Chap 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay vì quá chú tâm vào công việc, Nickhun không có thời gian gọi điện cho Tiffany. Anh thấy có lỗi nên hôm nay đã dành ít thời gian gọi điện về nhà. Thấy số anh, Tiffany rất vui, cô bắt máy ngay:
- Cuối cùng anh cũng gọi rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ, anh có ăn uống đầy đủ không, công việc không gặp vấn đề gì lớn chứ, mấy lần trước gọi điện anh đều không bắt máy, em rất lo.
Nghe giọng Tiffany tràn đầy hạnh phúc, Nickhun cảm thấy có chút nhói lòng:
-Anh vẫn ổn, mọi thứ đều tốt, em và con khỏe chứ?
-Vâng, à phải rồi, Kyuhyun đã về nhà, bố cho phép cậu ấy kết hôn với cô gái cậu ấy yêu rồi, người đã sinh cho cậu ấy một đứa con trai ấy.
Nick Khun khựng lại:
-Con trai sao?
-Vâng, thằng bé rất dễ thương.
Nghe Kyuhyun có con trai, Nickhun tỏ ra lo lắng, anh suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi mới lên tiếng:
-Ừ, anh biết rồi.
Tiffany đang định trả lời thì Bomi không biết từ đâu chạy đến ôm cánh tay Nickhun:
-Anh.
Tiffany nghe rất rõ chữ anh ngọt ngào ấy, cô im lặng. Nickhun che điện thoại lại rồi quay sang hất tay Bomi:
-Cô làm gì vậy?
Bomi bằng một cách nũng nịu như với bạn trai cười:
-Chúng ta ăn tối thôi.
Nickhun chả có ý muốn bận tâm:
-Tránh ra đi, không thấy tôi đang nghe điện sao.
Bomi bĩu môi rồi dùng cái cách bướng bỉnh mình vẫn thường làm hét lên:
-Anh anh anh anh chúng ta đi ăn thôi đi ăn đi ăn đi ăn.
Nickhun không thích kiểu cư xử trẻ con này, một chút cũng không, anh giận dữ:
-Cô có im đi không?
Vốn chẳng biết sợ là gì nên Bomi hất mặt:
-Được thôi,vậy chúng ta đi ăn.
Nickhun trừng mắt nhìn cô, anh đang rất kiềm chế sự tức giận. Anh đưa điện thoại lên tai:
-Tiffany,em vẫn giữ máy đấy chứ?
Tiffany cắn môi, cô cố để giọng nói không nghe ra cảm xúc bất thường:
-Vâng.
Nickhun mỉm cười vì cô đã không cúp máy mà vẫn chờ anh:
-Xin lỗi em, giờ anh đang bận, anh sẽ sớm gọi lại cho em, hai mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe, anh sẽ về sớm thôi.
-Vâng.
Nickhun cúp máy, Tiffany hụt hẫng,cô còn muốn nói với anh nhiều điều hơn, tiếng tút tút khiến lòng cô chạnh lại.
Tiffany chợt nhớ đến hình ảnh Bomi ôm Nickhun ở sân bay, không hiểu sao khóe mi cô lại đỏ:
" Anh có phải là đang ở với cô gái đó, mọi lần công việc dù bận nhưng anh luôn gọi về nhà thường xuyên, lần này đi đã gần một tuần vậy mà anh chỉ chủ động gọi điện được một lần."
Tiffany không muốn nghĩ nhiều về điều này nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, anh thật sự đã làm điều đó sao, cô gái ấy là ai tại sao lại đi cùng anh trong chuyến công tác lần này, lại còn ôm lấy anh thân thiết ở sân bay. Tiffany lắc mạnh đầu, cô không muốn nghĩ đến điều đó, cô không muốn mình tin anh lại phản bội, cô tự an ủi mình:
-Không đâu, Nickhun chắc chắn sẽ không làm vậy.
Cô tin tưởng anh, bất cứ người đàn ông nào trên đời này đều có thể ngoại tình nhưng Nickhun sẽ không làm điều đó. Họ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn vất vả mới có thể đến với nhau, đã từng sống những ngày tháng rất hạnh phúc, dù hạnh phúc đó chỉ do cô bồi đắp và cảm nhận nhưng cô vẫn thấy mình là người phụ nữ được yêu thương nhất trên đời. Nickhun luôn bận bịu với công việc tuy vậy anh vẫn luôn quan tâm đến cô và chỉ có cô mới cảm nhận được sự quan tâm ấy, cô tin anh, tin con người anh và tin cả tình yêu của anh.
-.-.-
Jun Ki đưa Yoona về, Yoona xuống xe, Jun Ki cũng mở cửa bước ra:
-Hôm nay em đã thể hiện rất tốt.
Yoona chỉ cười nhẹ:
-Cảm ơn anh, em vào nhà đây, anh về cẩn thận.
Yoona định vào trong thì Jun Ki bỗng níu tay cô lại, Yoona quay sang:
-Còn chuyện gì nữa sao?
Anh nhìn cô rất lâu:
-Anh vẫn luôn yêu em, trong chuyện của chúng ta anh không có lỗi, anh không muốn phải để mất em như thế chúng ta quay lại được không?
Yoona cảm giác tim đang bị bóp nghẹt, tâm trí cô lúc này là những hình ảnh cùng anh khi xưa. Tình yêu của họ đã từng đẹp và đáng trân trọng biết nhường nào, nhưng giờ tất cả đều thuộc về quá khứ. Mặc dù anh không có lỗi nhưng thời gian đã vô tình mang hình bóng anh ra khỏi tâm trí cô, trái tim cô giờ chẳng còn chỗ để anh bước vào, cánh cửa đã khép và cô không thể mở lòng thêm một lần nữa.
-Xin lỗi anh, trong chuyện của chúng ta em là người đáng trách, nhưng thời gian đã qua rồi, mọi thứ không thể quay trở lại được nữa, anh hãy hiểu cho em, em đã kết hôn và em yêu chồng của mình, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, hãy để nó chìm vào quá khứ, tất cả những điều ấy sẽ là kỉ niệm đẹp trong cả hai, chẳng còn gì để níu kéo, hãy quên em và quên đi tất cả.
Jun Ki tức giận, hai chữ quên đi sao có thể dễ dàng nói ra như thế, tình yêu giữa họ quà sâu đậm. Anh không muốn quên và cũng chẳng thể quên, làm sao anh có thể được bỏ tất cả những điều ấy ra khỏi trái tim mình khi ngay từ lúc bắt đầu anh đã xác định cuối con đường vẫn sẽ đi cùng cô:
-Anh chấp nhận tất cả, chỉ cần em trở về lại bên anh, không cần biết em đã kết hôn hay đã yêu ai, chỉ cần em đồng ý chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em vẫn chưa quên anh mà đúng không, tình yêu giữa chúng ta sao có thể dễ dàng nhạt nhoà như thế.
Mắt Yoona đã hoe lên, cô có lỗi, cô không muốn anh tổn thương, dù sao đi nữa anh cũng là người cô từng yêu rất nhiều là người cô từng nghĩ sẽ kết hôn và sống cùng nhau đến cuối cuộc đời, là người cô từng có chết cũng không chịu từ bỏ. Cô đã yêu anh như thế, sâu đậm và bất chấp, vậy mà giờ đây cô lại nói ra những lời như thế, thật ích kỷ nhưng Yoona không muốn anh đau đớn thêm nữa, mối quan hệ này nên chấm dứt rồi, họ không thể tiếp tục dây dưa. Tình yêu này sẽ chẳng thể đi về đâu, rồi cả hai sẽ lại còn thêm mệt mỏi:
-Anh đừng như thế nữa, hãy suy nghĩ mọi chuyện theo một hướng khác, anh giờ đây là một người đàn ông thành công anh sẽ tìm được một người phụ nữ nào đó yêu anh hơn em tốt với anh hơn em rồi cô ấy sẽ cùng anh đi đến cuối con đường.
Jun Ki nắm lấy tay Yoona siết chặt:
-Em không thấy những lời đó là quá dư thừa sao, anh sẽ không yêu bất kì ai khác ngoài em.
Yoona sợ nhìn vào mắt anh, nó quá chân thành, tim cô sẽ lại đau mất:
-Đừng như thế nữa, trễ rồi, anh về đi.
Jun Ki giữ lấy hai tay Yoona:
-Nhìn vào mắt anh này, em vẫn yêu anh, hãy nói em vẫn yêu anh.
Yoona vùng ra:
-Anh đừng như thế, chồng em sẽ thấy đó.
Nghe Yoona nhắc đến chồng, Jun Ki buông cô ra:
-Anh xin lỗi, hình như anh say rồi, anh về đây, em vào nhà đi.
Yoona đứng đó, nhìn anh rời đi, cô ngồi sụp xuống mệt mỏi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro