Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yoona vào nhà,cô mệt mỏi lên giường, Seunggi tỏ ra khá lo lắng:
-Em không sao đấy chứ, bữa tiệc thế nào?
-Rất tốt.
Yoona chỉ đáp gọn rồi nhắm nghiền mắt lại, Seunggi thấy cô có vẻ mệt nên cũng không làm phiền. Yoona xoay lưng về phía Seunggi, anh khẽ nhìn cô, anh biết Yoona tâm trạng không vui. Yoona mím chặt môi, mảng kí ức về Jun Ki xâm lấn tâm trí cô...
[Yoona nắm chặt tay Jun Ki nước mắt lưng tròng:
-Anh nhất định phải tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn, em không muốn kết hôn, rồi chúng ta sẽ tốt thôi, em và anh, chúng ta sẽ hạnh phúc, nhất định hạnh phúc.
Jun Ki nhìn Yoona, ánh mắt có chút mơ hồ:
-Em không nghĩ rằng theo anh bản thân sẽ phải chịu khổ sao?
Yoona lắc mạnh đầu:
-Không, em không nghĩ gì cả, am chỉ cần anh thôi.
Yoona bật khóc, những giọt nước mắt nhanh chóng được Jun Ki lau đi, anh ôm cô vào lòng:
-Anh nhất định sẽ khiến em sống thật hạnh phúc bằng bất cứ giá nào.]
Qúa khứ khiến nước mắt Yoona rơi,cô gạt vội, không muốn để Seunggi nhận ra.
_._._
Chẳng một ai có thể đỗ lỗi cho ai, mỗi hành động, mỗi sự tình đều là có lý do riêng của nó. Cũng bởi vì thế, thay vì đổ lỗi và căm hận Yoona, Jun Ki lại càng yêu càng muốn chở che cô hơn.
Tia nắng sớm xuyên qua khe cửa phả vào mặt khiến Jun Ki tỉnh giấc, anh đưa mắt nhìn về phía mặt trời. Lập tức hiện lên trong đầu anh là những kí ức của ngày xưa...
[Yoona vẻ mặt giận dỗi theo sau Jun Ki, bình thường cô chẳng phải nói nhiều lắm sao, hôm nay thật ra là bị cái gì vậy, anh không chịu được cái cảm giác ngột ngạt này nên dừng bước ngoảnh đầu lại:
-Không có gì muốn nói sao?
Yoona ngẩng mặt lên nhìn anh, vẫn không hề thay đổi thái độ rồi lại im lặng cúi xuống. Jun Ki phát cáu:
-Rốt cục là bị cái gì?
Yoona đi ngang qua anh, giọng nói có chút nghẹn ngào:
-Không có gì.
Cô cứ thế theo hướng mình cần đến mà bước đi, không còn lẽo đẽo theo Jun Ki nữa.
Anh không quen, không hề quen một chút nào với cảm giác này. Nhưng tuyệt nhiên anh sẽ không chạy theo cô, cô tự động rời đi như vậy anh phải cảm thấy vui mới đúng.
Dù vậy khi quay đi anh vẫn quay mặt lại nhìn cô đến khi bóng lưng Yoona khuất xa.
Jun Ki đi vào lớp học, Eun Yeon, cô bạn cùng lớp lập tức đi đến ngồi xuống cạnh anh:
-Hôm nay có phải là con bé phiền phức lớp dưới không còn theo cậu nữa không?
Jun Ki ngạc nhiên, hơi nhíu mày:
-Làm sao cậu biết?
Eun Yeon cười toe hào hứng:
-Tốt quá rồi, lần này xem ra cậu nên cảm ơn tớ đi.
Cảm giác có chuyện không hay, anh hỏi ngay:
-Cậu đã làm gì?
Eun Yeon tỏ ra mình đã làm được một việc lớn, hồ hởi khoe:
-Sáng nay tớ gặp con bé ấy, tớ đã nói hai chúng ta là một đôi, cậu không thể tưởng tượng được đâu, vẻ mặt của nó lúc ấy thật sự là khó coi chết đi được ấy.
Eun Yeon vừa kể vừa không nhịn được cười. Nhưng khi quay sang đã không còn thấy Jun Ki đâu nữa. Anh chạy đi rất nhanh sau đó, anh không đến lớp học tìm Yoona, chẳng hiểu tại sao anh lại biết rõ điều này nhưng khi buồn cô sẽ đến ngồi ở hàng ghế đá sau dãy phòng học.
Quả nhiên Yoona ở đây, cô ngồi đó, đưa tay lên mặt che đi những tia nắng gắt gỏng đang phả xuống rồi nhíu mày nhẹ. Jun Ki lặng người nhìn cô, vì gì mà giây phút này anh có chút rung động.
Anh bước đến, đứng kế bên Yoona không nhìn cô, vẫn cái kiểu lạnh nhạt thường ngày:
-Chuyện Eun Yeon nói lúc sáng không phải sự thật đâu.
Yoona dùng chân vẽ bậy lên đất, đầu vẫn cúi:
-Em biết, anh và chị ấy chỉ là bạn thân.
Jun Ki ngạc nhiên, anh nhìn cô:
-Đã biết rồi sao còn có thái độ như thế?
Yoona không trả lời, coi đã im lặng rất lâu, Jun Ki khá khó chịu:
-Không chịu nói?
...
-Tôi cho em 1 phút, có nói hay không?
...
-Được lắm, thế thì cứ tiếp tục như vậy đi, cũng tốt thôi, tôi từ nay sẽ không còn cảm thấy phiền phức nữa.
-Anh ghét em lắm sao?
Yoona cuối cùng cũng đã lên tiếng, Jun Ki không trả lời. Yoona rưng rưng:
-Anh rõ ràng là rất ghét em còn gì.
Biết nói thế nào đây, ngay đến cả bản thân Jun Ki anh cũng không biết mình đối với Yoona là cái loại cảm giác gì.
Ghét cô sao, ừ phải, trước đây thực sự ghét, nhưng giờ lại không hẳn là ghét. Thích cô sao, không đời nào, anh hoàn toàn phủ nhận. Chính vì bản thân không tìm ra cho mình câu trả lời chân thật nhất nên Jun Ki im lặng. Nhưng đối với Yoona, im lặng có khác nào thừa nhận, cô đứng bật dậy:
-Nếu đã ghét em như vậy thì không cần phải đến đây để giải thích hay nói sự thật gì đâu, cứ mặc kệ em đi, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền.
Yoona quay đi, Jun Ki không giữ cô lại, anh cho rằng mình không có lí do gì để phải làm thế, nhưng khi nhìn cô quay đi tâm bỗng thấy mất mác lạ thường.]
Jun Ki hạ cánh tay xuống, anh nhớ Yoona từng nói:
"Anh biết không, em sẽ hết yêu anh, nếu mỗi khi đưa tay lên, ánh nắng kia không còn làm em chói mắt."
Sở dĩ Yoona nói vậy là vì cô biết dù có thế nào, tia nắng kia vẫn là không bao giờ hết rực rỡ.
-.-.-
Đã mấy hôm nay Baekhyun không còn gặp lại Taeyeon, ngôi trường quá rộng, nếu cô muốn tránh mặt cậu thì đó không phải là một điều quá khó khăn. Baekhyun cũng không tìm cô, tìm để làm gì, sẽ chỉ khiến tim thêm đau mà thôi. Na Eun có lẽ vì không cam lòng nên luôn cố tỏ ra hờ hững làm lơ Baekhyun, thật tình thì thâm tâm cậu cũng không quá quan tâm.
Hôm nay cả hai đã chạm mặt nhau, Baekhyun trong lúc đến khuôn viên sau trường đã gặp Taeyeon, cô hình như vừa dọn dẹp bãi cỏ ở đây. Taeyeon sau vài giây sững lại liền vội vàng quay đi, Baekhyun không giữ tay cô, chỉ lẳng lặng ngoảnh mặt nhìn theo. Cứ như thế này, có phải là khoảng cách rồi sẽ ngày càng xa không?
Baekhyun quay mặt, đi về phía nơi mình cần đến, trong phút chốc, cậu nghe tim mình thắt lại. Tất cả những bông hoa bất tử này là gì, sao chúng lại được trồng ở đây. Baekhyun ngồi xuống đưa tay nâng niu một cánh hoa vàng tươi, kí ức đau lòng khiến Baekhyun không thở nổi, cậu bật cười chua chát:
-Cái gì mà mãi mãi yêu, cái gì mà hứa sẽ không cách rời, tất cả chỉ là lời dối trá, Cho Baekhyun, mày thật khốn kiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro