sẽ không nũng nịu hay đòi hỏi gì đâu, một thời gian thôi, nếu thấy không thích thì anh có thể bỏ em, em xin anh đấy, cho em cơ hội đi mà.
Jun Ki dừng bước, anh dường như phát cáu trước sự đeo bám của Yoona:
-Này nhóc,anh đã nói là đừng có đi theo anh nữa mà,anh không thích em,thế nên mau về đi và lần sau cũng đừng xuất hiện nữa.
Hôm sau...
Yoona cầm hộp sữa cùng cả túi lỉnh kỉnh thức ăn bám theo Jun Ki:
-Anh uống sữa nhé,không thì nước hoa quả,có cả nước khoáng này,hay là ăn bánh mì,susi,cơm cuộn cũng có luôn đấy.
Jun Ki trừng mắt giận dữ:
-Này,đã bảo là đừng có bám theo nữa mà.
Hôm sau nữa...
-Anh à, ngày mai ở khu trung tâm sẽ có biểu diễn ca nhạc đấy, chúng ta đi cùng nhé,có Big Bang,Super Junior,còn có cả So Nyuh Shi Dae nữa.
-Không đi.
Một hôm sau nữa...
-Anh,đừng như thế mà,em chỉ là muốn gặp anh mỗi ngày thôi,không phải vì muốn gây rắc rối nên mới vào câu lạc bộ bóng chuyền đâu, anh đừng giận em, em sẽ không gây chuyện đâu,em hứa đấy.
-Thôi đi,mau rút khỏi câu lạc bộ ngay.
Lại một hôm sau nữa...
-Anh,em thích anh,thật đấy.
-Tôi cảm ơn.
-Đồ đáng ghét.
-Gì cơ.
-Anh là đồ đáng ghét, em sẽ không thích anh nữa đâu.
-Cảm ơn,tôi sẽ rất vui đấy.)
Yoona bật cười trước những gì vừa nhớ lại, cô đã từng như thế sao. À phải, thật sự là đã từng. Cô từng bám lấy anh không buông mỗi khi anh học xong hoặc rảnh rỗi, cô từng vì anh mà cãi nhau với đám bạn khi chúng chê anh nghèo, cô cũng đã từng đứng dưới mưa hàng giờ đồng hồ chỉ vì tin vào một lời nói đùa của anh. Sẽ không là quá nếu nói cả thanh xuân của cô đều dành cho anh.
Thấy Yoona đi lâu nên Jun Ki đến nhà vệ sinh nữ gõ cửa:
-Yoona,em có trong đó không, vẫn ổn đấy chứ?
Yoona vỗ mặt để bản thân tỉnh táo hơn rồi đi ra, Jun Ki tỏ ra lo lắng:
-Em không khỏe ở đâu à.
Yoona cười nhạt,lắc đầu:
-Không có,chúng ta ra ngoài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro